Chương 26

Mạc Bắc Quân một đường đi thẳng tới Vực thẳm vô gian, Thượng Thanh Hoa cũng đi theo sau, nhưng là trốn ở trên một cái cây, quả nhiên gã đã gặp được Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu

Thượng Thanh Hoa cảm thấy giống như là ý trời vậy, không cần chỉ điểm cho gã, gã vậy mà cũng tự tìm thấy Lạc Băng Hà, xem ra thay vì để Hắc Nguyệt Mãng Tê kích thích, thì có lẽ kiếp này Mạc Bắc Quân sẽ thay thế vị trí đó

Thật ra Mạc Bắc Quân không nghĩ nhiều như vậy, chẳng qua việc ma tộc đánh úp vào kỳ tiên minh đại hội vốn dĩ mục đích là tiêu diệt các thế hệ anh tài trẻ tuổi, nhưng vì lý do nào đó, hắn đã không cho Hắc Nguyệt Mãng Tê ra trận như đã bàn với Thượng Thanh Hoa, có lẽ là gã sợ y chết đi. Còn về sự gặp gỡ Lạc Băng Hà ngay tại đây cũng chỉ là ngẫu nhiên

Cho nên tình huống lại kì dị

Tại sao tên nhóc trước mặt lại quen như vậy?

Mạc Bắc Quân nghiêm túc mà suy nghĩ

Sau đó gã liếc sang Thẩm Thanh Thu lúc này mới xác nhận người trước mặt là Lạc Băng Hà.

Mạc Bắc Quân :"Tiểu tử, đã lâu không gặp"

Loại tình huống này không thích hợp để nói câu này cho lắm

Cũng may Thượng Thanh Hoa ở xa, cộng với tạp âm kêu gào cho nên gã nghe không được câu này, nếu không nhất định sẽ nảy sinh nghi ngờ

Nói tới Lạc Băng Hà, lúc này hắn chỉ tầm mười bảy đi, hắn còn đang hoang mang nhíu mày nhìn về phía Mạc Bắc Quân, rõ ràng đây là lần đầu tiên hắn gặp ma tộc này, tại sao gã lại nói loại đối thoại cố nhân trùng phùng này với hắn

Mạc Bắc Quân :"À phải rồi, chỉ tính lần này thì đây là lần đầu ta và ngươi gặp nhau mới đúng"

Lạc Băng Hà cũng hiểu bây giờ bản thân thương tích đầy người, đối diện với ma tộc cường đại như Mạc Bắc Quân, đừng nói lúc lành lặn thì cũng là lấy trứng chọi đá. Cho nên hắn tạm thời cũng chưa thể làm ra động thái gì. Còn về phía Thẩm Thanh Thu ở bên kia, gã từ nãy vẫn đứng ở một bên quan sát, so với Lạc Băng Hà, gã cũng không kém là bao, tình hình mờ mịt, không rõ chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên gã biết một chuyện, nếu đối đầu với Mạc Bắc Quân là đâm đầu vào chỗ chết

Thẩm Thanh Thu :"Lạc Băng Hà, đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau cút về?"

Cái này quá rõ ràng rồi, Thẩm Thanh Thu muốn rút lui, nhưng hắn cũng không thể một mình bỏ chạy, xung quanh đây nhiều đệ tử như vậy, nếu như hắn bỏ chạy một mình, chỉ sợ một trong số bọn họ còn sống, đối với hắn đều bất lợi

Mạc Bắc Quân :"Kia là sư phụ ngươi?"

Mạc Bắc Quân :"Ngươi nghĩ nếu ta giết ngươi, thì vị đó của ngươi có liều mạng cứu ngươi không?"

Không đợi Lạc Băng Hà trả lời, Mạc Bắc Quân lắc đầu :"Chắc chắn là không rồi, vì nếu có, ngươi sau này cũng không hận gã đến vậy"

Thẩm Thanh Thu :"Lạc Băng Hà, thế này là thế nào? Ngươi quen với hắn?"

Thẩm Thanh Thu không đợi nổi, nếu bây giờ không chạy cho nhanh, chẳng biết gã kia sẽ tùy cơ mà điên lên lúc nào, vậy mà Lạc Băng Hà còn đứng ngây một chỗ mãi, không hề động đậy.

Thật ra Lạc Băng Hà bị mấy lời của Mạc Bắc Quân làm cho hơi loạn, gã nói cũng không sai, nếu như hắn bị uy hiếp, có lẽ Thẩm Thanh Thu cũng sẽ không cứu hắn

Lạc Băng Hà :"Sư tôn ta không có"

Thẩm Thanh Thu nhíu mày

Không có mà vẫn còn đứng đó sao? Chẳng lẽ muốn y tự thân chạy tới xách đi?

Mạc Bắc Quân đưa tay ra trước, một đạo lưu quang màu đỏ phóng về phía trán của Lạc Băng Hà, lập tức cả người hắn bị bao phủ bởi ma khí,  tùy tay vung một cái, ma khí đã bắn như pháo về phía Mạc Bắc Quân

Mạc Bắc Quân :"Phải vậy chứ, đợi ngươi trưởng thành, lại cùng ta đánh"

Thẩm Thanh Thu bây giờ đã rõ sự tình, trong lòng cười thầm một tiếng

Thì ra tiểu tử này sớm đã nhập ma, cứ tưởng thiên tài thế nào, thật uổng cho lời khen của mấy lão già nhàm chán rồi.

Thẩm Thanh Thu cũng không quan tâm y nữa, chỉ đứng quan sát

Giờ đến phiên Lạc Băng Hà bắt đầu lo sợ, người bị lộ tẩy là hắn, liệu hắn có phải bị đuổi khỏi Thương Khung Sơn không?

Hắn đưa mắt nhìn về phía Thẩm Thanh Thu dò xét . Chỉ là Thẩm Thanh Thu rất thờ ơ, nhìn cũng không thèm nhìn, gã chỉ nghĩ, hiện tại rời đi thì sẽ không ổn, còn ở lại thì phải xử trí sao đây, gã cũng đâu thể đánh với tên ma tộc gì đó được

Lúc này dưới mặt đất lại truyền tới chấn động, nứt ra một cái, làm cho cái vực thẳm đã rộng nay càng rộng hơn, nơi này đã sớm bị ma khí cuồn cuộn của hai người bọn họ làm cho héo úa, thì nay găp phải lượng ma khí lớn như vậy cả đất cũng muốn chảy ra.

Nhưng vào lúc thế này ai mà ngờ, lợi dụng chấn động, Mạc Bắc Quân nhanh tay nắm lấy Lạc Băng Hà trực tiếp nhảy thẳng vào vực thẳm đâu cơ chứ

Thẩm Thanh Thu bất ngờ

Thượng Thanh Hoa cũng bất ngờ

Kiếp trước chẳng lẽ Lạc Băng Hà bị Hắc Nguyệt Mãng Tê thúc xuống sao?

Sao ta nghe kể lại là bị Thẩm Thanh Thu đá xuống mà

Lúc bị túm xuống vực, Lạc Băng Hà đương nhiên cũng vùng vẫy rất kịch liệt, hắn còn chưa tưởng tượng được phải giải quyết tình huống thế nào thì đã bị túm xuống

Mạc Bắc Quân :"Dù sao cũng sẽ bị vứt bỏ, ngươi kêu gào cái gì"

Lạc Băng Hà :"Ta không có bị vứt bỏ, ngươi nói nhảm cái gì vậy"

Thẩm Thanh Thu chỉ là đối với hắn có chút nghiêm khắc, cũng không thật sự có ý định giết hắn. Đây là ý nghĩ duy nhất khiến hắn sống sót trong những năm qua

Đau lòng mà nói, chẳng qua là Lạc Băng Hà nghĩ nhiều rồi , vốn dĩ nếu như không có Mạc Bắc Quân, người đá hắn xuống Vực thẳm khẳng định là Thẩm Thanh Thu

Mạc Bắc Quân lại cười

"Muốn gặp hắn? Đợi ngươi tu luyện cho tốt rồi tính, đến khi ngươi không còn bị thứ gì ràng buộc, muốn thứ gì mà chẳng được"

Nhàn Nhân Cư, An Định Phong

Mạc Bắc Quân sau khi kết thúc Tiên Minh Đại Hội liền chạy tới đây, gã rất tự nhiên dù sao cũng tự nhiên mười mấy năm rồi

Thượng Thanh Hoa :"Ngươi quăng tên nhóc xuống dưới đó làm gì, muốn giết người, thiếu gì cách?"

Mạc Bắc Quân :"Không chừng sau này, y sẽ ngóc đầu dậy đấy"

Thượng Thanh Hoa :" Làm sao có chuyện ngóc đầu dậy được, nếu thật ngóc đầu dậy, ngươi không sợ người đầu tiên hắn tính sổ là ngươi sao "

Mạc Bắc Quân :"Như vậy thì đã sao, sảng khoái đánh một trận"

Thượng Thanh Hoa :" Thật không hiểu nổi ngươi nghĩ cái gì"

Mạc Bắc Quân :"Ngươi lo lắng cho ta? Sợ ta bị hắn đánh chết?"

Thượng Thanh Hoa không đáp, có chút tức cười nghĩ ngợi

Còn không phải kiếp trước ngươi bị đánh gần phế hay sao, ta còn tưởng ngươi xong đời, còn mừng thầm một trận

Mạc Bắc Quân :"Yên tâm, không chết được, cùng lắm là gãy vài cái xương"

Phải rồi, xương đùi gãy, xương sườn gãy nốt, hộp sọ cũng vỡ, lục phủ ngũ tạng lộn tùng phèo, bất tỉnh một tuần. Thảm đến không thể hơn

Thậm chí lần này còn gây thù, lỡ như gặp lại, Lạc Băng Hà không chỉ đánh gã, y biết ta theo hắn, có khi đánh luôn cả ta

Trời ơi...

Kỳ thật Mạc Bắc Quân cùng đánh một trận với Lạc Băng Hà, tuy rằng Mạc Bắc Quân thảm không nỡ nhìn, nhưng Lạc Băng Hà cũng không kém cạnh, y cũng gần chết, nếu không nhờ huyết thống, có khi mất máu mà chết thật, lại còn bị trôi sông, sau cùng được Huyễn Hoa Cung vớt được

Nghe không nhầm đâu, là vớt được, sau này nghe không thuận tai, mới đổi thành cứu được

Những chuỵên này vốn dĩ Thượng Thanh Hoa không biết, nhưng chính Mạc Bắc Quân kiếp trước kể cho hắn, cộng thêm hắn có giao dịch ở Huyễn Hoa Cung, ít nhiều tin tức cũng sẽ chính xác hơn

Sau này Lạc Băng Hà tiến cấp, Mạc Bắc Quân cũng nhận truyền thừa, nhưng chưa từng đánh với nhau một trận cũng không biết thế nào.

Nếu đánh thật, nhất định sẽ là một màn long tranh hổ đấu khiến thiên hạ tán thưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top