Chương 25
Mười sáu năm sau
Mười sáu năm không tính là quá dài so với tiên môn, nhưng đủ để mọi thứ thay đổi rất nhiều
Tiên Minh Đại Hội
Thượng Thanh Hoa đã đưa ra ý kiến khai thông các cửa, hắn một mặt nói là để đáp ứng số lượng thí sinh mặt khác chính là âm mưu mở ra cánh cổng đến ma giới
Vực thẩm vô gian
Một khi vực thẳm mở ra nhất định sẽ có biết bao mạng người ngã xuống
Vậy mà lúc này Thượng Thanh Hoa vẫn có thể ngồi trên đài cao mặt dày đánh cược
Liễu Thanh Ca :"Ngươi cược ai thắng?"
Thượng Thanh Hoa đáp :"Lạc Băng Hà"
Liễu Thanh Ca :"Sao không phải cược đệ tử của phong mình? Lại cược đệ tử của Thanh Tĩnh Phong làm gì?"
Lạc Băng Hà dạo gần đây rất nổi tiếng, tất cả các phong đều biết y, dung mạo đẹp, lại tư chất cực tốt, tính cách cũng là chính nhân quân tử
Thượng Thanh Hoa :"Ngươi không thích Thanh Tĩnh Phong?"
Liễu Thanh Ca :"Không phải không thích, ta cũng không phải có ý như vậy"
Thượng Thanh Hoa ngẫm nghĩ
Cũng phải, kiếp này cũng không thấy Liễu Thanh Ca chọc tức Thẩm Thanh Thu, làm hắn có chút nhàm chán
Thật ra mà nói, nhờ Thượng Thanh Hoa hắn sống lại, mà người Liễu Thanh Ca đấu ở đại hội diễn võ hàng năm không còn là Thẩm Thanh Thu nữa, gã chỉ muốn sống chết với Thượng Thanh Hoa
Có lẽ vì vậy mà Liễu Thanh Ca không thường gặp gỡ Thẩm Thanh Thu, cho nên những lời lẽ chọc ngoáy gã cũng không có, mối quan hệ của bọn họ chỉ đơn thuần là có biết nhau
Thượng Thanh Hoa :"Ngươi thấy An Định Phong có ai có khả năng lên bảng vàng sao?"
Liễu Thanh Ca :"Khung Đỉnh Phong cũng không tệ, tại sao nhất thiết phải là Thanh Tĩnh Phong?"
Thượng Thanh Hoa :"Không nhất thiết phải là Thanh Tĩnh Phong nhưng nhất định phải là Lạc Băng Hà"
Liễu Thanh Ca :"Vì sao?"
Thượng Thanh Hoa :"Từng thấy qua hắn cầm kiếm, có thể nói, là anh tài trong số các anh tài ở đây"
Liễu Thanh Ca :"Có còn nguyên do khác không?"
Thượng Thanh Hoa :"Ngươi nghĩ thử, lịêu còn nguyên do nào nữa? "
Liễu Thanh Ca :"Nghĩ không ra"
Thượng Thanh Hoa :"Vậy thì đừng nghĩ nữa, kì thực vì hắn dung mạo dễ nhìn nên ta cược đấy"
Liễu Thanh Ca :"Dung mạo dễ nhìn?"
Thượng Thanh Hoa :"Nói theo một cách nào đó, thì ngươi cũng là người có dung mạo dễ nhìn"
Thượng Thanh Hoa: "Nếu như người ở dưới kia là ngươi, ta cũng không ngần ngại cược ngươi"
Liễu Thanh Ca :"Ngươi cũng rất dễ nhìn, nhưng ta sẽ không cược ngươi"
Thượng Thanh Hoa :"Đương nhiên, người như ngươi, chỉ cược bản thân"
Bọn họ nói chuyện được vài câu, Thượng Thanh Hoa liền ngủ mất, chờ đợi luôn là thứ khiến người ta mệt mỏi
Cho đến khi pháo hiệu bắn lên ở khắp nơi, hắn mới chịu mở mắt tỉnh dậy
Ma vật đột nhiên xuất hiện ở Tiên Minh Đại Hội, các phong chủ lẫn những người có tu vi cao đều phải tiến vào khu vực thi đấu để cứu lấy thí sinh, cũng như tiêu diệt ma vật
Thượng Thanh Hoa cũng không ngọai lệ, hắn cũng phải tiến vào, tuy nhiên chỉ là làm cho có hình thức, hắn chỉ muốn kiểm tra xem Lạc Băng Hà có thực sự rớt xuống vực hay không
Nói ra cũng kỳ lạ, nếu như Lạc Băng Hà không sinh ra, nếu như gã không rớt xuống vực liệu kết cục của hắn có khác đi không? Hắn cũng từng nghĩ qua vấn đề này, nhưng sở dĩ hắn không làm ra lọai hành động ấy là vì tự tin vào phương án kim thiền thoát xác sao?
Không phải như vậy, hắn chỉ cảm giác nếu như hắn cố gắng không liên quan tới cái tên Lạc Băng Hà kia thì ít nhiều sẽ không ảnh hưởng tới tính mạng, vả lại Lạc Băng Hà cũng không phải nguyên nhân trực tiếp khiến hắn chết. Nếu như nói muốn trả thù, thì chi bằng hắn trả thù Mạc Bắc Quân, như vậy sẽ trực tiếp hơn rất nhiều.
Thượng Thanh Hoa nhìn cảnh quan xung quanh khó tránh khỏi cảm giác hoài niệm
Đã hai mươi mấy năm trôi qua rồi kể từ lúc hắn sống lại, và tham dự cái Tiên Minh Đại Hội lần đầu tiên trong đời, bầu không khí này mới quen thuộc làm sao...
Đám đệ tử yếu ớt, cả những ma vật đơn giản cũng không tiêu diệt được, thật xấu mặt tiên môn
Thượng Thanh Hoa lướt ngang qua đám đệ tử, hắn không cứu một ai cả, hắn bỏ ngoài tai tiếng kêu gào thảm khốc mà bước dần về nơi có ma khí nồng đượm kia
Chỉ là đi được một lúc, hắn đã bắt gặp Mạc Bắc Quân
Gã ta vẫn như cũ, ánh mắt băng lãnh, khí thế bức người, khuôn mặt như được đẽo gọt, hoàn hảo đến tuyệt mỹ
Thượng Thanh Hoa :"Ngươi tại sao lại ở đây?"
Mạc Bắc Quân :"Ta tại sao lại không thể ở đây?"
Thượng Thanh Hoa :"Ngươi biết ta đang nói đến cái gì mà, Hắc Nguyệt Mãng Tê đâu?"
Hắc Nguyệt Mãng Tê là thứ khiến Lạc Băng Hà bị kích thích, đương nhiên không thể thiếu
Mạc Bắc Quân :"Thứ nguy hiểm đó, ngươi rất thích gặp sao?"
Thượng Thanh Hoa :"Cũng không phải gặp là sẽ chết"
Mạc Bắc Quân :"Đúng là không chết nhưng có thể sẽ phế một cánh tay, nằm cả tháng trời"
Thượng Thanh Hoa :"Đang lo lắng cho ta sao? Nhiều lúc Đại vương khiến ta cảm động chết đi được"
Mạc Bắc Quân :"Vậy cứ vui vẻ mà hưởng thụ loại cảm động đó đi, chẳng mấy khi ta tiện tay như vậy"
Thượng Thanh Hoa :"Ha ha Đại vương còn không phải sợ ta gãy tay rồi sẽ không rót nước bưng trà được cho ngài hay sao"
Mạc Bắc Quân :"Vậy thì thế này đi, thay vì để Hắc Nguyệt Mãng Tê làm gãy tay ngươi, thì để bổn vương đích thân làm gãy là được"
Mạc Bắc Quân :"Lúc đó bổn vương cho phép ngươi cả tháng nằm một chỗ không cần hầu hạ"
Thượng Thanh Hoa thức thời mà im lặng, cúi mặt xuống, có chút đáng thương khó nói
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top