Chương 24
"Thứ này là ngươi làm?"
Mạc Bắc Quân nếm thử thứ bánh trên bàn, ngọt nhưng không ngấy, có vị hoa nhàn nhạt
Thượng Thanh Hoa :"Ta làm vì ngài đó"
Mạc Bắc Quân dừng lại một chút, rồi ăn sạch
Thượng Thanh Hoa chỉ nói đùa hắn đâu nghĩ Mạc Bắc Quân tin thật
Mạc Bắc Quân :"Thật ngọt"
Mạc Bắc Quân :"Nhiều lúc thật muốn nghĩ ta và ngươi cứ như vậy, ngươi mãi mãi là con chó chạy vặt, ta mãi mãi là chủ của ngươi như thế cũng không quá tệ"
Mạc Bắc Quân :"Đáng tiếc, nếu chỉ như thế thì cũng quá nhàm chán rồi"
Mạc Bắc Quân :"Thượng Thanh Hoa ngươi, từng chết chưa?"
Thượng Thanh Hoa lần này giật mình, im lặng nhìn gã
Mạc Bắc Quân cũng im lặng sau đó một lúc lâu mới sửa lời :"Ý ta, là cận kề với cái chết"
Thượng Thanh Hoa :"Đương nhiên có, thời điểm đó, xung quanh ta tràn ngập mùi vị của tử vong cùng..."
Mạc Bắc Quân :"Cùng?"
Thượng Thanh Hoa nói tiếp :"Cùng phản bội và vứt bỏ"
Mạc Bắc Quân :"Ồ?"
Mạc Bắc Quân :"Ai đã phản bội ngươi thế?"
Thượng Thanh Hoa :"Chuyện đó quan trọng sao?"
Mặc Bắc Quân :"Quan trọng chứ, ngươi là chó của ta mà, chó phải lợi dụng chủ"
Thượng Thanh Hoa hỏi lại :"Lợi dụng?"
Mạc Bắc Quân :"Phải, lợi dụng, ngươi chạy vặt cho ta, ta bảo hộ ngươi, như vậy không nên sao?"
Thượng Thanh Hoa nghe lời này chẳng biết nghĩ cái gì, nhưng hắn nhớ lại một chút mùi vị phản bội năm đó
Nói thế nào nhỉ
Biết trước nhưng vẫn hụt hẫng, vì quá hi vọng nên thảm hại ê chề
Hắn đang nói về đời trước, viễn cảnh cuối cùng trước khi sống lại
Biết trước Mạc Bắc Quân sẽ giết mình nhưng vẫn hi vọng bản thân đủ giá trị để giữ lại mạng sống. Một hi vọng hèn mọn.
Cho nên nói, nếu hắn nói ra kẻ đó là chính gã, Mạc Bắc Quân liệu có đi tự vẫn không nhỉ?
Không đời nào, quên đi
Thượng Thanh Hoa im lặng một lúc lâu sau đó mới mở lời :"Kẻ đó, nhiều năm trước đã chết rồi"
Mạc Bắc Quân :"Vì sao chết?"
Thượng Thanh Hoa :"Không biết, ta không nghe gì về hắn nữa"
Mạc Bắc Quân :"Ngươi không biết hay là không muốn kể?"
Mạc Bắc Quân tại sao lại có chấp niệm muốn tọc mạch chuyện của người khác như vậy?
Mạc Bắc Quân :"Ngươi có biết nếu như xác nhận sai việc cái chết của kẻ thù chinh là một nước đi sai lầm không?"
Mạc Bắc Quân :"Bởi vì không sớm hay muộn ngươi sẽ chết dưới sai lầm của mình"
Mạc Bắc Quân :"Nhưng..."
Mạc Bắc Quân :"Có một cái còn hơn cả sai lầm, chính là xác định sai kẻ thù của bản thân"
Mạc Bắc Quân :"Nếu nói theo hướng ngươi, ta cũng sẽ coi như là nằm trong số kẻ thù"
Mạc Bắc Quân :"Nhưng theo một cách phiến diện, ta là đồng minh duy nhất của ngươi"
Mạc Bắc Quân :"Nếu như đám tiên môn biết ngươi chạy vặt cho ta, bọn chúng sẽ suy xét tới việc ngươi bị ép buộc hay suy xét ngươi đối với bọn chúng bất lợi?"
Mạc Bắc Quân :"Bởi vậy ngay từ lần đầu ta cho phép ngươi sống sót, thì ta đã không còn là kẻ thù của ngươi rồi"
Thượng Thanh Hoa hỏi :"Đại vương sẽ giết ta chứ?"
"Nếu như sau này ta không còn giá trị đối với ngươi, Đại vương có giết ta không?"
Mạc Bắc Quân dừng lại một hồi rồi đáp :"Ta chỉ giết kẻ phản bội"
Dối trá, kiếp trước còn không phải chính ngươi tự tay giết ta hay sao, trên dưới Bắc thị đào ra được một kẻ từ đầu đến cuối không biết phản bội như ta sao?
Mạc Bắc Quân :"Nhưng nếu ngươi không còn giá trị... để xem, lần này để ngươi sống lâu một chút đối với ta cũng không bất lợi"
Ta không biết ngươi có bao nhiêu thật lòng khi nói lời này, nhưng ta tuyệt đối sẽ không tin một tên ma tộc, nhất là kẻ dùng xong rồi vứt như ngươi
Mạc Bắc Quân sống lại kiếp này dường như lại không muốn giết chết Thượng Thanh Hoa như đã từng, thật ra gã đã quên lý do năm đó gã giết hắn. Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì mà phải đổi lại một cái kết thúc như vậy?
Mạc Bắc Quân đã từng nhiều lần suy nghĩ nhưng nghĩ mãi không ra, lâu dần cũng quên mất, chỉ thuận ý mà làm.
Mấy năm liên tiếp này gã nếu không ở Nhàn Nhân Cư của An Định Phong, thì nhất định ở đâu đó gần An Định Phong, gã không có quá nhiều thú vui cũng như quen biết, thời điểm này ở kiếp trước, gã sau khi gặp Thượng Thanh Hoa cũng như vậy, nơi đây coi như là chốn dừng chân gã, một nơi quen thuộc có thể nói chuyện, có thể vui vẻ.
Đương nhiên ở chỗ người ta thì cũng phải làm ra vài chuyện có lợi cho người ta nếu thích, tỷ như nếu Thượng Thanh Hoa ra ngoài, ma vật ít nhiều sẽ không tấn công hắn
Mạc Bắc Quân thích núi non ở Thương Khung Sơn Phái, chỉ tiếc đời trước bị Lạc Băng Hà hủy gần hết. Lạc Băng Hà thích trêu chọc nữ nhân, y trêu nữ nhân gã đánh quái, nhiều lúc quái gã đánh lại trở thành lão bà của y. Gã thật tình không hiểu nổi. Còn có họ Thẩm, đó là tên tội nhân ngoan cường nhất mà gã thấy, Lạc Băng Hà luôn cười khi gặp hắn, y vừa uống trà vừa tra tấn lại còn vừa cười, khẩu vị cũng thật đặc biệt, sau này họ Thẩm chết, gã còn nghe y khóc, người ngoài nhìn vào còn tưởng khóc thương, có trời mới biết là do Lạc Băng Hà không bình thường. Kẻ mạnh đều không bình thường. Nếu như người đó quan trọng như vậy cớ gì phải bức chết hắn. Lại nói sau đó Lạc Băng Hà liên tục tạo mộng cảnh. Mạc Bắc Quân nhiều đêm không muốn ngủ, gã đã bắt đầu sợ giấc ngủ, cứ liên tục bị kéo vào một mớ hỗn độn chịu không nổi, ai cũng phải sợ
Nghĩ tới đây, thật chỉ muốn chửi, tên điên, tên có bệnh, bệnh thì bệnh một mình đi, còn bắt người khác bệnh chung
Gã trước đây cũng từng rất thích thưởng thức Lạc Băng Hà, y là kẻ mạnh, y cô độc, ngẫm lại có vài phần giống gã. Nhưng sau này gã nghĩ kĩ hơn một chút, gã hình như không giống, gã không quá cô độc như vậy
Gã còn có họ Thượng kia
Vậy thì tại sao gã lại tự tay đẩy bản thân vào cô độc?
Thật khó hiểu, gã chưa từng làm gì mà không cân nhắc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top