Chương 21
Tuy nhiên chuyện cũng chẳng phải dừng lại ở đó
Sau khi Mộc Thanh Phương vào phủ, sư huynh hắn thì ở bên ngoài tiếp tục công việc chữa bách bệnh cho dân
Thượng Thanh Hoa hỏi :"Ngươi chắc chứ, danh hiệu không đổi sao?"
"Phải, không đổi"
Sư huynh Mộc Thanh Phương tiếp tục điều trị cho dân nhưng y không có dùng tên của mình, mà trực tiếp dùng tên của sư đệ y
Kì lạ hơn, Mộc Thanh Phương cũng vậy, lúc hắn vào phủ chữa bệnh, cũng là dùng tên của sư huynh
Thượng Thanh Hoa có chút rối loạn, hoặc là nói gã quen sống ích kỷ rồi, loại tình cảm nghĩ tới người khác thế này gã chịu không nổi.
Kệ vậy, hai người bọn họ muốn giấu giấu giếm giếm thì ta thành toàn, sau cùng cũng sẽ về đích mà
Tuy nhiên vào lúc này Thượng Thanh Hoa bỗng chợt nhớ ra một chuyện quan trọng
Bọn họ đi cả quãng đường dài mà hắn cư nhiên quên mất tên của gã sư huynh kia
Tên là gì ấy nhỉ?
Lúc nãy Mộc Thanh Phương có nhắc qua lần nữa nhưng là hắn lơ là quên mất, lúc này đâm chiêu một hồi mới vỗ tay nhớ ra
Vô Thanh Trần
Mặc dù đây không phải là một danh tự mờ nhạt nhưng đến bây giờ hắn mới chú ý, thì cũng thật lạ, cái tên này...
Lẽ nào là Vô Trần Hòa thượng?
Dù sao Thương Khung Sơn chỉ giữ mỗi họ, tên thật của gã chưa chắc đã là Trần
Nhưng ta lại cảm thấy rất quen, mặt không quen, tính cách không quen nhưng đoản mệnh giống ta thì rất quen
Quả nhiên những kẻ đoản mệnh có chút tương thông giống như ta với Thẩm Thanh Thu kia, một cảm giác thương cảm quen thuộc
Nói tới Vô Trần thì kiếp trước có kết cục không mấy tốt đẹp
Dù sao nếu quả thật Vô Trần là sư huynh của Mộc Thanh Phương thì không phải rất rắc rối hay sao
Đầu tiên là nhìn gã không hề giống kiểu người muốn phổ độ chúng sinh
Thứ hai, sư huynh Mộc Thanh Phương được định sẵn sẽ chết sớm, so với Vô Trần hòa thượng còn sớm hơn
Bởi vậy khả năng này không thể xảy ra
.
.
.
Trở lại chuyện của Mộc Thanh Phương và phủ phú hộ kia. Sau khi hai người bọn họ vào phủ chữa được cho gã phú hộ, gã phú hộ ngược lại lại muốn điều tra xem nguồn độc đến từ đâu, đành giữ cả Mộc Thanh Phương cùng Thượng Thanh Hoa lại.
Thượng Thanh Hoa :"Bọn ta chữa cho ngươi còn không lấy tiền, ngươi lấy cớ gì giữ bọn ta ở lại?"
Phú hộ đáp:" Độc này không sớm không muộn lại đến vào thời điểm này, mà bọn ngươi cũng vừa vặn vào thời điểm này xuất hiện, chẳng lẽ ta không thể nghi ngờ?"
Phú hộ nói tiếp :"Thế này đi, các ngươi ở lại làm cho ta, bổng lộc ta trả hậu hĩnh"
Mộc Thanh Phương nghe tới bổng lộc bật cười một cái, y nghĩ tới phương thuốc đắt đỏ vừa mới cho không kia mà mỉa mai đáp:"Nông cạn thật, ngân lượng là thứ ta không thiếu, nếu như ta muốn, sớm đã cưỡm hết gia tài ngươi bằng phương thuốc đó rồi"
Hai bên lời qua tiếng lại một hồi, cãi đến tức tối con mắt vẫn không dứt được, lúc này Thượng Thanh Hoa còn đang suy nghĩ không biết làm cách nào rời đi trong êm đẹp thì Mộc Thanh Phương đã nắm lấy tay hắn nhảy một phát hướng phía cổng phủ mà lao ra.
Rời đi trong êm đẹp? Mơ mộng hão huyền, lúc đến gây náo động còn muốn rời trong vinh quang, quả nhiên hắn tính sai rồi.
Binh lính trong phủ thấy cảnh người bỏ chạy đương nhiên phải đuổi theo, chả biết bắt hay giết, cứ đuổi theo trước đã, lệnh của gia chủ truyền đến sau cũng được
Tuy nhiên tình huống kịch tính đang thế này thế mà lại rơi vào tay hai kẻ mù đường, bọn họ cầm tay nhau như đôi tình nhân bỏ trốn, trốn nhầm vào ngõ cụt
Mộc Thanh Phương :"..."
Thượng Thanh Hoa :"..."
Lúc này mới thấy hai người bọn họ nhìn nhau đầy xấu hổ và thẹn thùng, có kiếm mà, ngự kiếm đi là được rồi, tại sao lại xuất hiện tình cảnh kì cục này
Dù có chút vất vả, cuối cùng hai người cũng đã êm đẹp rời đi
Thượng Thanh Hoa :"Được rồi, đi kiếm sư huynh ngươi thôi"
Vô Thanh Trần ở chỗ quầy chữa bệnh, không bao lâu là đã có được danh hiệu thần y gì đó, nhưng lại lấy tên của Mộc Thanh Phương cho nên nói, được lợi là Mộc Thanh Phương rồi
Mộc Thanh Phương biết chuyện có chút chột dạ mà hỏi :"Sao huynh lại lấy tên ta làm danh hiệu? "
Vô Thanh Trần sảng khoái đáp :"Có làm sao đâu, ta cũng không muốn cái danh hiệu thần y gì đó"
Thượng Thanh Hoa ho khan :"Ngươi yên tâm, sư đệ ngươi đã tặng cho ngươi một cái danh hiệu so với Thần Y còn vĩ đại hơn"
Gã sư huynh miệng nói không cần nhưng tâm cũng nhốn nháo một phen :" Là gì? Hoa Đà Tái thế? Bồ tát Sống? "
"Thích khách Vô Thanh Trần ám sát Trường gia thất bại, hiện đang lẩn trốn, nếu thấy ai khả nghi có thể báo quan, thưởng hậu hĩnh"
Lúc này bên ngoài đường vang lên tiếng binh sĩ đọc cáo thị, cực kì lớn
Vô Thanh Trần :"Sư đệ???"
Mộc Thanh Phương :"Đừng nhìn ta, nhân sinh nhiều lúc không theo ý muốn"
Được rồi, chuyện lần này Thượng Thanh Hoa hắn cũng rất có lỗi, bữa cơm sắp tới, phải chi rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top