Chương 2
"Đồ ngu xuẩn nhà ngươi đang làm gì đó! Còn không mau làm việc!"
"Ta đến liền đây"
An Định Phong là tập hợp của một lũ ô hợp, thối nát mục ruỗng
Các ngươi nói ta tu vi không cao vậy mà còn không lo tu luyện?
Mơ đẹp quá rồi, ở trong một nơi chạy việc như vậy lẽ nào ta có cơ hội tu luyện sao
Chỉ là ta cảm thấy mình vẫn còn may mắn, sống lại một đời thế mà tu vi của đời trước lại không mất đi, đỡ được một đoạn công sức không nhỏ
.
.
.
Hiện tại lúc Thượng Thanh Hoa trở về chỉ mới có mười hai tuổi, hắn vẫn còn là một tiểu hài tử
Lúc này là ban trưa, Thượng Thanh Hoa cầm cây rìu to quá khổ chẻ từng cái một, hắn còn đang chẻ củi mệt chết đi được đã thấy một đám sư huynh đồng môn đua nhau đi tới
Người nọ đùn người kia "Ngươi đi đi"
Người kia lại đùn người nọ "Ta không đi đâu, bọn họ dữ dằn lắm lại còn không bình thường"
Đương nhiên là vấn đề đưa đồ qua Bách Chiến Phong, trước giờ hễ là đưa đồ qua nơi đó, ai nấy cũng đều sợ hãi
Bọn họ đùn đẩy là bình thường
Thượng Thanh Hoa cũng không ngu, hắn nhìn thấy tình cảnh này đã muốn co giò chạy mất
Hắn ngay lập tức, bỏ cái rìu xuống, quay lưng bước ngược vào phòng củi
Không tránh mặt còn đợi bọn họ túm lấy sai vặt sao?
"Này, chạy nhanh quá vậy?"
Vị sư huynh rất không nể tình mà kêu lớn
Vị sư huynh này đã thấy hắn từ xa, có muốn trốn cũng không được, Thượng Thanh Hoa liền quay đầu lại đi đến
"Ngươi qua Bách Chiến Phong đưa đồ đi"
Hắn thở dài một hơi, lòng không tâm phục, cực kì miễn cưỡng mà tiến đến nhận lấy cái hộp gỗ, quay người đi.
Đến lúc xác định xem từ đây đến Bách Chiến Phong còn cách bao xa, thì hắn bỗng nhiên nhìn thấy mấy thanh kiếm gỗ, trong đầu liền vui vẻ một chút
Đó là thứ mà các phong khác dùng cũ rồi, gom lại còn chưa vứt
Nghĩ ngợi một hồi hắn liền ngoắc tay một cái, liền có một thanh kiếm gỗ từ dưới đất bay lên
Thế là liền ngự kiếm đi
Chỉ là đi được một lúc, hắn lại nghĩ ngợi, ở An Định Phong thiên tài lắm thì mười bốn mới biết ngự kiếm là gì, hắn bây giờ mới mười hai tuổi, như vậy có chút không thích hợp nhớ xong liền vứt kiếm mà đi bộ
Thượng Thanh Hoa thở dài
Đúng là hắn sống nhàn lâu rồi, bây giờ trở lại có chút không quen
.
.
.
Mấy đỉnh trên Thương Khung Sơn nối nhau bằng những cây cầu, nên khoảng cách cũng không quá xa xôi, băng qua cây cầu này liền tới Bách Chiến Phong, nói thì nói vậy, ngự kiếm vẫn tốt hơn, bản thân hắn cũng có chút hoài niệm thanh kiếm ở kiếp trước
Vượt qua mây mù, Bách Chiến Phong hiện ra, nơi đây thật sự khác xa với mấy phong còn lại, khác ở chỗ, Bách Chiến Phong rất mới mẻ, tất cả đều được xây mới, kiểu dáng cũng thời thượng không kém
Còn lý do tại sao nó mới mẻ thì đương nhiên là... Cứ tháng nào cũng đánh sập rồi xây lại, còn không mới???
Thượng Thanh Hoa nhìn xung quanh một lượt, không khỏi hoài niệm một phen, lúc liếc tới lại thấy gần đó có một đứa nhóc, áo trắng sạch sẽ, sau lưng trường kiếm to, kiếm so với nó hơi to nên nhìn vào rất tức cười
Cái đứa nhóc này... làm sao mà quen thế nhỉ?
Hắn càng nhìn càng quen, đến cùng mới phát giác ra
Đây chẳng phải là Liễu sư đệ năm đó hay sao?
Thượng Thanh Hoa nhớ lại mà khó chịu một phen, hắn cười lạnh
Liễu sư đệ đáng thương, sư huynh bây giờ có nên lợi dụng bắt nạt ngươi hay không?
Nhưng hiện tại hắn đang đứng ở Bách Chiến Phong, nhìn thôi cũng đủ biết gây chiến là vô cùng bất lợi
Thình lình không xa truyền tới rất nhiều tiếng bước chân, do một tốp đệ tử áo trắng đi tới, ước chừng khoảng mười lăm mười sáu tuổi
"Ban nãy nếu như tên kia không chơi xấu, thì huynh đã thắng rồi"
"Tất nhiên, còn phải nói à"
"Ta vốn định nhường, ai ngờ hắn lại chơi trò dùng pháp trận với ta"
"Phải phải, Thập sư huynh đã nương tay còn không biết phép tắc"
Người ở giữa đám đệ tử là Thập sư huynh, hắn lớn tuổi nhất, chiều cao cũng vượt bậc
Nhìn mặt mũi tuy có sáng láng nhưng giấu không được vài nét hèn hạ
Thập sư huynh nhìn thấy Thượng Thanh Hoa mặc y phục khác mình, liền hiếu kì:"Này, tên đó là ai vậy?"
Một đệ tử trong nhóm trả lời
"Là người của An Định Phong, chắc là tới đưa đồ thôi"
Chẳng biết nghĩ gì, vị Thập sư huynh này lại muốn tới kiếm chuyện với hắn, đại khái chắc là do mặt Thượng Thanh Hoa quá đáng ghét
Thập sư huynh :"Qua đó chơi chút đi"
Bọn họ không phải là người vô lý gặp ai cũng kiếm chuyện, chẳng qua tên này mới vừa thua trận cực kì khó chịu nên mới đi tìm chỗ trút giận. Thượng Thanh Hoa quá xui rồi
Thập sư huynh :"Sư đệ đem đồ gì qua vậy?"
Thượng Thanh Hoa :"Thuốc trị thương"
Thập sư huynh :"Phải không? Ta thấy gói kĩ như vậy mà"
Y vừa nói vừa vươn tay với tới
Thượng Thanh Hoa cầm cái hộp gỗ né tránh cái tay của hắn, nhất thời khiến y bắt vào khoảng không
Thập sư huynh khó chịu ra mặt hô "Ngươi..." một cái
Liền sau đó lại không bỏ cuộc mà liên tiếp hướng cái hộp gỗ chộp tới, y nhanh, hắn càng nhanh, liên tiếp mấy lần như vậy, y vẫn không bắt được cái hộp, ngược lại còn mất mặt với đám tiểu bối, thế là lần này không bắt nữa mà nắm tay lại đổi ý muốn đấm một quyền vào Thượng Thanh Hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top