Chương 14

"Sư tôn kêu ta kiếm một danh hiệu rốt cuộc là như thế nào?"

"Này, làm thế nào để kiếm một danh hiệu"

Liễu Thanh Ca rất trực tiếp hỏi thẳng Mộc Thanh Phương

Mộc Thanh Phương cũng rất vui vẻ trả lời :"Cái này không có cách làm cụ thể , ngươi chỉ cần xuống núi làm một chút việc theo ý mình, như vậy liền có một danh hiệu"

"Đơn giản như vậy sao?"

"Phải, đơn giản như vậy"

Liễu Thanh Ca nghe xong cũng thành thành thật thật vác kiếm xuống núi

Sư huynh của Mộc Thanh Phương đứng kế bên có chút thắc mắc, đại khái là cảm giác trái với lương tâm:"Như vậy có chút không đúng lắm"

Mộc Thanh Phương cười :"Chỗ nào không đúng? Chẳng phải nếu như tùy ý mà làm, danh hiệu đạt được sẽ càng giá trị hơn sao"

Thấy sư huynh còn do dự, Mộc Thanh Phương nói thêm :"Huống chi, hắn là người tốt, ngươi nghĩ hắn sẽ hại ai sao? "

"Cái này..." Cái này cũng đúng nhưng mà cứ có cảm giác sẽ gây ra thứ họa gì đó, vị sư huynh thở dài một hơi, dù sao cũng không phải người quá thân thiết, nếu là sư đệ hắn, hắn mới lo lắng

Liễu Thanh Ca vừa đi vừa trầm ngâm, lần này ra ngoài không những không có xe ngựa lại còn chỉ có vài đồng bạc lẻ, muốn tiêu cũng khó. Sư tôn hắn cũng thật muốn dạy hắn nên người

Chẳng biết có phải đi quên coi ngày hay không, vừa xuống núi không bao lâu đã gặp phải sơn tặc. Không phải cướp của hắn, mà là cướp của người khác, hắn vốn dĩ muốn một đường đi qua nhưng đám cướp này đông quá, người bị cướp lại là một thương nhân, xe hàng của ông ta hơn phân nửa đã chiếm hết đường đi, Liễu Thanh Ca nhìn nửa ngày cũng không thấy có chỗ trống nào để luồng qua, còn định suy nghĩ hay là ngự kiếm bay qua,nhưng nghĩ cũng đừng nghĩ, sư tôn hắn lần này dán phù triện lên Thừa Loan cấm hắn bay rồi.

Liễu Thanh Ca nhìn đến ngứa mắt, tiến đến hỏi:

"Các ngươi... đang ăn cướp sao?"

Bọn cướp thấy hắn một thân bạch y nhìn qua chất liệu chắc chắn là cao cấp, lại còn thanh kiếm trên hông cũng rất chói mắt, bán được không biết chừng còn ngang ngửa số hàng ở đây, liền cao giọng một chút mà đáp :"Nói thế cũng không sai"

Liễu Thanh Ca rút kiếm ra như ý muốn khiêu chiến mà đáp lại :"Vậy ngăn các ngươi lại, chính là việc nên làm rồi"

Tuy nhiên hắn lại nghĩ, theo lý mà nói mình nên rút kiếm, nhưng Mộc Thanh Phương bảo, làm việc tùy ý mới có danh hiệu

Vậy là Liễu Thanh Ca thu lại lưỡi kiếm

Bọn cướp nhìn hành động của hắn cũng thấy kì quái mà hỏi

"Ngươi không đánh sao?"

Liễu Thanh Ca :"Ta đổi ý rồi, không đánh"

"Biết sợ rồi? "

Liễu Thanh Ca cũng chẳng đáp bước tới muốn đá đám cướp ra một bên để đi

Tất nhiên đều bị bọn chúng vịnh lại

"Mặc kệ ngươi thế nào, ngươi chỉ cần để lại kiếm lập tức liền có thể rời đi"

Liễu Thanh Ca lại tiếp tục nghĩ, sau đó lại rút kiếm

Lần này rốt cuộc cũng có thể dứt khoát đánh nhau rồi, hắn bây giờ cũng đã ngờ ngợ được cái gì gọi là tùy ý, hiện tại hắn muốn đá đám cướp này

Đánh đánh một hồi, tự nhiên tâm trạng thoải mái hơn hẳn

"Thiếu hiệp, ngươi tên gì"

Liễu Thanh Ca đánh cướp, vị Thương nhân cũng được ăn may, công lao của hắn không hề nhỏ, thậm chí ông ta còn nhìn trúng Liễu Thanh Ca là một kẻ tài, muốn đem hắn thành bảo tiêu, sau này không cần sợ sơn tặc nữa.

"Liễu Thanh Ca"

Thương nhân :"Ta thấy ngươi thân thủ tốt như vậy, chi bằng ở lại làm cho ta, ngươi muốn bao nhiêu ngân lượng có thể ra giá"

Liễu Thanh Ca :"Thứ này ta không cần lắm."

Thật ra Liễu Thanh Ca quên mất hiện tại hắn rất nghèo tiền chỉ đủ ba bữa ăn, nên mới nói câu này, sau này ngẫm lại chắc sẽ chửi bản thân ngu ngốc không chừng

Thương nhân có chút khó nghĩ, người nào cần tiền thì rất đơn giản, nhưng với một số kẻ như hắn thì hơi phức tạp, ông ta hỏi :"Vậy ngươi hiện tại muốn cái gì?"

"Danh hiệu" Liễu Thanh Ca đáp

Thương nhân cứ tưởng mình nghe không rõ, sau đó ngẫm lại mới hiểu, tuổi trẻ mà, ai cũng rất cần danh hiệu, hồi trẻ hắn cũng từng như vậy nhưng hiện tại lại thấy chỉ có tiền mới là thứ danh hiệu vạn người mơ ước

Thương nhân liền cười :"Cái này đơn giản, chỉ cần ở bên cạnh ta, muốn mười cái danh hiệu cũng có thể"

Liễu Thanh Ca chẳng cần quan tâm mình có bị gạt hay không, hắn chỉ là muốn coi, lão già này rốt cuộc làm thế nào kiếm được danh hiệu cho hắn

Ngay sau đó liền cùng với lão thương nhân tự xưng Trần mỗ này cùng đi

Ngày hôm nay cũng không quá xui xẻo, theo hắn cảm thấy chính là vậy, bởi vì được ăn ngon mặc ấm lại còn không phải đi bộ, gặp được người tốt chỉ đường...

Đúng là nếu không có tiền thì có thể dùng nắm đấm để đổi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top