Chương 13

Đại hội diễn võ năm đó đã qua lâu, cái lợi Thượng Thanh Hoa muốn nhận thì không thấy nhưng cái hại thì hắn thấy rất rõ. Điển hình là đại hội diễn võ của các năm sau này đều xuất hiện một loại tình huống dở khóc dở cười

Liễu Thanh Ca ở dưới võ đài hét lớn :"Thượng Thanh Hoa ngươi lên đây cho ta"

Thượng Thanh Hoa :"Bốc thăm rồi, ta với ngươi không có đánh cùng nhau"

Liễu Thanh Ca :"Câm miệng, ta bảo ngươi lên đây"

Thượng Thanh Hoa :"Ngươi rõ ràng cầm phiếu của Thanh tĩnh Phong tại sao lại bắt ta lên?"

Liễu Thanh Ca :"Ngươi hèn nhát sao?"

Thượng Thanh Hoa :"Phải, ta hèn nhát đó"

Phía trên đài cao mười một vị phong chủ cùng Chưởng môn cũng không có ý kiến, cũng chẳng dám ý kiến, qua một đoạn thời gian mới nghe Chưởng môn lên tiếng :"Đệ tử này của sư đệ cũng thật là cố chấp"

Bách Chiến Phong phong chủ :"Hàng năm y đều đem về cho Thương Khung Sơn không biết bao nhiêu là ngân lượng, một chút cố chấp này của y cũng không bao dung được sao?"

Đây chính là điển hình của việc đệ tử làm càn sư tôn hưởng ứng, vị sư tôn của Bách Chiến Phong tính tình như hỏa nói chuyện cũng không nể nang ai, sau này dạy ra được một đứa đệ tử y chang mình cũng không tính là bất thường. Không nể ai sẽ rất khó sống, nếu sống được cũng là kẻ khiến ai cũng phải nể

Thanh Tĩnh Phong phong chủ phe phẩy chiết phiến:"Đúng là không có phép tắc

Bách Chiến Phong phong chủ :"Bách Chiến Phong đó giờ là như vậy đấy, phép tắc? Bọn ta không có phép tắc, Thanh Tĩnh Phong chủ có ý kiến sao?"

Thanh Tĩnh Phong phong chủ vẫn phe phẩy chiết phiến không thèm để ý

Bách Chiến Phong phong chủ hừ lạnh, đáp :"Làm bộ làm tịch"

Mười một vị phong chủ cùng một vị Chưởng môn, cũng không hoàn toàn vừa mắt nhau lắm, sư phụ thế nào đệ tử thế đó, đó chính là lý do vì sao lớp phong chủ cùng Chưởng môn sau này hệt như một bản sao của sư tôn bọn họ

Liễu Thanh Ca từ chối đấu với Thẩm Thanh Thu của Thanh Tĩnh Phong, khỏi cần nói cũng biết, Thanh Tĩnh Phong thắng rồi

Bách Chiến Phong phong chủ :"Thanh Ca, trận này cho ngươi làm càn, lát về tự đi lĩnh phạt"

Liễu Thanh Ca :"Đệ tử làm nhiệm vụ đổi được không?"

Bách Chiến Phong phong chủ cười :"Biết sợ rồi? Nói ta nghe, ngươi lấy thứ gì đổi"

Liễu Thanh Ca :"Vậy... ta lấy đầu đại ma vật làm quà cho sư tôn"

Bách Chiến Phong phong chủ :"Đứa trẻ ngoan, đầu đại ma vật đích xác giá trị nhưng đối với sư tôn lại không có giá trị, chi bằng ngươi lấy được một danh hiệu đi"

Liễu Thanh Ca :"Danh hiệu?"

Bách Chiến Phong phong chủ :"Phải, xuống núi, đi mà kiếm một cái danh hiệu"

An Định Phong, phòng của đệ tử thủ tịch

Hai ngày trước Mạc Bắc Quân lại ghé, Thượng Thanh Hoa hết sức đau đầu, hắn không biết Mạc Bắc Quân lấy đâu ra thời gian rảnh rỗi để đi dạo chơi ở cái nơi khỉ ho cò gáy này

Mạc Bắc Quân :"Ngươi ấy, tại sao lúc đó lại không cùng tên họ Liễu đánh một trận nữa"

Thượng Thanh Hoa :"Ta đánh không lại"

Lại một lời nói dối, Mạc Bắc Quân cũng chẳng buồn hỏi, vớ đại một cuốn sách nằm đọc

"Đại vương, sách của ngài cầm ngược rồi" Thượng Thanh Hoa nhắc khéo

Mạc Bắc Quân lập tức quăng luôn cuốn sách, đi ngủ, nhưng nhắm mắt được một lúc liền bắt đầu thấy nóng, y cởi hết y phục chỉ chừa lại một kiện trung y

Thượng Thanh Hoa :"Đại vương, hiện tại sắp vào hạ, thời tiết oi bức, khuyên ngài trở về Bắc Cương"

Mạc Bắc Quân :"Ngươi đuổi ta đấy à"

Thượng Thanh Hoa :"Ta không có"

Mạc Bắc Quân :"Ta muốn ở đâu liền ở đó, không có việc của ngươi"

Thượng Thanh Hoa :"Được, Đại Vương ở lại, ta đi trước"

Mạc Bắc Quân :"Đi đâu đấy?"

Thượng Thanh Hoa :"Kiếm phòng khác ngủ, chẳng lẽ ngài nhìn mặt ta mãi ngài không thấy chán sao?"

Mạc Bắc Quân :"Không nhất thiết phải ở phòng khác, xa như vậy lúc kêu ngươi cũng rất khó"

Thượng Thanh Hoa :Ở đây? Chẳng lẽ ta ngủ dưới đất sao? "

Mạc Bắc Quân :"Còn phải hỏi, lẽ nào còn muốn lên giường nằm chung với ta? "

Thượng Thanh Hoa sờ xuống sàn, cảm thấy trời sắp vào hạ cũng không quá lạnh, liền trực tiếp ngồi xuống ôm kiếm dựa vào thành giường, ngủ

Từ lúc sống lại hắn luôn cảm thấy xung quanh lúc nào cũng có nguy hiểm rình rập, đi ngủ cũng phải mang kiếm theo, lúc đầu bất tiện nhưng quen rồi thì cũng không đến nỗi

Mạc Bắc Quân :"Ngươi từ lúc nào lại ôm kiếm đi ngủ vậy?"

Thượng Thanh Hoa :"Bản thân gây nhiều tội nghiệt, sợ người ta trả thù"

Mạc Bắc Quân vậy mà cười ha ha một tiếng rồi ghé sát vào tai Thượng Thanh Hoa

Mạc Bắc Quân :"Ta cảm thấy ngươi ấy, có gì đó khác lắm, nói xem, có phải ngươi đang giấu ta cái gì không?"

Thượng Thanh Hoa :"Đại vương cho rằng ta có khả năng giấu Đại vương cái gì? Hay điều ta giấu có khả năng uy hiếp Đại vương cái gì?"

Mạc Bắc Quân :"Ngươi đúng là không có khả năng uy hiếp ta, nhưng thật kì lạ, ta vẫn luôn cảm giác ngươi rất khác lạ"

Thượng Thanh Hoa :"Khác lạ? Khác so với cái gì? So với trước đây? Ta trước đây đều như vậy"

Đương nhiên Mạc Bắc Quân so là so sánh kiếp trước, có điều y không nói ra, cứ nói bóng nói gió không ngừng dò xét

Mạc Bắc Quân :"Nhiều lúc ta tự hỏi trước khi ta và ngươi gặp nhau, chúng ta đã từng gặp qua chưa"

Thượng Thanh Hoa :"Đại vương hôm nay thật kì lạ, đến cùng ngài muốn nói cái gì ta cũng không hiểu được"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top