Chương 3: Anh là ai? Tôi không biết! Anh đi ra đi ><
Trong nhà, Mạc thiếu vẫn đang húp từng ngụm trà nhỏ, mùi vị không tệ, cứ tưởng nhà họ Khiết không bao giờ tiếp khách thì những thứ tao nhã như thế này, cơ hồ không có? Nhưng đến đây anh mới thấy, ngôi nhà này, chưa bao giờ vắng bóng hơi người.
Bác Hạ trong bếp mang ra một dĩa trái cây cắt tỉa hình cánh hoa gọn gàng, nhàn nhã đặt ở đó, đôi mắt lão bà vốn đã cận, nay còn không được vui nên nhăn nhúm lại. Bác Hạ không kiềm lòng, miệng cứ lẩm bẩm "cậu đến đây làm gì, bỏ rơi Khiết gia, bỏ rơi tiểu thư, vác mặt đến mà không thấy xấu hổ?".
"Tôi không bỏ rơi Khiết gia, bác dựa vào gì nói tôi phải biết xấu hổ?".
"Dựa vào bà ấy là người của Khiết gia tôi". Thân ảnh Khiết Vi theo ánh nắng ban xế kéo dài vào nhà. Đôi mắt cô rực lên tia lửa giận "Là khách? Làm ơn gia phong chúng tôi thế nào mướn anh quản? Người của Khiết gia tôi, bất kì ai đụng đến họ tôi đều không bỏ qua".
Mạc Kỳ xoay người đã chạm mặt với anh một cô bé ngây thơ 10 tuổi miệng còn hôi sữa, mắt lúc nào cũng mè nheo đòi khóc, môi chúm chím gọi anh ngọt ngào "Kỳ ca ca, anh nhớ nhé, lớn lên phải lấy em".
Anh nhếch môi, hóa ra cô bé ngày xưa ấy đã thành thiếu nữ 20 chanh chua thế này, chậc, anh có nên vui? "Tôi không đụng gì nhà em hết, được chưa, ngồi xuống đi cô bé, tôi có chuyện muốn nói với em".
"Anh là ai? Tôi không biết, anh đi ra đi".
Chợt bác Khiêm, bác lái xe nhà Khiết Vi ôm một chậu hoa cát tường màu tím vào nhà, bác nhìn Mạc thiếu hồi lâu lại vô cùng vui mừng "A, là Mạc Kỳ, Khiết Vi, con biết cậu ấy là ai không? Hôn phu của con đấy".
Khiết Vi tái mặt, mắt tròn xoe ngạc nhiên nhìn 3 người quá đổi già cõi trong nhà, mấp máy "bác Khiêm, đừng đùa, con không thích kiểu đùa này, bác Hạ, bác nói gì đi chứ? Anh ta không phải...."..
"Phải, nó là thanh mai trúc mã với con, hai đứa được định hôn sự bởi lão gia và phu nhân khi còn sống, nói trắng ra là hai nhà hứa hôn, buộc khi con đủ 20 tuổi sẽ về làm dâu nhà họ".
Lúc này, khi mọi chuyện đã rối rắm, Mạc thiếu mới ra tay giải quyết "Đúng vậy đấy, em đã đủ 20, nên tôi thực hiện lời hứa, à, hôn sự này không phải em đòi hay sao? Mới 10 năm mà đã mau quên vậy?".
"Tôi.... tôi sao, to... tôi... phải lấy anh? Không thể nào?" Khiết Vi như ngã quỵ hoàn toàn vào bàn tay kế bên của Tố Như.
Tố Như hoang mang "vậy Vi Vi, cậu sẽ rời xa tớ và mọi người?".
"Mấy người làm gì mà như ly biệt vậy, tôi lấy cô ấy về đâu phải đem giấu? Không mất đâu mà sợ".
"Anh không biết gì hết, đúng, như anh nói Vi Vi có thể thường xuyên về nhà, nhưng chắc ở được lâu? Đêm đêm không ai đắp chăn cho Vi Vi, không ai quạt cho cậu ấy ngủ, không ai trong nhà anh có thể yêu thương Khiết Vi nhiều như chúng tôi".
Càng nghe Tố Như nói, Mạc thiếu càng khó hiểu, những điều đó quan trọng sao? Chậc, anh đang thực hiện lời hứa mà sao nhìn giống kẻ có tội. Có nên thanh minh không? Thực phiền phức.
"Tôi không đi đâu hết, Mạc thiếu anh có thể về, còn việc ước hẹn, tôi hủy, coi như Khiết gia tôi thất tín, không việc gì nữa, đi đi".
Mạc thiếu lần đầu thấy anh mặt dày như vậy, Khiết Vi đuổi mà anh vẫn ngồi lì không đi, anh hắng giọng "Khiết Vi, hôm nay tôi đến đây việc giữ lời hứa tôi có thể hủy bỏ, nhưng có việc quan trọng hơn coi như Mạc Kỳ tôi thay mặt Mạc gia nhờ vả cô".
"Việc gì?" Ngắn gọn xúc tích, nói thẳng vấn đề.
"Cô có biết Dương thị? Hắn ở địa bàng của tôi buôn bán hàng cấm đã đành, còn hại tôi và công ty tổn thất nặng nề, tôi cần tiền giúp đỡ từ cô, Mạc thiếu tôi trước nay giữ lời, mượn sẽ trả, cô cho tôi mượn một phần, tôi sẽ trả gấp bội, nếu cô không tin thì tùy" Mạc thiếu trước nay hành xử có chừng mực, mượn phải có trả đó là nguyên tắc của anh.
"Dương gi... gia... sao?" Nghe đến tên này, Tố Như chân run lẩy bẩy, giọng cô khẩn trương hơn bao giờ hết. Rõ ràng cô còn nhớ, người cho cô uống thuốc tự xưng mình là tay chân của Dương gia.
"Ừm, Dương Minh Hiển, thiếu gia tập đoàn Dương thị".
Văng vẳng trong tai Tố Như hình ảnh tên dã man ấy nói 'cô phải cảm ơn thiếu gia, hàng mới mà cô được xài trước...' chẳng lẽ thiếu gia mà hắn nói chính là...
"Tố Như cậu sao vậy?".
"Khiết Vi, mình nói cậu nghe, đêm hôm đó người cho mình uống thuốc là thuộc hạ của Dương Minh Hiển, hắn còn ép mình uống và nói thiếu gia hắn ưu đãi mình?".
"Tên khốn đó, Tố Như vậy yên tâm mình sẽ giết tên đó báo thù cho cậu".
"Vậy thì tốt quá" Mạc thiếu cười phúc hắc "nếu đêm đó, ở vũ trường cô nhìn thấy, chi bằng cô tố cáo hắn để bảo vệ bản thân, cũng lấy lại danh tiếng cho Mạc gia, được không?".
"Tôi sợ hắn sẽ...".
"Yên tâm, tôi bảo đảm giúp cô an toàn mà tống hắn vào tù".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top