CHƯƠNG I
Học viện Tô Giang là một nơi hoàn mỹ, thấy ai cũng nói đó là một nơi đáng học một lần trong đời, Phác Thái Anh cũng đáng kí dự thi tuyển sinh.
Nơi này luôn đáp ứng được mọi nhu cầu, từ canteen cho đến các dịch vụ khác..Mặc dù tiện lợi và hoàn hảo như thế, nhưng vấn đề duy nhất để vào học được lại là tiền nong. Vốn dĩ là trường học được xây nên do sự đầu tư của các tập đoàn rồi công ty lớn, nhỏ, nên hẳn là học phí cũng không hề nhỏ. Các gia đình có điều kiện và quyền thế đều gửi gắm con em ở đây, với mong muốn khi ra trường họ sẽ thành tài.
Phác Thái Anh ngày ngày đi làm thêm ở tiệm sách ven đường để kiếm thêm thu nhập đóng học phí, vì không muốn mẹ của mình vất vả. Thời gian làm việc ở đây, tranh thủ lúc vắng khách đều đọc sách tích lũy kiến thức, một công đôi việc. Hẳn là vì thế nên phong thái ngày dự tuyển hôm nay của cô có đôi chút tự tin khác lạ, đối lập với ngày thường.
Đi ra từ quầy thức ăn nhanh đối diện trường kiếm một chút đồ bổ dưỡng chuẩn bị tinh thần, vô tình làm sao mà Thái Anh lại đụng phải một tên trộm cướp, bị giật luôn túi xách.
Gọi với theo chẳng được, đuổi bắt cũng không xong, đang lăn lộn trong vô vọng thì thấy ở đầu đường có tiếng cãi nhau huyên náo. Đi tới xem, Thái Anh mới biết là tên cướp bị người ta xử cho một trận rồi. Cái vị ân nhân kia tay cầm theo cái túi vừa lấy lại được, đưa cho Thái Anh, nhưng trên gương mặt vị này vẫn chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào cả. Liếc trộm gương mặt lạnh lùng ấy từ một bên, Thái Anh khẽ rên lên một tiếng, âm thanh phát ra từ đôi môi nhỏ của cô dường nhue chẳng ai nghe thấy được " Đẹp trai quá"- Cô tự nhủ thầm trong lòng.
- Tôi tình cờ thấy tên này giật túi của cô, chỉ là làm một chút việc chính nghĩa tí thôi.- Vẫn giữ nét vô cảm trên mặt, người kia bắt đầu nói.
-A...Cảm ơn đã giúp tôi, thật s..
-Lần sau đi ra đường chú ý thêm chút đi. Có ngày cái mạng của mình cũng chẳng giữ được đâu.
-....Tôi đi đây, thế nha..
Bị vị kia chen ngang họng, cũng chẳng nói thêm được gì, nên Phác Thái Anh cũng tự động rời đi trước.
-Đứng lại đã! Cậu tên gì thế?-Cách xa một quãng rồi nhưng Thái Anh vẫn nghe được tiếng cậu ta hét từ đằng sau.
-Ph...Phác Thái Anh. Sao..?-Cô đáp lại, giọng điệu sợ sệt đúng kiểu đang nhượng bộ.Quay đầu lại thì đã thấy vị lúc nãy đuổi kịp từ bao giờ.
-Tiểu Anh, tôi là Mạc Hàn Nhất, từ vụ này tôi là ân nhân của cậu, nên cậu phải hậu tạ tôi.
-Hậu tạ cái gì..?
-Nhìn cậu là biết đi dự tuyển ở Tô Giang. Tôi sẽ nhập học ở đó, chúng ta là bạn học, sẽ dễ tìm nhau thôi. Lúc đó cậu trả ơn tôi cũng chưa muộn.- Mạc Hàn Nhất điềm đạm nói, thi thoảng liếc Thái Anh một cái.
-Ờ..tùy cậu vậy..Ơn này cũng phải trả thôi, tôi là quân tử, nói phải giữ lời! Nhất Nhất, tôi sẽ hậu tạ cậu.
Hai người cứ đứng đó cười, trước ánh mắt khó hiểu của những người xung quanh. Sau đó ai cũng nhanh chóng rời đi, góc phố lại trở về như cũ.
_-------------------------------------------_
Tui yêu mng, ủng hộ cho tui nha
(='.'=)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top