Chương 4 Mạc thế bắt đầu

Cứ như vậy đặt hàng mua sắm lượng lớn, rất nhanh 60 vạn tiền mặt đã dùng gần hết. Mà lúc này mợ cậu Hoài Ngọc cũng đã làm công việc trở về.

Ngọc Na khi nhận được điện thoại của Hoài Ngọc thì bắt đầu xào rau nấu cơm, từ sau khi cha mẹ qua đời, một mình sinh hoạt, tài nấu ăn của Ngọc Na phải nói là vô cùng tiến bộ, hơn nữa Ngọc Na yêu cầu tương đối cao đối với ăn, vì vậy tuy rằng đồ ăn không bằng đầu bếp cấp năm sao chuyên phục vũ tổng thống, nhưng cũng được xưng là sắc hương vị đều đầy đủ, tối thiểu không kém hơn bao nhiêu so với nhà hàng nổi tiếng.


Hoài Ngọc gần chạng vạng mới về đến, thấy một bàn thức ăn nhất thời kinh ngạc nói: "Thằng nhóc xấu xa, có phải làm chuyện xấu gì hay không? Vậy mà muốn hối lộ mợ ?" A Nam vừa về đứng kế bên, nghe vậy nhướng mày.

"Nào có? Chẳng lẽ cháu không thể hiếu kính mợ sao? Mợ vất vả rồi." Ngọc Na cà lơ phất phơ nói.

"Vậy a?" Hoài Ngọc như cười như không nhìn Ngọc Na một cái, ý có điều chỉ.

Phía sau lưng Ngọc Na ẩn ẩn có chút phát lạnh, lúc nãy mới vừa thấy A Nam , trong lòng có chút bất an . Dù sao , cũng là chuyện liên quan đến di chúc, vốn đã có chút thấp thỏm, dù sao có ý đồ tiền trảm hậu tấu, lại bị A Nam cùng Hoài Ngọc nhìn như thế, thì liền có chút đỡ không được.

"Nói đi, đến tột cùng vì chuyện gì."Hoài Ngọc ăn vài miếng ,lạnh lùng nói, thấy Tiêu Tử Lăng có chút co quắp bất an, liền hỏi thẳng vào vấn đề.

"Mợ , cháu đem nhà ở ba mẹ để lại cho cháu, còn có bộ nhà của ông nội bà nội treo ra ngoài rồi, cháu đã bán . Còn phần di chúc ,cháu đã đỗi thành tiền mặc." Ngọc Na dưới cái nhìn chăm chú của Hoài Ngọc , bất chấp bày thẳng thắn mọi chuyện ở trước mặt hai người.

"Vì sao?" Khẩu khí của Hoài Ngọc khá lạnh.

"Bởi vì cháu muốn quyên góp , cho học sinh nghèo khó khăn, mà cháu vì chuyện đó nhất định phải thu được lượng lớn tiền mặt, trù bị một số vật tư." Ngọc Na nói ra từng chữ từng chữ, ngữ khí là thận trọng, kiên quyết.

"Đáng tin?" Hoài Ngọc nhìn chằm chằm ánh mắt Ngọc Na hung hăng hỏi.

"Đáng tin." Ánh mắt Ngọc Na là kiên định, sáng rõ, quả quyết. Nhưng sâu trong mắt là mãnh tối tăm, mờ mịt , cùng giả dối.

"Tình hình tỉ mỉ?" Ánh mắt Hoaof Ngọc mang theo một phần ngưng trọng, tiếp tục hỏi dò. Bà không muốn , tiền sắp tới tay bổng biến mất.

"Không thể nói. . . Cháu chỉ có thể nói trước vậy thôi, tháng 11, dự trữ nhiều một số thức ăn với nước uống, hữu dụng. Về phần cái khác, không thể nói." Mặc không đỏ , tim không đập manh, Ngọc Na nối dối lắc đầu, cậu không muốn lừa người thân của mình, nhưng Hoài Ngọc lại khác . Với lại, cậu không cách nào kể ra chuyện của cậu, chỉ có không nói lý do nào đó mới có thể khiến cho Hoài Ngọc buôn tha số tiền còn lại.


Hoài Ngọc tức giận, trầm mặc hồi lâu, lúc này mới nói: "Ngọc Na, cháu phải suy nghĩ rõ ràng, quyết định này của cháu sẽ khiến cho cháu về sau không còn nơi ở, hơn nữa có lẽ số tiền đó vừa đi thì sẽ không lấy lại được nữa, điều này quan hệ đến tương lai của cháu."

"Mợ , cháu suy nghĩ rất rõ ràng, cháu sẽ không hối hận, chẳng qua xin lỗi mợ, cháu không thể sử dụng tiền như vậy được, vốn nhà ở của ông nội bà nội hẳn là do mợ tới xử lý, lần này cháu chưa trải qua sự đồng ý của mợ đã ...lén làm ra quyết định như vậy, thật sự là. . ." thần sắc nghẹn ngạo ,  Ngọc Na xấu hổ, tuy rằng là vì sinh tồn về sau, nhưng lại nói những lời buồn nôn này, tuykhông cho Hoài Ngọc một lý do chính đáng thì đã tùy hứng bán nhà ở ra như vậy, ngẫm lại đều là bản thân làm có chút sơ sót.

"Căn hộ đó vốn nên là của cháu, do cháu xử lý cũng hiển nhiên." Hoài Ngọc cắt ngang lời, giọng nói kèm theo chút khó xử nói ,nghe vậy Ngọc Na lãnh tĩnh nói ra lời nói vốn vẫn luôn ẩn sâu bên trong tâm người mợ giả tạo này, "Cháu là người thừa kế duy nhất của gia đình, cháu xử lý như thế nào, mợ không có quyền ý kiến, chỉ cần cháu không hối hận là được, mà mợ tin tưởng cháu trai của mợ không phải một người mù quáng xung động, làm ra quyết định như vậy khẳng định cháu đã nghĩ sâu tính kỹ rồi." nói xong cậu xoay người quay đi . Bỏ lại A Nam , người đứng ngoài không lên tiếng.

Thời gian qua rất nhanh, tiền trong tay càng ngày càng ít, mà vật tư trù bị càng ngày càng nhiều, sắp hết 1tháng trôi qua, ngày sinh nhật của cậu cũng gần đến, khi trong tay chỉ còn lại 5 triệu, Ngọc Na rốt cục đình chỉ hành động mua sắm điên cuồng của cậu, lúc này trong không gian của cậu chất đầy các loại thực phẩm, gạo, bột mì, mặn, chay, sống, chín, thùng lớn chứa nước lại càng nhiều, gần như chiếm phân nửa không gian. Được rồi, trước đây Ngọc Na là bị khát đến sợ, cho nên có dục vọng ép buộc nhất định đối với nước. 

Hoa Cư Nha là một tiểu khu rất sa hoa, cụm nơi ở cao tầng chằng chịt phân bố có trật tự ở trong tiểu khu, trong tiểu khu cầu nhỏ nước chảy, bóng xanh dạt dào, chốn chốn phong cảnh tú lệ. Sự phối hợp quanh thân cũng rất không tồi, 5 siêu thị loại lớn phân bố đều đều ở bốn phía tiểu khu, là một địa phương phi thường thích hợp cư trú.

Ngọc Na sau khi dọn đi, đã tìm kiếm nơi ở chờ mạt thế tới.

Bộ nhà tầng lầu mà cậu không tồi, 4 lầu 2 phòng 2 thính ước chừng hơn 90 mét vuông, bày biện trong phòng cũng không tồi, thuộc về loại xách giỏ vào là có thể vào ở. Ngọc Na tiến hành xong thủ tục tại chỗ, cùng ngày liền vào ở.

Hai ngày sau đó , ban ngày Ngọc Na đều sẽ đến mỗi một siêu thị càn quét, cũng điên cuồng mua các loại thực phẩm quân dụng ở trên mạng, tới buổi tối thì đau khổ tu luyện . Thời gian, đếm ngược cách mạc thế còn 5 ngày.

Thôi đi, trước cứ chấp nhận rồi nói sau, về sau có cơ hội tiếp tục tìm thanh tốt hơn. Ngọc Na lắc đầu, buông vấn đề này, bắt đầu tra xét ngọc bội . Bước vào nhìn mãnh đất trong không gian, lúc này chất đầy đồ ăn, vật liệu , thuốc , xe , máy móc ... khắp không gian. Còn những thực vật trước kia gieo xuống đã kết trái , hẳn là 1 ngày sau có thể ăn được.

Không thể không cảm thán ,có không gian thiệt tốt . Hơn nữa thời gian trong ngọc thạch, và ở ngoài là mười tháng bằng 1 ngày . Điều này khiến cậu rất sốc.

Đi xa xa , câu tiếp cận nước linh tuyền cậu thấy buổi đầu . Cúi đầu, lấy ly múc vài ly chậm uống , cậu đợi nhưng không phát hiện gì. Thậm chí cơ thể còn dễ chịu, vì vậy câu đã múc thêm vài ly. Uống giữa chừng , bụng cậu quặng đau, mắt tối sầm lại muốn ngủ.

Thân thể cậu lúc ngủ, phát ra màu sát chói mắt . Sau đó trên người cậu, từ từ xuất hiện một lớp bùn đen sền sệt , tanh hôi. Kế đó là tiếng xương gảy 'răng rắc' từng tiếng không ngừng vang. Mà Ngọc Na của chúng ta lại không biết , lần đầu tiên uống linh tuyền , dựa vào số lượng nước uống vô nhiều hay ít, sẽ trở nên càng mạnh. 

Một lúc sau, cậu tỉnh lại , nhìn thân thể bị 1 lút bùn đen dính vào, bốc ra mùi hôi thối . Cậu nhíu mày, lập tức ra khỏi không gian đi tắm.

Vài phút sau ra khỏi cửa, vì thân thể đã được thay gân đổi cốt . Nên giờ thân thể làn da , cậu hiện giời biến đổi rõ rệt.

Thiếu niên da thịt trắng nõn, hạ thân lại vô cùng trơn bóng, không có một căn sỉ mao. Làn da bạch ngọc , như ẩn như hiện . lông mi dày công vút , chiếc mũi cao nhỏ nhắn . Đôi môi màu hồng son gợi cảm . Mái tóc ngắn kiểu người hoa , phía dưới ót chừa lại một phần tóc dài, đã được thắc thành bím . Được cột bằng sợ dây ruy băng sám nhỏ , cùng với bộ đồ trung quốc cổ điển.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top