Chương 2 Bắt đầu
Tiếng xào xạc của gió , tiếng mưa rơi nhẹ , từ cơn đau nhức truyền đế" Đây là đâu ! Tối quá !..." nhẹ mở đôi mắt , do mở mắt đột ngột nên ánh sáng lọt vào, nhấp nháy khiêu mi . Khi thấy rõ cảnh xung quanh , chợt cậu ngồi bật dậy . Nhìn xung quanh , hình ảnh đập vào tâm cậu là căn nhà gỗ nhỏ , mà mình thường ở . Xung quanh , vì cơn mưa mà tàn cây đung đưa, những giọt mưa lặng lẽ chảy dài theo máng ngói rơi xuống mặt đất rồi thắm đi . Xung quanh nhộn nhịp , như từng tiết tấu của thiên nhiên hòa lẫn tiếng chim hót, và vài loài khác. Cứ như thế tuần hoàn .
Theo dọc má, giọt nước mắt kèm theo vui mừng , sợ hãi , hối hận , buồn bả, đủ loại cảm xúc . "Lần này, nhất định ,những người thiếu nợ ta, sẽ được chẩm rải trả giá!" Trong đôi mắt hiện lên 1 tia kiên định Ngọc Na nói .
Lau sạch nước mắt , Ngọc Na ngồi dạy chậm rãi đi ra nhà gỗ nhỏ . Ngó ngàng xung quanh không có ai , câu chạy thẳng một mặt vào phòng , lấy 1 cái gương nhỏ trong ngăn kéo . Nhìn gương mặt còn lộ vẻ non nớt . Cậu đã xác định đây là cậu của quá khứ , cậu của lúc này là 16 tuổi . Để xác định rõ hơn cậu nhanh tay tìm kiếm điện thoại , nhìn trên lịch nó để là ngày 28/1/2047 . Đôi mắt cậu trừng lớn, không gì vui nhất bằng lúc này " Thật !? Thật sự là ngày 28/1 !, cư nhiên là trước một tháng ." Niềm vui kèm theo ,một tia ngoan cường đã được che dấu .
Bật điện thoại lên , liên lạc vài người bạn trong giới hắc đạo , đặc mua vài loại vũ khí , thức ăn ..v.v . Sau đó chờ 3 ngày nữa để lấy thêm tiền để chi trả đồ ăn , vì 3 ngày nữa là ngày luật dư tới . Và lần nữa sẽ ra quyết định của mình.
"Chào chú , cháu là Ngọc Na !" "Ân! Hân hạnh được gặp cháu , chú là luật sư đến đây để công bố kết quả , về phần bản di chúc và quyền lợi của cháu ta sẽ từ từ kể rõ" đã 3 ngày từ lúc tỉnh dậy , hôm nay kịch tình sẽ thay đổi. Trong mắt toát ra sự kiên định NgọcNa thầm nghĩ.
"Vâng , cháu hiểu chú cứ nói " Ngọc Na nói.
"Đây là phần bản di chúc mà trước khi , anh chị còn sống để lại hi vọng khi cháu 18 tuổi , sẽ trao cho cháu. Theo ta biết, họ quyết định sau khi cháu 18 , sẽ không can thiệp vào đời sống của cháu . Họ quyết định không tham gia vào sự nghiệp, để sống an nhàn suốt đời." Luật sư nói tới đây, rơi vào trầm mặc.
Yên tĩnh chóc lát , luật sư nói tiếp :" Thật tiếc , ta cứ nghĩ trong khoản thời gian này , cho đến khi cháu 18 . Họ sẽ suy nghĩ lại và cùng sống với cháu , như những gia đình khác . Nhưng không ngờ sự việc, lại thay đổi quá nhanh. Thật xin lỗi" luật sư chân thành nói.
"Cháu biết ,cháu cũng không ngờ sự việc xảy ra đột ngột như vậy" NgọcNa châm rãi trả lời. Nhưng sâu trong đôi mắt , ẩn ẩn 1 tần sương mỏng .
"Về phần bản di chúc , cháu quyết định lấy hết đổi thành tiền mặt " Ngọc Na lại nói.
"Cháu không cần biết ,trong bản di chúc sẽ để lại gì sao?" Luật sư nghi hoặc hỏi.
"Không cần!! Cháu muốn dùng số tiền này để mua 1 số thứ" NgọcNa trả lời.
Luật sư nghe xong chỉ trầm mặc , chốt lát lại nói :" Được!!"
Hết thảy mọi việc đã được bàm giao tỷ mĩ . Sau khi bàn giao luật nói:" Ngày mai , ta sẽ cho người tới . Số tiền sẽ được nhận vào ngày mai . À!!! Cháu nhớ giữ gìn sức khỏe.!!" Luật sư nói xpng quay đầu bước đi.
Nhìn luật sư đi xa, cậu khôi phục dáng vẻ thường ngày trở về phòng . Trong ba ngày chờ luật sư ,cậu đã làm hết mọi công việc mà cậu bỏ lỡ kiếp trước. Dị năng hệ lôi , cậu đã sử dụng thuần phục . Có thể nói dị năng của cậu , là nhờ kí ức kiếp trước mà có nhiều công dụng . Thậm chí cậu phát hiện , nhờ dị năng hệ lôi mà cậu có thể nháy mắt, từ khu phố này sang khu phố khác .
Nó thậm chí còn làm được công dụng giống với dị năng hệ băng. Ngọn lửa , màu sắc như kim cương sáng chói, tựa như viên dạ minh châu. Mọi thứ nó chạm vào sẽ đóng băng với tốc độ nhanh nhất , sau đó nức ra vở vụn như bột phấn.
Không chỉ thế , dị năng hệ hỏa của cậu cũng rất mạnh . Chỉ cần 1 ngọn lữa màu trắng nhỏ bằng ngón tay , khi vun lên căn nhà quan, lập tức căn nhà quan biến mất như chưa từng tồn tại. Ngoài nó ngọn lữa màu vàng kim cũng không kém !. Tuy trong nháy mắt đồ cần phá hủy sẽ biến mất , nhưng ngay tại chổ mà đồ vật biến mất, sẽ xuất hiện một bụi đất đen lớn. Nhưng cũng tốt ,lực lượng này đủ cho cuộc mạc thế biến dị.
Ngoài 2 hệ dị năng mạnh nhất cậu luyện tập dị năng tinh thần lực . Tinh thần lực của cậu rất khác với người dị năng có trong mạc thế. Có lẽ là do mãnh thiên thạch thần bí kia, mà vừa có dị năng cậu đạt được cấp đại viên mãn. Điều này làm cậu rất cao hứng a. Còn có, mặc ngọc ông cho cậu, sau khi cậu tĩnh dậy không bao lâu thì đã nhõ máu rồi.
Đó là một mặt dây chuyền ngọc kì lân, là ông mua cho cậu, nghe nói chất liệu không rõ nhưng so với kim cương còn cứng hơn, nó lại còn do bậc thầy điêu khắc nổi danh quốc tế hao hết cả đời mới mài thành, cho nên giá cả rất cao.
Ngọc là màu trắng, bạch khiết thanh tao, đưa ra ngoài ánh nắng còn có thể thấy màu xanh lam nhàn nhạt, kỳ lân thật thà phúc hậu đáng yêu, từng sợi da lông được điêu khắc rất tinh vi, trông thực sống động.
【Ngọc Na , dây chuyền ngọc này ông đặc biệt tìm bậc thầy điêu khắc ra, có thể đem đến bình an, con phải đeo cẩn thận...】nhớ tới lúc ông nói khi sắp ra đi . Nghĩ lại cậu thấy mình thuật bất hiếu , không sử dụng nó tốt ngược lại còn bị người lợi dụng.
Trong không gian phỏng chừng có nửa mảnh đất rộng như bãi bóng, toàn bộ lấy trồng trọt cũng không sợ chết đói, đương nhiên đây là đối với một người mà nói.
Trong không gian không có mặt trời, nhưng lại là ban ngày.
Một dòng suối nhỏ dịu dàng chảy qua, nước rất trong, nhìn được điểm đầu không nhìn được điểm cuối, không biết chảy tới đâu, đầu dòng suối nhỏ màu xanh lam có một tảng đá lớn, trên mặt bao phủ một tầng sương mù màu vàng, xem ra cũng rất có lai lịch, nhưng nếu con suối chảy qua tảng đá thì nước suối tự động trở nên trong suốt, rất là kỳ quái. Cậu gõ đầu mình cái hiểu nói:" Đây chắc chắn là nước linh tuyền, có thể tẩy cân phạt tủy a."
Tuy vậy , mọi việc đã được sắp xếp nhưng cũng không nên lơ là . Nếu chuyện cậu mua thực phẩm , đồ dùng bị người biết được sẽ không hay lắm . Mọi chuyện , trước hết đợi ngày mai lấy tiền mặc rồi tính .
"À !!" Ngọc Na la lên " Chúc nữa quên mất , chuyện di chúc chắc mợ đã biết . Ngày mai sau khi lấy tiền , mình sẽ dọn đi." Ngọc Na nhíu mày nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top