Mở đầu
Sương sớm khẽ nhỏ xuống phiến đá cẩm thạch, cánh hoa hồng nở rộ lay theo làn gió nhẹ. Trận bão tuyết tối qua khiến hầu hết cây cối trong phủ đông cứng, duy chỉ có Nam Phong các là cây cối tươi tốt, không bị đóng băng. Các tỳ nữ, thị vệ đều nói, sau sinh thần Trúc Mỹ nhân, Thái tử liền đến tìm Thái tử phi, Trúc mĩ nhân chớp mắt thất sủng rồi!
Mi mắt khẽ động, mở ra đôi mắt to tròn, đen láy của Thái tử phi. Nàng nhìn lại cơ thể trần trụi của mình dưới lớp chăn, bàn tay có phần thô ráp siết chặt vòng eo mịn màng của nàng. Cơ thể xích lại gần thêm một chút, đưa bờ môi mỏng ghé sát vào tai nàng.
"Nghịch ngợm"
Hạ Lưu Ly đẩy hắn ra, đá một cước lăn xuống giường, hắn tỉnh cơn mê, lại ngạc nhiên nhìn nàng.
"Khốn khiếp, Hạ Lưu Ly ta một thân trong sạch, lại bị kẻ thất tín ngươi chiếm hết tiện nghi! Ngươi... ngươi... mau mặc y phục vào cho ta"
Hắn với lấy y phục, ngẩng cao đầu thoái thác.
"Đêm qua bản Thái tử say rồi, không biết tại sao lại đi nhầm đến đây! Nàng là người có võ công, há lại để bản Thái tử cưỡng ép?!"
"Sắc lang, ngươi còn giảo biện? Nếu không phải điểm tâm ngươi đem qua có mê dược, ta đã một chiêu tiễn ngươi xuống âm phủ rồi"
"Mê dược..."
By: ô liu mốc~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top