Chương 1: Nữ nhân vô vị

Ta, đứa con duy nhất của đại tướng quân đương triều, Hạ Lưu Ly. Cha ta là một người chính trực, võ công bậc nhất vương quốc, ta có một vị công chúa tỷ tỷ, tỷ ấy rất yêu thương ta, cuộc sống của ta chính là nhung gấm lụa là, phóng đãng tiêu dao. Nhưng ngày tháng ấy sắp kết thúc rồi, ta đã gặp phải hắn, tên thái tử người đời ca tụng, ca ca ruột của công chúa tỷ tỷ, tên khốn Mạc Dịch.

A nương thân sinh của hắn vốn là con gái tộc trưởng của một tộc người thiểu số ở cao nguyên, nhập cung chưa đến hai năm đã bệnh chết. Hắn do Hoàng Quý phi nuôi lớn, tư chất thông minh, văn chương không một thi sĩ nào sánh bằng. Nhưng ta là con gái võ tướng, chúng ta rõ ràng không có điểm chung.

Ấy vậy mà Thái hậu trong buổi tiệc sinh thần công chúa tỷ tỷ chỉ hôn cho ta và hắn, chỉ bằng một lời "hợp" của A Trà. Mặc kệ ta náo loạn thế nào, tỷ ấy cũng không nói giúp ta lấy một lời. Còn nói ta trẻ con?! Hôn nhân đại sự là chuyện cả đời đó có biết không hả?!

Ta đành ngậm ngùi gả cho hắn, ta không tin, Hạ Lưu Ly ta lại sợ một thằng nhóc mọt sách.

Ấy vậy mà ta sợ thật!

Cái mùi hoa hồng nồng nặc, hương rượu tràn đầy cánh mũi như đang vả vào mặt ta bôm bốp vài cái. Gả cho hắn, tức là chấm dứt mọi cuộc vui, không còn những đêm ngồi trong quán rượu nghe đàn hát, trêu ghẹo nữ nhân. Không còn những ngày cưỡi ngựa đi săn với đám bạn hùng dũng khí thế nữa, mãi mãi ở trong cái cung điện tẻ nhạt này nhìn sắc mặt tên khốn đó.

Ta lướt qua tấm gương, tấm tắc khen chính mình.

Ta là một nữ nhân quá đẹp!

Nhưng ta thích làm một nam nhân, hoặc ít nhất là một nữ tướng quân, giống như cha ta vậy. Mà muốn làm được, thì ta phải trốn khỏi cái nơi bí bách này đã.

Đào hôn!

Cái phủ thái tử này quả thật rất lớn, phòng ốc nhiều còn hơn cái đống quà mừng ta nhận được, tên tiểu tử Mạc Dịch ở thế nào hết được?!

Hình như ở trong căn phòng kia quá lâu, ta có chút choáng, bước đi gây tiếng động khá mạnh, thị vệ rất nhanh đã phát hiện ra ta. Ta cũng đâu có ngốc, cung điện rộng lớn này tìm một chỗ trốn vô cùng đơn giản, bất quá thì giả dạng tì nữ, chỗ này vốn cũng chẳng có ai quen biết ta.

Nhưng gì đây?

Ta bước vào cái nơi mùi hoa hồng còn nồng hơn cả phòng tân hôn, lộng lẫy ánh nến, hình như còn có người. Ta vu vơ nghe được tiếng rên rỉ ân ái ở bên trong. Ta tuy thường trêu ghẹo nữ nhân, nhưng chưa từng thấy cái gọi là hoan lạc mà bọn họ nói, dù sao ta cũng biết mình là nữ nhi, không thể quá dễ dãi được. Nhưng gặp tình cảnh này, không xem một chút thật là uổng mà.

Ta đứng sau tấm rèm, mơ hồ nhìn thấy một mĩ nhân nằm ngửa, ta nhìn nàng, nàng cũng nhìn ta hoảng hốt. Ta giật mình vung tay hất phải giá nến, xong, cháy rèm, ta còn chưa kịp nhìn thấy, thiếu chút nữa thôi.

Hai người kia mau chóng mặc y phục kêu cứu, căn phòng cháy ngày một lớn, mấy cây cột to bắt đầu gãy đổ. Suy cho cùng, ta là người có võ, miễn cưỡng được xem là nữ chủ nhân nơi này, ta đành cứu hai người kia ra, không cháy một sợi tóc.

Phủ thái tử nhốn nháo dập lửa, hết xô nước này đến xô nước khác, được hơn nửa canh giờ thì lửa tắt, lửa tắt rồi tên tiểu tử kia mới đến!

"Chuyện này là thế nào?"

Hạ nhân tham kiến hắn, hạ nhân của hắn lại tham kiến vị mĩ nhân kia, gọi là Trúc mĩ nhân?

Haha

Đường đường thái tử Mạc triều, lại bị một mĩ nhân nhỏ nhoi cắm sừng?!

Đáng! Đáng lắm!!

Cái sừng này chắc cũng mọc lên đến vài trượng ấy chứ. Còn chưa cười sảng khoái thì mĩ nhân kia liền hất cho ta một gáo nước.

"Thái tử! Thái tử phi muốn thiêu chết A Yên, Thái tử, người phải làm chủ cho A Yên"

Úi giời! Sướt mướt sướt mướt! Thật là chẳng đáng yêu chút nào!

Ta nhìn Mạc Dịch, hắn cũng nhìn ta giận dữ, thật muốn một đao chém đôi mắt của hắn ra làm hai, cho chúng đoạn tuyệt quan hệ rồi cò bơ cò bất mỗi con một ngả!

"Hạ Lưu Ly ta muốn đốt, nhất định sẽ chọn cái điện lớn một chút! Người, cũng sẽ chọn mĩ nhân đẹp một chút! Có điều, hôm nay đúng là do ta lỡ tay, ngươi muốn đền? Tìm A Hoa!"

Ta bước chưa đến bước thứ ba, đã bị hắn giữ lại, ta theo phản xạ, đọ thân thủ với hắn. Ta chỉ không ngờ, tên mọt sách này lại biết võ, võ công kém hơn ta có một chút. Ta vòng tay hắn ra sau, đè hắn xuống đất, hoàn toàn chế ngự trên lưng hắn. Nhưng hơn về bộ pháp thì ta lại thua về nội lực, hắn vừa dùng sức, ta liền thất thủ, ngã bật ra sau. Hắn nắm được điểm yếu, chưa đầy hai chiêu đã đè ngược lại ta, ta bị cơ thể to lớn của hắn trói chặt.

"Nữ nhân vô vị"

Vô vị... vô vị cái đầu ngươi.

Hắn nghĩ hắn như thế là thắng ta, nhưng hắn nói đúng, Hạ Lưu Ly ta là nữ nhân, mà nữ nhân thì đâu có thiếu cách biến một vị anh hùng thành thái giám. Ta ra tay rất dứt khoát, một cước đã khiến hắn bò lăn dưới đất, ta cũng chẳng phải là ác nữ, lúc này lấy mạng hắn, mới đúng là nữ nhân vô vị. Ta nửa quỳ gác khuỷu tay lên đầu gối, dáng vẻ tiêu sái khiêu khích lòng tự ái của mọi nam nhân.

"Hạ Lưu Ly... tiện tì!"

Ta cười lớn.

"Nam nhân vô vị!"

Ta bước đi rất oai phong, hạ nhân chỉ biết há hốc mồm nhìn, có lẽ là chưa từng thấy nữ nhân nào đẹp như ta đi.
Về tới Nam Phong các, nhìn thấy A Hoa vẫn đang thay ta nằm trên giường, ta mới nhớ là ta đang đào hôn. Náo loạn một trận đêm nay, ta còn có đường nào mà chạy?!

Cảnh giác cả một đêm, cuối cùng hắn không tới, lẽ ra ta nên ra tay mạnh thêm một chút, tốt nhất là khiến hắn không thể vui vẻ được nữa, như vậy đêm nào ta cũng có thể ngủ ngon rồi!

By: ô liu mốc~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổđại