Chương 7: Quốc thái dân an

Đến khi tóc nàng trở lại màu đen thì trời đã rạng sáng, hắn thay bộ long bào đã nhuốm máu, cho người dọn dẹp thi thể cẩn thận mới rời đi.

Nàng tỉnh dậy, đầu choáng váng, đêm qua xảy ra chuyện gì nàng đều không nhớ rõ, chỉ cảm nhận được hơi thở đầy máu tanh của bản thân. Chuyện nàng nhiễm huyết trùng chỉ có A Thần biết, hiện giờ hắn là khả năng duy nhất. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, không xa chính là tẩm điện riêng của hắn, vậy mà nhiều ngày như thế hắn cũng không hề tới. Nàng trở thành công chúa lâu như vậy, ít nhiều cũng hiểu nỗi buồn của nữ nhân chốn hậu cung. Không ngờ đến khi thật sự đến lượt nàng, nó lại là cái cảm giác cô quạnh đìu hiu đến như vậy.

Nàng rửa mặt, thay y phục cung nữ lẻn đến An Thọ cung, nơi ở của thái hậu.

Tiếng sứ vỡ loảng xoảng từ xa đã vang một góc trời, cái trò tức giận đập đồ này chính là do thái hậu dạy hư nàng. Mấy lão quan tâm phúc của bà phản đối việc miễn thuế cho dân biên giới không thành, bèn làm loạn cả lên đòi sống đòi chết. Nàng tuy ngày ngày ở trong điện Anh Túc nhưng vẫn còn rất nhiều tai mắt ở khắp nơi, nàng chỉ là không ngờ A Sở không tuyên cáo thiên hạ chuyện hắn là hậu nhân nhà Mạc. Một bên hắn mượn thân thế trong sạch của Bạch gia lấy được lòng dân, một bên giữ thân phận công chúa của nàng, mượn việc nhân từ với tiền triều mà nhập nàng vào hậu cung. Suy nghĩ cũng thật chu toàn.

Thấy nàng đến, Thái hậu hơi rưng rưng nước mắt bốc lửa giận.

"Phản đồ nhà ngươi, ngươi có còn là con cháu họ Mạc không? Đã là phi tần của phản quân, hưởng vinh hoa phú quý của kẻ thù, ngươi còn tới đây tìm ta làm gì?"

A Trà quỳ sụp xuống, Tháu hậu liền mềm lòng, nén lửa giận cho nàng vào trong, nàng đem chuyện thân thế nói hết với bà, cả việc tiên vương vốn chưa chết, và việc nàng nhiễm huyết trùng cũng không giấu nữa. Thái hậu ôm nàng khóc, bà vẫn luôn yêu thương đứa cháu này nhất, dù biết thân phận thật của nó, bà cũng chưa bao giờ vơi bớt tình thương. Bà đưa cho nàng chuỗi ngọc bà luôn đeo bên mình để nàng mang thân phận cung nữ thay Tháu hậu đến thăm Mạc Dịch, thái tử tiền triều.

Thê tử của hắn, Hạ Lưu Ly chết rồi, do chính tay Mạc Sở giết. Hắn hốc hác, lún phún râu, đôi mắt sâu thâm đen, búi tóc rối tàn tạ, không có lấy một chút giống với phong vị thái tử.

Hạ Lưu Ly là con gái độc nhất của Hạ Văn, cũng là muội muội bảo bối của nàng. Nàng vốn nghĩ, tình cảm của nàng không hề kém Mạc Dịch, chỉ là không ngờ, khi nàng còn có thể ở điện Anh Túc chờ thời gian qua đi thì thời gian chính là cực hình đối với Mạc Dịch. Hắn rõ ràng là muốn chết thật nhanh, nếu không phải cai ngục ép hắn uống nước, hắn chắc chắn chết từ lâu rồi.

Nàng sai cai ngục mở cửa, hắn không nói lời nào đã dùng toàn lực đánh về phía nàng. Nàng nhất thời không cảnh giác đã bị đánh đập vào tường, ngã xuống đất, phun một ngụm máu.

"Nam nhân của muội giết nữ nhân của ta, muội nói xem, ta có nên khiến hắn trở thành như ta bây giờ không?"

Nàng khó khăn bò dậy, lồng ngực truyền đến cơn đau xé da xé thịt, kì thực một chiêu này của hắn không hề có ý lấy mạng nàng. Nhưng lại đáng trúng ngực, đứt một đoạn rễ cây sinh mạng của nàng.

"Là ta! Là ta ép hắn giết Lưu Ly, nó còn sống, Hạ Văn nhất định còn nuôi tham vọng đưa ngươi lên ngôi, nó đáng chết!"

Giọng nàng lạc đi, giống như thật sự mong muốn thê tử của hắn chết không toàn thây. Thế nhưng đáy mắt nàng ậc nước, nàng ngăn không được, liền bày ra vẻ mặt căm hận nhìn Mạc Dịch. Hắn chỉ hừ lạnh một tiếng châm chọc, ngồi phịch xuống đất.

"Trừ nhạc phụ, còn có ai thương nàng ấy hơn muội sao? Muội rốt cục yêu tên khốn Mạc Sở kia đến thế nào vậy?"

Mạc Sở?

Hai câu hỏi, lần lượt phá hết những tấm khiên tinh thần rồi đâm một nhát xuyên qua trái tim đã thối rữa của A Trà. Nàng để mặc nước mắt rơi theo quán tính, hờ hững nhìn hắn.

"Ngươi biết hết rồi?"

Một câu này lại khiến sắc mặt Mạc Dịch trầm đi, gằn từng chữ.

"Nếu không phải vì nhạc phụ muốn tạo phản, muội nghĩ các người có thể dễ dàng vào cung như thế sao? Nếu không phải tin tưởng người của muội, muội nghĩ ta sẽ lơ là cảnh giác để A Ly phải chết sao?"

Những âm cuối như được kéo dài ra, dai dẳng như nỗi day dứt trong lòng A Trà. Nàng chỉ có thể day dứt, chứ không thể oán hận, bởi người ra tay là hắn. Phải, nàng đã yêu Mạc Sở đến mức nào rồi?!

"Ta cứu thê tử của ngươi, ngươi đả thương thê tử ta, ngươi nói xem, ta có nên giết thê tử ngươi thêm lần nữa không?"

Thanh âm của Mạc Sở trầm trầm, đáy mắt như cười như không bước đến đỡ lấy A Trà. Hạ Lưu Ly luôn nghĩ quan hệ của Hạ Văn và Mạc Dịch là thù địch, sợ rằng có ngày sẽ phải ngươi sống ta chết, nên mới nhờ đến Mạc Sở giúp nàng bày kế. Nàng ấy không dám nói với A Trà và Mạc Dịch, sợ bị ngăn cản, bèn liều lĩnh giấu một lần, đợi khi gạo nấu thành cơm mới thành thật khai báo. Mạc Sở không ra tay với Mạc Dịch, hắn biết, nàng không muốn hắn làm vậy, hoặc có lẽ, tận sâu trong lòng hắn cũng nhận định, hắn còn có một người ca ca.

Mạc Sở đưa nàng và Mạc Dịch đến một ngôi nhà nhỏ ở ngoài thành qua một con đường vắng. Hạ Lưu Ly đang treo mình trên cây cố với lấy quả thanh mai chín mọng trên ngọn, miệng than trời trách đất không cho nàng với tới. Mạc Dịch bỏ hết dáng vẻ đề phòng, ngay cả chạy cũng mấy lần vấp ngã chật vật tiến về phía thê tử hắn.

A Trà hơi nghiêng đầu mỉm cười nhìn Hạ Lưu Ly, nhưng những cảm xúc dồi dào của Mạc Dịch nàng lại hoàn toàn không cảm nhận được. Trái tim của nàng đã giống như bùn đất vương vãi đi nhiều rồi, không đủ để nàng hạnh phúc nữa. Bỗng, nàng cảm thấy một cỗ ấm nóng, gương mặt Mạc Sở chạm vào mặt nàng, khe khẽ cắn lấy đôi môi nhợt nhạt của nàng. Trái tim A Trà run lên một hồi, nếu là trước đây, cảm giác nhất định sẽ giống như Mạc Dịch bây giờ, chạy ba bước cũng có thể vấp ngã đến hai lần. Mạc Sở khẽ sờ lên khuôn mặt xinh đẹp của A Trà, bàn tay run run cẩn thận chạm lên khóe mắt. Như sợ nàng sẽ lại giống như lần trước biến mất khỏi cuộc đời hắn, lắp bắp hỏi.

"Lúc. lúc nãy Mạc Dịch hỏi. hỏi nàng... yêu ta nhiều thế nào..."

"Không yêu!"

A Trà ngắn gọn trả lời rồi lập tức bỏ đi theo con đường cũ. Nàng không cảm nhận được đau đớn, thương tâm nhưng cảm giác cay cay bên khóe mắt lại rất rõ ràng. Nàng chỉ còn một nhiệm vụ nữa, không thể khiến hắn thêm bận tâm nữa, cho dù... hắn thật sự yêu nàng.

Những ngày sau đó, Bạch phi lệnh giải tán tất cả cung nữ điện Anh Túc, triệu Tễu từ Hạ gia vào cung hầu hạ. Hậu cung vốn không cho phép nam nhân khác ngoài quốc vương đặt chân tới, nhưng lệnh vừa ban, Mạc Sở không hề ngăn cản lời nào. Tễu biết nói rồi, lần nào hắn đến điện Anh Túc cũng thấy nó treo ngược trên cây anh đào trong vườn kể chuyện cho nàng nghe. Có khi là chuyện tân vương giải quyết lũ lụt ở phía nam, có khi là chuyện Mạc Dịch trách Hạ Lưu Ly mang bầu mà vẫn luyện kiếm, có khi là chuyện ngày còn ở phủ công chúa A Thần bắt nạt nó. Cũng có khi, là chuyện năm đó hắn ngồi bên mộ nàng vừa uống rượu vừa khóc...

Ban đầu nàng nghe chăm chú lắm, chốc chốc lại hỏi nó có thật không. Lâu dần, hắn thấy nàng hỏi ít hơn, có hôm ngủ quên dưới gốc anh đào Tễu cũng chẳng biết. Nàng lạ lắm, nàng ngủ nhiều gấp rưỡi người bình thường, có những ngày hắn nhớ nàng phát điên cũng chỉ được ngắm nàng ngủ say. Nàng không cười nhiều nữa, những câu chuyện vui mà Tễu kể nàng chẳng phản ứng chút nào cả. Nhưng huyết cổ trong người nàng không phát tác nữa, hắn cũng nhẹ lòng đi phần nào.

Vương vị ngày càng vững trãi, các vị thần tiền triều dường như cũng toàn tâm toàn ý phò tá vị tân vương yêu dân như con này. Chiến sự biên cương cũng truyền đến tin tốt, nghĩa tử của Hạ Văn hóa ra lại là Lý Thần, hắn theo cha chinh chiến, những việc ác khi trước cũng chẳng còn ai dám nhắc đến nữa.

Ngày chiếm được thành trì phía bắc, tân vương phong thưởng, vốn muốn ban tước vị thống soái, thế nhưng Lý Thần chỉ có một thỉnh cầu duy nhất là được gặp Bạch phi. Mạc Sở tuy tức giận, nhưng lời nói của bậc quân vương không thể rút lại. Hôm ấy Lý Thần ở lại điện Anh Túc rất lâu, Mạc Sở nổi cơn ghen tìm đến men rượu, mặc kệ hạ nhân khuyên thế nào cũng không ngăn được.

Đêm âm u, tân vương uống say chao đảo đến điện Anh Túc, cửa phòng vừa mở, mùi máu tanh xộc lên mũi đánh tan men rượu trong người hắn. Vũng máu cô đặc đỏ sẫm trên sàn nhà, Bạch phi nằm trên giường nhắm nghiền đôi mắt, vết cắt ở cổ tay vẫn nhỏ từng giọt. Tân vương ngã quỵ xuống đất, bò đến bên giường Bạch phi, run run chạm lên mặt nàng, khẽ gọi.

"Công chúa..."

Giọng hắn lạc đi, nước mắt nhỏ xuống những bức thư vốn đã bạc màu, nàng sớm đã chuẩn bị cho ngày này, chuẩn bị bỏ lại hắn mà đi. Bởi vậy, nàng nói nàng không yêu hắn, yêu hay không yêu, kết cục cũng có khác gì nhau?!

"Công chúa... công chúa..."

Vẫn không có ai trả lời hắn. Nàng công chúa diễm lệ cao quý của hắn, mị hoặc nhìn hắn lúc lệnh hắn dâng trà, rửa chân cho nàng. Bây giờ hắn nguyện ý rồi, hắn chỉ muốn trở thành tên hầu vô dụng thấp hèn hầu hạ nàng trong phủ công chúa. Nàng bảo hắn cười hắn sẽ cười, muốn hắn khóc hắn sẽ khóc, chỉ cần khiến nàng vui, bắt hắn làm trâu làm ngựa hắn đều không từ. Chỉ cần nàng sống...

"A Trà..."

Thanh âm của Mạc Sở như nghẹn lại, công chúa của hắn, A Trà của hắn, thật sự chết rồi, mãi mãi sẽ không còn quay về nữa.

Mặt trời bay lên trên đỉnh núi, thánh chỉ phong hoàng hậu được ban xuống, tiếp đó là quốc tang hoàng hậu ba ngày ba đêm. Di thư của hoàng hậu đại diện cho tiền triều được tuyên bố hoàn toàn ủng hộ tân vương. Bức thư dành cho hắn lại chỉ vỏn vẹn bốn chữ "Quốc thái dân an". Các đại thần từ văn đến võ, ngay cả thái giám bên cạnh tân vương cũng không được thấy thi thể hoàng hậu, tân vương cũng không tham dự tang lễ. Chỉ thấy người đặt lên nắp quan tài một nắm rễ cây còn mình ôm một chậu đất đóng cửa ngồi bên giường hoàng hậu. Không ăn không uống hết ba ngày.

Rất nhiều năm về sau, quốc gia hưng thịnh, người người nhà nhà ấm no, gia sản đuề huề. Thế nhưng hậu cung của quốc vương luôn trống vắng, ngay cả một tỳ nữ thị tẩm cũng không có, ngôi vị được truyền cho con trai trưởng của thái tử tiền triều Mạc Dịch, trả lại giang sơn cho nhà họ Mạc.

Ở một ngõ nhỏ trong phố, mấy đứa nhỏ vây thành vòng tròn nghe phu tử kể chuyện về một vị anh hùng, thị vệ của phủ cố công chúa nhà họ Mạc - Lý Thần. Mỗi lần cứu người xong đều bắt họ phải nói một câu. "A Trà là của A Thần". Mà quốc vương sau khi biết chuyện liền ban một đạo thánh chỉ, lệnh mỗi người dân muốn ra vào cổng thành đều phải nói một câu. "A Trà chỉ thuộc về A Sở".

Hết

By: oliumoc~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổđại