Chương 3: Tịnh tâm
Tối đó nàng uống rượu, uống rất say, A Thần đã áp giải huyết quỷ vào cung, chẳng có ai ngăn được nàng, mặc kệ uống hết vò này tới vò khác. Nàng rất ít khi uống rượu, nhưng uống rồi là sẽ uống rất nhiều, A Thần luôn phải đánh ngất khi nàng ngà ngà say. Cả phủ chìm trong im ắng, chỉ có căn phòng của hắn còn sáng đèn, hắn vẫn đang đọc sách, sách tịnh tâm.
Bỗng cửa phòng bị đẩy mạnh, nàng một thân hồng y chao đảo bước vào với vò rượu trên tay.
"Tên khốn nhà ngươi"
A Trà hơi nghiêng người như sắp ngã, hắn vội vươn tay, rồi lập tức rụt lại. Nàng lấy lại thăng bằng, nhìn hắn chằm chằm, khẽ nuốt nước bọt một cái, nhào tới hôn lên môi hắn. Vẻ ngoài dịu dàng, tâm địa độc ác, hành xử lại ngông cuồng, hắn rốt cuộc không thể hiểu nổi nàng, cũng không thể phản kháng, để nàng mặc sức trêu đùa cánh môi hắn, chỉ là, trái tim hắn rạo rực muốn đáp lại, nhưng ngọn lửa dục vọng bỗng chốc dập tắt, hắn quay mặt, muốn đẩy nàng ra, nàng cắn vành tai hắn, hắn vẫn cứ rơi vào làn môi ấm áp của nàng, nàng thuận thế đẩy hắn ngã xuống giường, nhẹ nhàng rút dây lưng, không tự chủ mà đặt bàn tay sờ soạng ngực hắn.
Cổ áo ướt nhẹp chạm vào xương quai xanh của hắn, nồng nặc mùi rượu, đê mê đến lạ. Hắn không chịu được nữa, không kiềm chế nổi nữa, hắn sắp bị nàng làm cho phát điên rồi. Hắn không ra tay được, cũng không thể đáp lại nàng, nàng là người đã giết cả gia đình hắn, ấy vậy mà đầu óc hắn bây giờ đang nghĩ cái gì?! Hắn dùng sức, nhân lúc nàng còn đang mê man mà đánh ngất nàng. Nàng cắn chặt vào môi hắn, khẽ "A" một tiếng rồi ngất đi. Hắn đặt nàng xuống giường, lau vết máu trên môi nàng, đắp chăn cẩn thận định rời đi. Bước chân của hắn dừng lại bên cuốn sách tịnh tâm rơi dưới đất, ướt phân nửa vì rượu.
Phải, lúc này hắn phải giết nàng, A Thần vào cung rồi, người trong phủ ngủ cả rồi. Một đao hạ xuống, nàng chết, hắn cũng tự vẫn, không phụ cha mẹ hắn dưới suối vàng, không phụ A Thần dạy võ công cho hắn, cùng chết, cũng là không phụ hắn. Hắn vung kiếm, gương mặt nàng phản chiếu trên ánh nến đẹp đến mê người, miệng khẽ mấp máy hai chữ "A nương". Hắn nắm chuôi kiếm ngày một chắc, đay nghiến bàn tay cứng ngắc, đôi mắt hắn đỏ ngầu, chân như nhũn ra.
Hắn hận nàng, cũng không hận bằng bản thân hắn, hắn thừa nhận, hèn hạ bên cạnh nàng bấy lâu, suy nghĩ của hắn cũng đã hèn hạ rồi. Nhưng mối thù giết cả nhà, không thể không báo, hắn vung kiếm, dứt khoát đâm xuống. Thanh kiếm bỗng lóe sáng do va chạm với một thanh kiếm khác, là A Thần, A Thần hồi phủ ngay trong đêm?! Thanh kiếm tuy bị lệch khỏi quỹ đạo, nhưng vẫn chém một nhát vào cánh tay nàng. Nàng hơi cau mày, nhưng cái đê mê của rượu cùng huyệt vị bị hắn đánh ngất khiến nàng không tỉnh dậy được, trán đẫm mồ hôi. A Thần bế nàng lên, để lại cho hắn một ánh mắt đầy hận ý.
"Ta cảnh cáo lần cuối cùng, nếu sau này ngươi còn có ý định hại công chúa, A Thần ta nhất định một đao tiễn ngươi xuống suối vàng!"
Hắn đứng đó, nhìn bóng lưng A Thần ẵm nàng xa dần, hắn sao lại quên chứ, người nàng thích là A Thần. Chỉ là men rượu khiến nàng nhầm lẫn mà thôi, chỉ là trêu đùa cảm xúc của hắn thôi, hắn chỉ là kẻ mang hận thù có gương mặt anh tuấn mà thôi.
Huyết quỷ lấy lại ý thức, không còn dáng vẻ khát máu ngày hôm qua, trở lại là một người hiền lành. Nhưng nàng biết, sớm muộn kẻ đó cũng lại khát máu, lại mất ý thức tìm kiếm nguồn thức ăn sinh tồn.
"Ngươi còn có tâm nguyện gì nữa không?"
Nàng hỏi, mi mắt nàng run run chớp, hắn biết, đó là nàng muốn giết huyết quỷ. 12 năm trước, nàng cũng đã như vậy mà giết cả nhà hắn, ngay trước mắt hắn, bị rút máu mà chết.
"Ta có một đứa con gái, mẹ nó mất rồi... bị ta giết chết... ta cầu xin công chúa, xin người bảo vệ nó giúp ta, ta vạn chết cũng cam lòng"
Nàng trầm mặc.
"Rút máu"
Rút máu? Lòng hận thù trong hắn nổi lên, kẻ độc ác trước mặt và người con gái tối qua là cùng một người ư?! Hắn hận, hận bản thân không dứt khoát một chút, giết nàng nhanh một chút, thiên hạ đã có bao nhiêu người vô tội giữ được mạng. Tay hắn nắm chặt, tiếng huyết quỷ trước mặt nhỏ dần, chết rồi. Tối qua A Thần đưa hắn vào cung, quốc vương lại gửi về cho nàng xử lý. Hắn thật muốn biết, bậc quân vương ngồi đó rốt cục là bị cái gì?! Lại để nàng có thể ác độc đến như vậy?! Hắn lại bị cái gì?! Lại có thể nhẫn nại hầu hạ kẻ thù xúc miệng rửa chân lâu như vậy?!
By: ô liu mốc~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top