Chương 2: Huyết quỷ

Đêm nọ, một đêm không trăng không sao, trời đất âm u, thỉnh thoảng bầu trời lại lóe lên một tia sét. Một thị vệ hớt hải chạy vào báo tin khẩn cho công chúa.

"Sao vậy?"

"Bẩm Công Chúa, phía tây phủ có một huyết quỷ đang hút máu các nô bộc, hiện đang tiến dần về phía tẩm điện, A Thần nói phải lập tức đưa người đi"

Ánh mắt nàng hơi sợ hãi, lại có chút trầm mặc.

"Cho người đi bẩm báo phụ vương, xin chi viện, tất cả lui về cửa đông"

Nàng khoác vội y phục, có cầu kì mất thời gian đến đâu thì nàng vẫn là công chúa, đường đường Lạc Quốc Đại Công Chúa, không thể chật vật chạy trốn như kẻ phàm tục. Đột nhiên nhớ ra gì đó, động tác của nàng trở nên nhanh hơn.

"A Sở đâu?"

"Hắn đang trợ giúp A Thần"

Nàng không nói gì, trực tiếp chạy về phía tây phủ, để mặc tiếng gọi của thị vệ. Huyết quỷ được sinh ra là do huyết độc phát tác trong cơ thể khi không có máu tươi nuôi huyết trùng, chúng điều khiển cơ thể đi tìm máu, phàm là ai bị cắn, sẽ nhiễm huyết độc. Cơ thể một khi phát độc, toàn thân trở nên vô thức, ngay cả người thân cũng sẽ không nhận ra.

Huyết quỷ đã lâu không thấy xuất hiện ở kinh thành, lần cuối là vào 12 năm trước, phu nhân của một gia đình giàu có bậc nhất kinh thành phát độc khiến một nửa gia thân bị đồ sát. Ngay cả hoàng hậu đương thời tới thăm con trai của vị phu nhân đó lại che chắn cho đứa trẻ kia mà chết dưới tay chính mẫu thân của đứa bé đó. Nàng nhớ rất rõ cảnh tượng hoàng hậu ngã xuống vũng máu đè lên thân thể nhỏ bé của đứa trẻ 7 tuổi ngất lịm trong vòng tay người, bàn tay nhỏ không buông miếng ngọc hộ thể người giúp hắn xin trên núi. Nàng chỉ kịp hét một tiếng "mẫu thân" thật lớn, tất cả không còn kịp nữa, thanh kiếm đầy máu rút ra, vị phu nhân ấy chết lặng, vào cái thời khắc đầu tiên con gái bà gọi mình một tiếng "mẫu thân".

Tiếng la hét của đám nô bộc lôi nàng về thực tại, ánh mắt nàng sắc bén, rút thanh kiếm trên thắt lưng của thị vệ phi cắt ngang gân ở đầu gối tên huyết quỷ. Huyết quỷ quỳ xuống, với lấy xác tên nô bộc vừa giết, hút lấy chút máu còn sót. Vết thương liền lành lại, hắn rú lên một tiếng, ném cái xác về phía nàng. Nàng nhẹ nhàng thanh thoát tránh một cái, A Thần liền đứng trước mặt nàng, thanh kiếm ở thế thủ bảo vệ nàng. Hắn cũng lùi về sau, làm cái điều mà hắn chưa bao giờ nghĩ đến, bảo vệ nàng. Mẫu thân hắn từng nhiễm huyết quỷ, hắn không thể ra tay, A Thần lại nói ân nhân của hắn cũng nhiễm huyết quỷ, hắn càng không thể ra tay. Nàng hằn giọng.

"Bắt sống"

Cả hẳn và A Thần đều vô cùng ngạc nhiên, không ngờ nàng lại tha chết cho một huyết quỷ. A Thần cũng hô to.

"Bảo vệ công chúa, bắt sống huyết quỷ"

A Thần tiến về phía trước giao đấu với huyết quỷ, hắn cầm dây thừng chắc, ra lệnh cho đám thị vệ trút nước từ trên mái, gột sạch máu xung quanh. Dưới màn nước che khuất tầm nhìn, lại không có máu phục hồi, hắn dễ dàng trói chặt huyết quỷ nằm gọn dưới đất giãy giụa. Thị vệ đem huyết quỷ nhốt vào nhà lao, chẳng biết nên nói người trong phủ công chúa đần độn hay do hắn thông minh mà lại bắt được huyết quỷ dễ dàng như thế. Hắn thu kiếm, quay về phía nàng, không hiểu sao khóe miệng hơi khẽ cong lên một cái.

Khốn khiếp! Hắn là đang bảo vệ nàng? Hắn? Bảo vệ kẻ mà hắn ngày đêm muốn giết? Nực cười. Hắn lại là một kẻ nực cười.

Với hắn mà nói, dòng máu chảy trong người hắn sớm đã lạnh tanh, người hắn muốn bảo vệ vốn đã nguội lạnh dưới đất hơn 12 năm nay. Hắn còn bảo vệ kẻ thù của mình ư?! Có thể, trong khoẳnh khắc nàng phi kiếm cắt đứt gân chân kẻ kia đã khiến trái tim hắn khe khẽ tiếng gõ cửa. Khốn khiếp!

Hắn lẳng lặng về phòng, nàng không níu, sai người thưởng vàng cho hắn. Nàng dù có chút lo lắng nhưng vẻ kiêu sa quyết không nhún nhường lấy một bước

By: ô liu mốc~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổđại