Chương 1: Ác nữ
Nàng, công chúa độc nhất lạc quốc, đứa con gái mà quốc vương lập đàn tế 77 49 ngày mới cầu được, có sự sủng ái vô độ của quốc vương, không biết bao nhiêu người vô tội chết vì nàng, bao nhiêu gia đình tan nát vì nàng.
Nhìn thấy nàng, người người khiếp sợ, quyền lực trong tay nàng, máu dưới kiếm của thị vệ, tội ác đếm không xuể. Dân chúng kêu oan, tiếng khóc thấu tận trời xanh, nàng vẫn ung dung tung hoành dưới chân thiên tử.
Hắn, một tên hầu theo nàng từ năm 7 tuổi, trời sinh vô cùng tuấn tú mới được nàng giữ lại, trêu đùa. Hắn cũng như bao người khác, mang thân phận thấp hèn bị xã hội đày đọa mà căm phẫn nàng. Một câu nói, một cái gọi là mệnh lệnh của nàng, cả nhà hắn liền rơi đầu, hắn muốn giết nàng, một đao phanh thây nàng thành trăm mảnh.
Hắn hạ độc, nàng ngửi ra, hắn ám sát, thị vệ A Thần bất cứ lúc nào cũng bảo vệ nàng khỏi tất cả nguy hiểm. Hắn thất bại không dưới mười lần, lần nào cũng dốc hết tâm tư. Tuyệt nhiên, nàng không bao giờ có ý giết hắn, chỉ phạt đánh, rồi lại để hắn hầu hạ bên cạnh.
Có khi hắn thoáng suy nghĩ, nàng thực ra không xấu xa đến như vậy, rồi lại không dám nghĩ. Nàng giết nhiều người như thế, sao có thể không xấu xa?! Nàng là ác quỷ, là yêu quái đội lốt người, mang vẻ ngoài kiêu sa mĩ lệ nhưng bên trong lại là một bụng hiểm ác, thủ đoạn.
Nhưng đến một ngày kia, nàng ra ngoài du ngoạn, kéo theo hắn trốn ra sông chơi. Lần đầu tiên, lần đầu trong suốt hơn 12 năm hắn hầu hạ bên cạnh nàng mà không thấy A Thần. Hắn phải giết nàng, dùng tất cả võ công học từ A Thần giết nàng, chỉ một đao thôi, nàng sẽ nằm yên vị bên bờ sông, hắn sẽ rạch nát gương mặt ửng hồng đang cười nghịch nước kia để trả thù cho cả gia đình hắn.
Hắn nắm chặt con dao trong lòng bàn tay, sẵn sàng lấy đi tính mạng nàng, nhưng sự xuất hiện của đám thích khách khiến hắn hơi giật mình, rút lại con dao. Một tên cao lớn có vẻ là thủ lĩnh hô to.
"Ả ta là công chúa! Giết ả! Giết ả! Giết ả!"
Hắn có cơ hội rồi, không cần hắn ra tay, nàng tự sẽ bị bọn nô lệ kia xé xác. Bất giác, hắn thấy lòng bàn tay nóng ấm, nàng kéo hắn ra sau lưng, gương mặt kiêu ngạo, lạnh lùng nhưng chẳng thể che đi nỗi sợ hãi. Nàng một chiêu đã khiến tên thủ lĩnh nằm lăn ra đất, nàng có võ, võ công thật cao cường. Thế sao nàng phải giấu? Sao phải để A Thần túc trực bên cạnh giống như bản thân là một kẻ yếu đuối? Đã tỏ vẻ yếu đuối sao còn độc ác đến như vậy?
Tên thủ lĩnh giãy dụa dưới chân nàng, hắn sắp đứng lên được rồi, nàng lẽ ra phải một đao giết hắn chứ.
"Giết ả!"
Cả đám người giương đao lao về phía nàng, nàng đều đánh gục hết, đao rơi xuống đất, chỗ nào cũng có, nàng cầm lên một cây, nhưng tay lại run, khuôn mặt trắng muốt lấm tấm mồ hôi. Nàng không giết, nàng cầm tay hắn chạy đi, đôi chân thoăn thoắt của nàng nhẹ nhàng di chuyển, mái tóc gợn từng cơn theo gió.
Con người của nàng cứ thế hiện ra rõ ràng trước mắt hắn, cớ sao hắn lại thấy mơ hồ đến vậy?
A Thần đến rồi, thân ảnh của hắn lướt trong gió, thoắt một cái đã ở ngay bên cạnh nàng, nàng thấy A Thần, liền nở một nụ cười kiều diễm, đẹp đến mê mẩn.
Hắn đoán ra rồi, là nàng thích A Thần, nên nàng mới giấu võ công, nàng mới giả vờ yếu đuối, nữ nhân như nàng thật đáng sợ, thật ti tiện.
Nhưng A Thần đến rồi, đám nô lệ cũng chạy rồi, nàng vẫn sống, vẫn cười với hắn, còn hỏi hắn có hoảng sợ không?! Khốn khiếp!
A Thần còn sốt sắng hơn nàng, nhất định bắt nàng quay một vòng cho hắn xem có bị thương không. Nàng quay, như một điệu múa, y phục đỏ rực như màu máu những người mà nàng giết, bay vô định trong gió, đẹp mê hồn như gương mặt nàng, đẹp đến thắt lòng.
Nhưng hắn thấy gai mắt, A Thần từng cứu gia đình hắn khỏi tay thổ phỉ, cũng từng cầu xin giữ lại mạng cho hắn, dạy hắn võ công, cách dùng độc. Đáng tiếc, A Thần không cầu ơn, dạy mọi thứ cho hắn chỉ có một câu bắt hắn cả đời phải ghi nhớ.
"Mạng của công chúa chính là mạng của Bạch Sở ngươi"
Phải, mạng của hắn có đáng là gì, giết nàng xong hắn tự sát vẫn có thể giữ chữ tín. Nhưng hắn không giết được, cũng không chết được, lại khiến A Thần coi hắn như cái đinh trong mắt, khiến bản thân hắn bất nghĩa với ân nhân. A Thần không quan tâm sự đời, không quan tâm đạo lí, chỉ nhất nhất tốt với công chúa, tốt với người tốt với nàng. Cả phủ công chúa không ai biết A Thần từ đâu tới, tới khi nào, tại sao không mảy may ý nghĩ rời khỏi con người độc ác đó. Chỉ là khi hắn đến, A Thần đã luôn nằm trên chiếc giường nhỏ trước cửa tẩm điện công chúa, bất kể nắng mưa, bất kể giá rét. Hắn luôn ngưỡng mộ sự trung thành ấy, cớ sao giờ lại thấy gai mắt, chính hắn cũng không rõ.
Không cần công chúa truyền chỉ, A Thần lập tức ra lệnh cho đoàn người hồi phủ ngay trong đêm. Hắn bỏ qua cơ hội hiếm có, hắn nhất định phải tìm lại.
By: ô liu mốc~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top