Chap 11 :
[HỒ LY TỘC]
Khởi Hàn lâu lắm không gặp Mặc Thần rồi, tính ra cũng được 500 năm rồi , không biết Mặc Mặc của ta có nhớ ta không
̀ Sau cái lần mà Mặc Thần nói với hắn là cứu được đứa trẻ cuối cùng của Thần Ly tộc thì hắn đã bắt đầu nghi ngờ, hắn muốn trở về để xác minh lại, nhưng chưa kịp xác minh thì ̀ không ngờ rằng bị phụ thân bắt hắn kết đôi cùng Diệp Chi ( thanh mai trúc mã của hắn), thật đau đầu
Hắn và phụ thân đã tranh cãi với nhau rất lâu, cuối cùng phụ thân cho Diệp Chi 200 năm ở bên cạnh hắn , nếu hết 200 năm mà hắn vẫn không yêu nàng thì giải trừ hôn ước
Thực ra Diệp Chi rất tốt nhưng mà hắn không yêu nàng, chỉ xem nàng là một người bạn thuở nhỏ...:"có những chuyện không thể cưỡng cầu được, nhất là tình yêu"
200năm qua Khởi Hàn chỉ luôn xem Diệp Chi là một người bạn, chưa hề yêu , thời hạn hết rồi ,cha của hắn đành phải làm theo ước định
Khi được trả lại tự do , Khởi Hàn đã ngay lập tức quay lại rừng hải đường của Mặc Thần tìm nàng, nhưng lại được tin nàng đi du ngoạn nhân gian ..Thật vô lương tâm, hàn ca ca thật đau khổ
Hắn trở về tiếp tục điều tra về đứa bé sống sót cuối cùng của Thần Ly tộc kia vì hắn cảm thấy điều đáng ngờ ...sau trận chiến đó cả một thần tộc bị diệt mà đứa bé không có khả năng tự bảo vệ lại sống được ..kì lạ
Một lần hắn ghé qua Thần Ly tộc điều tra vô tình kiếm được một nơi gọi là cổ bích động , tại đó hắn đã biết được một bí mật kinh thiên động địa về thân thế của đứa trẻ , nhưng tiếc là một nửa tin tức trên phiến đá đã bị hủy..không thể phục hồi
---------------tuyến phân cách------------
[THƯỢNG LAM TỘC]
Ta đã ở lại Thượng Lam tộc được vài ngày rồi ,ban đầu ta tính dẫn Lăng Lăng bỏ đi không quan tâm tới phu nhân của ông ta, dù gì thì phong ấn của Lăng Lăng vẫn quan trọng hơn...ta lại không phải là thánh mẫu hễ gặp người bệnh lại ra tay cứu giúp ,hazzz... nhưng mà xoay đi quẩn lại rốt cuộc thì ta lại ngồi đây rồi ...
Là Lăng Lăng chết tiệt nhận lời
Thật không hiểu nổi Lăng Lăng nghĩ gì nữa, bọn họ đâu có liên quan đến ta , mắc mớ gì ta phải cứu họ , lại nói khi ta bị như vậy họ cũng chưa chắc sẽ cứu ta , ai mà lại đi tốn công lực để cứu một người không quen biết chứ .
Hèm..nói vậy thôi chứ ta vẫn cứu Lăng Lăng đấy thôi , ta là như vậy, thích làm gì thì làm ,thích cứu ai thì cứu người đó
Tuy vậy nhưng mấy ngày nay ở lại đây cũng không tệ nha, toàn đồ ăn ngon, đã ăn của họ thì ta phải cứu họ thôi , ta là người rất sòng phẳng ,sau này ta lại đến đây ăn miễn phí thường xuyên rồi
Hôm nay rốt cuộc ta cũng đi gặp phu nhân của trưởng tộc, bà ấy hình như bị nhiễm ma chướng rất nặng , may là còn có ta ở đây
"Bà ấy sao lại nhiễm ma chướng nặng như vậy "ta quay sang hỏi tộc trưởng, thật kì lạ đây không phải là loại ma chướng của ma tộc ...ma chướng này mạnh hơn rất nhiều , nó lại rất kỳ lạ, là lần đầu tiên mà ta gặp qua
" Mấy năm trước sau khi từ Thần Ly tộc trở về thì nàng ấy bị như vậy , đã thử hết tất cả mọi cách rồi nhưng đều bất lực tòng tâm" tộc trưởng đau lòng trả lời
"Tất cả hy vọng vào thần cô" tộc trưởng ngước đôi mắt lên nhìn ta, trong đôi mắt ông ấy tràn đầy hy vọng muôn bờ,, ông ta thật yêu phu nhân của mình , lần này ta nên giúp ông ta quả thật không oan uổng
Nhưng mà ông ta kỳ vọng như vậy làm ta áp lực lắm nha,,chậc : "áp lực lớn lắm đó"
"Lăng Lăng yêu quý của ta lại đây an ủi mẫu thân đi , mẫu thân áp lực lắm đó " ta lại giở trò trêu chọc Lăng Lăng
Mạc Lăng : quay lưng đi ra ngoài
Thật lạnh lùng
"Được rồi ông cũng ra ngoài đi , tránh làm ảnh hưởng đến việc ta cứu người " ,ta phất tay bảo tộc trưởng lui ra
Tộc trưởng :"Vậy thần cô ngài phải cẩn thận , ta chờ tin tốt của ngài"
Mặc Thần:"Thật là , đừng tin tưởng ta quá , nhỡ ta mang tin xấu ra ngoài thì sao"
Tộc trưởng :"cách nói chuyện của Thần cô thật khác người "
------------------------------------------------------
Mạc Lăng ra ngoài thì đụng phải Cầm Tú đang ngồi trong đình nghỉ mát gần thư phòng phu nhân tộc trưởng
Hắn chỉ gật đầu chào hỏi rồi đinh đi qua ,nhưng bị cẩm tú dữ lại "ta có thể nói chuyện với công tử được không"
Hắn không nói gì , ngồi xuống
Cầm Tú:"Công tử tên là gì ? Mấy ngày nay công tử ở đây mà ta lại không biết tên họ của công tử, không biết xưng hô như thế nào, thật ngại quá "
Mạc Lăng điềm nhiên trả lời :
" chẳng qua chỉ là một cái tên "
Khăn tay bị Cầm Tú nắm chặt đến nhăn nhúm , cô ta đang khó xử , lần đầu tiên muốn tiếp cận một nam tử lại bị làm cho bẽ mặt, không biết nên nói gì đành lảng sang chuyện khác
" Mẫu thân của ta bị chúng ma chướng rất nặng cũng may là có công tử "
Mạc Lăng : "...."
Hắn thật không có hứng thú nói chuyện
Nếu giữ ta lại chỉ để nói mấy chuyện này thì không bằng để tâm tư mà lo lắng cho mẫu thân cô đi
nói xong Mạc Lăng đứng dậy bỏ đi, từ trước tới nay hắn đều không có hứng thú day dưa nói những điều dư thừa ,sáo rỗng
Nhìn Mạc Lăng đã đi khuất , Cầm Tú nghiến răng căm phẫn ,sẽ có một ngày ta sẽ gỡ bỏ gương mặt lạnh lùng đó của chàng
-----------------phân cách tuyến----------
Tộc trưởng và hai vị tiểu thư lắng bên ngoài đi tới đi lui
Cửa bỗng bị đẩy ra, ông vội lao tới
"Cứu người cũng thật là mệt mỏi vẫn là không cứu thì khỏe hơn "Mặc Thần vươn vai đi từ trong ra than thở
Tộc trưởng lo lắng chạy tới thì nghe được, ông ta cảm thấy không nói nên lời , ông kìm nén cảm xúc muốn mắng người gượng hỏi :
"Thần cô , phu nhân ta sao rồi "
ông thật lo lắng ,mặc dù biết rõ khả năng của thần cô rồi nhưng mà với phong cách của cô ấy , quả thật ông vẫn ngại lắm
"chết rồi" Mặc Thần trả lời vô cùng tự nhiên
Tộc trưởng ngã khụy xuống , Thủy Thương và Cầm Tú thì sững người , nước mắt bắt đầu tuôn xuống
Bọn họ cứ như khóc tang tập thể vậy , Mặc Thần vốn ác ý muốn trêu chọc thêm nhưng mà thấy như vậy cũng đủ rồi
" thôi được rồi , Ta đùa thôi " thật là ....kích động như vậy làm gì
Tộc trưởng và hai người con đang đau lòng thì nghe Mặc Thần nói như vậy,cảm xúc đầu tiên đó là muốn đánh người ,tuy nhiên phải kìm nén , đó là ân nhân của bọn họ
Sau khi mọi người đi hết Mặc Thần mới ho nhẹ:" khụ ,ma chướng thật mạnh ,ta sơ suất bị nó tấn công rồi...
"Sắp chết à?" Mạc Lăng từ phía sau đi tới không quên bày ra bộ mặt thèm đòn
Bản thần cô chỉ bị thương hắn còn không thèm quan tâm ,chỉ hỏi ta sắp chết à ,thật lòng lang dạ sói
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top