Chương 9

- Mặc Phương!

Phất Dung thản thốt, Mặc Phương nhìn thấy thân thể tàn tạ của người trước mặt, trường kiếm trong tay chàng rơi xuống đất, Mặc Phương đem y ôm vào lòng, chàng không dám ôm chặt, sợ rằng sẽ vô tình đụng vào những vết thương chi chít trên người Phất Dung :

- Ta xin lỗi ...

Phất Dung vươn đôi tay run rẩy chạm lên tấm lưng vững chãi của người nọ, hơi ấm từ cái ôm như chạm vào tận tâm can, đem cảm xúc trong y vỡ òa, Phất Dung khóc nấc lên, chôn mặt vào bả vai chàng.

Mặc Phương đau lòng không thôi vẫn không ngừng xoa đầu y như trấn an :

- Kẻ nào dám ngán đường lão tử!!

Tiếng yêu linh nọ gầm lên dữ tợn, Phất Dung càng ôm Mặc Phương càng chặt, mà chàng cũng chẳng muốn rời đi, thế là cả hai dường như quên mất đi cái thứ bóng đèn chết tiệt phía sau.

Con yêu bị lãng quên cơ hồ vô cùng tức giận, một chưởng linh lực phóng đến, xung quanh cả hai dựng lên một lớp khiên chắn mạnh mẽ chống chọi với nguồn linh lực, Mặc Phương ngẩn đầu tàn bạo nhìn con yêu, trong mắt là hoả khí bừng bừng :

- Đợi ta một lát.

Mặc Phương vỗ lưng người nọ ý bảo y an tâm, rồi cuối cùng tách rời hai thân thể, Mặc Phương rời đi, kết giới biến thành bao bọc xung quanh Phất Dung như thay Mặc Phương bảo hộ y.

Trường kiếm loé sáng, một kiếm sắc lẹm dứt khoát chém đứt tia linh lực của con yêu, nó bị phản phệ mà lùi về sau, thế nhưng còn chưa kịp ngã xuống đã bị một luồng khí tức nhanh như cắt áp sát, cổ bị siết chặt, thân thể bị nhấc bổng lên, con yêu đau đớn trợn trắng mắt :

- Ngươi dám cả gan động vào người của ta!? Đúng là tự tìm chết!

Con yêu kinh hoàng hé mắt, nó run lên lẩy bẩy, miệng mấp máy :

- Mặc... Mặc Phương thiếu chủ ...!!

Lời còn chưa nói hết cái cổ đã bị bẻ gãy làm đôi, một ngọn lửa xanh cổ quái lan dần khắp cơ thể con yêu, phút chốc thiêu rụi tất cả những gì còn sót lại.

Mặc Phương mạnh mẽ ném thân thể đã cháy biến dạng của con yêu sang một bên, chàng quét mắt nhìn đám yêu thú sớm đã run rẩy đến không dám đứng thẳng, đôi mắt hằn lên tia máu dữ tợn. Cơ thể chúng sau đó như bị thứ gì đó điều khiển, bắt đầu chém giết lẫn nhau một cách điên cuồng.

Khi tất cả đã ngã xuống, máu tươi như thể nhuộm đỏ cả một vùng đất tội lỗi, Mặc Phương nhắm mắt thi chú, trong cơ thể bọn yêu linh thoát ra từng làn khói xám xịt tanh tưởi, tất cả đều bị Mặc Phương dung nạp vào cơ thể.

Chàng khụy một chân xuống nền đất, tà khí trong người cuồng cuồng chảy qua từng mạch máu, Mặc Phương thi triển pháp lực áp chế, giữa lòng ngực nóng như sắp nổ tung.

Mặc Phương loạng choạng đứng dậy, quẹt đi vệt máu tươi trên miệng, chàng quay đầu, ánh mắt va chạm vào người vẫn luôn quan sát chàng từ nãy đến giờ. 

Phất Dung hít thở không thông, y sợ hãi nhìn cảnh tượng trước mắt, bất giác lùi về sau, Mặc Phương ngồi xuống đối diện y, cánh tay vươn ra muốn chạm vào khuôn mặt y nhưng lại thôi :

- Ngươi có nhớ trước đây ta từng là ai không?

Mặc Phương mong rằng Phất Dung sẽ nhớ, nhưng y quả thật không nhớ được, còn bị hành động tàn bạo của Mặc Phương làm cho hãi hùng :

- Nhớ lấy, sau này bất kể kẻ nào làm hại đến ngươi, ngươi cũng nhất định không được nương tay!

Mặc Phương dặn dò như dặn dò một đứa trẻ, Phất Dung do dự liếc nhìn người nọ, dáng vẻ của chàng bây giờ so với lúc ban nãy vô cùng khác biệt, nụ cười dịu dàng này vô hại đến cùng cực, khiến Phất Dung muốn sợ hãi cũng sợ không được :

- Hoa nương đưa ngươi đến đây sao?

Tim Phất Dung hẩn một nhịp, giống như bị chọc phải điểm mấu chốt, y cúi đầu, khuôn mặt xót xa :

- Tỷ ấy ... chết rồi!

Mặc Phương không quá bất ngờ, chàng vốn đã đoán được rồi, nhưng có lẽ đối với Phất Dung y đó là một cú sốc vô cùng tận :

- Khu rừng này nằm kề cận Ma Vực, có lẽ y tưởng rằng ta đang ở trong Ma Vực nên mới đem ngươi đến đây tìm ta.

- Thế ngươi đã ở đâu?

Phất Dung đột nhiên hỏi, giọng điệu như đang tức giận, Mặc Phương có điều không thể nói, làm tức chột dạ ho khan một tiếng, lúc còn chưa biết đáp lời thế nào thì Phất Dung lại lên tiếng :

- Khoan đã, sao ngươi lại biết Hoa tỷ?

- Ta nghe được Nguyệt Khanh nói ... sau đó đoán...

- Nguyệt Khanh!?

Phất Dung chợt giật mình sựng nhớ ra Nguyệt Khanh, y bò trên đất đến trước thân thể bị vô vàn thương tổn của Nguyệt Khanh, bắt lấy cánh tay hắn xem xét :

- Không xong rồi...

Phất Dung nhíu mày, làm tức thi triển linh lực đem Nguyệt Khanh chữa trị, Mặc Phương bên này thấy hành động của y thì hết sức hoảng hốt, nhưng cản thế nào cũng cản không được :

- Không được, thân thể của ngươi sắp không chịu nổi rồi!!

- Mặc kệ ta, ta phải cứu Nguyệt Khanh!

Mặc Phương bị Phất Dung quát đến ngẩn cả người, chàng siết nắm đấm, đôi mắt đau xót nhìn khuôn mặt người nọ sớm đã không còn chút huyết sắc nào.

Phất Dung phun ra một ngụm máu ấm nóng, cơ thể vô lực ngã xuống, cuối cùng rơi vào một vòng tay ấm áp, thân thể y sớm đã đến cực hạn mà chính y cũng không biết :

- Phất Dung!!

Mặc Phương siết chặt lấy thân thể y mà run rẩy, chàng bế xốc Phất Dung lên, hoá thành luồng linh lực rời đi.

- Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cứu được ngươi!
.
.
.
Tuyết Tử Sơn nằm phía sau Ma Vực, nơi đây quanh năm bão tuyết lạnh lẽo cùng cực, ngoài ma thú yêu linh chẳng sinh vật nào có thể tồn tại.

Mặc Phương đưa Phất Dung đến một hầm động băng tuyết, bên trong căn phòng chứa đầy những pháp chú huyền ảo lơ lửng giữa không trung, Mặc Phương bước vào bên trong kết giới, tâm của trận là một bệ đá làm từ băng tuyết được chạm khắc tinh xảo.

Mặc Phương đặt y nằm ngay ngắn xuống bệ đá, bản thân chống đỡ đứng dậy rồi lại té ngã, bước chân loạng choạng cố gắng lắm mới đứng vững được, không biết vì sao chàng lúc này cũng tàn tạ không kém.

Pháp chú bên trong trận nóng lên, trận pháp xoay chuyển, Mặc Phương thi triển linh lực điều khiển trận, cơ thể Phất Dung được một luồng ánh sáng bao bọc, bay lên trên không trung, mặt đất run chuyển, bão tuyết bên ngoài dường như càng lên dữ dội, linh lực trong trận pháp dường như lại đang từ từ thu vào trong cơ thể y vậy.

Mặc Phương phun ra một ngụm máu, một chân khụy xuống nền đất lạnh lẽo, chàng cố gắng chống đỡ đến gần nửa canh giờ,  cuối cùng pháp chú trong trận cũng hoàn toàn thu nhập hết vào cơ thể Phất Dung, khiến khuôn mặt y trở về hồng hào như trước, tâm mạch sôi sục như chứa đựng một sức mạnh mới mẻ, cường đại.

Mặc Phương ngã xuống, chàng đưa mắt nhìn Phất Dung, y sớm đã trở về nguyên trạng, Mặc Phương lê một thân suy nhược đến bên cạnh y, yếu ớt lên tiếng :

- Phục Huyết Đan này ... ngươi đừng trách nó dơ bẩn, chỉ có cách này mới cứu được ngươi mà thôi.

Mặc Phương mỉm cười, tự tay chàng rút ra trong cơ thể mình Phục Huyết Đan nuôi dưỡng từ ma khí, Mặc Phương thở gấp, cơn đau từ lục phủ ngũ tạng khiến tâm trí chàng không còn tỉnh táo nữa, tâm mạch chàng như sắp đứt rời.

Mặc Phương đem Phục Huyết Đan dung hòa vào cơ thể Phất Dung, dòng máu trong y như được thay mới, nóng bỏng và mạnh mẽ bao giờ hết.

Mặc Phương bắt lấy cổ tay y xem xét, phát hiện tâm mạch Phất Dung đã ổn định, linh lực sớm đã trở lại năm phần, chàng mỉm cười, đem bàn tay y áp lên má mình như tự an ủi, đôi mắt chứa một dòng huyết lệ tuông rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top