Chương 8

Hoa nương tử đem theo Phất Dung quân đi đến một vùng núi, nàng vốn đã bị thương, đem theo cả hai đại nam nhân to lớn như thế lại càng khiến bản thân kiệt sức.

Hoa nương tử mạnh mẽ quăng Nguyệt Khanh vào đống rơm khô rồi đỡ Phất Dung cùng nằm xuống, bản thân lúc này mới như bị rút sinh lực mà ngã xuống, nàng phun ra một ngụm máu tươi, lòng ngực bị Tiết Khải chém một nhát bấy giờ đang không ngừng nhói lên đau đớn.

- Hoa tỷ?

Phất Dung mơ hồ tỉnh lại, đầu đau như búa bổ, lúc lấy lại chút tỉnh táo mới phát hiện ra bản thân đã không còn trong rừng nữa, thân ảnh Hoa nương tử cũng vừa vặn đổ xuống trước mắt y.

Phất Dung lảo đảo chạy đến đỡ lấy nàng, một tay bắt lấy cổ tay Hoa nương tử xem xét, Phất Dung kinh ngạc sáu phần, bốn phần còn lại là đau lòng, dù y không rõ ràng mọi việc sau khi bất tỉnh nhưng dám chắc nàng là vì mình mà bị thương nặng như vậy.

- Hoa tỷ ...

- Đừng nhiều lời nữa ... chạy đi, nơi này không ở được lâu đâu!

- Ta ... ta trị thương cho tỷ trước đã!

Phất Dung rưng rưng nước mắt thi triển pháp lực, cánh tay sau đó liền bị Hoa nương tử giữ lấy :

- Đệ đừng phi công vô ít nữa, trường kiếm của tên tướng lĩnh kia ... mang đầy tà khí mờ ám, dám chắc không phải dạng thiên tướng bình thường ... một kiếm của hắn sớm đã cắt đứt tâm mạch của ta rồi... không cứu được nữa.

Phất Dung run giọng nấc lên, y đương nhiên biết chứ, nhưng y không tin cũng không muốn tin, ba năm qua sống cùng Hoa nương tử, y đã sớm xem nàng là người nhà rồi :

- Hoa tỷ ... tỷ đừng nói nữa, có thể chữa mà.

- Ngốc tử ... đệ đừng lãng phí chút công lực còn lại của mình nữa... đừng yếu đuối như vậy, lau nước mắt đi ...

Phất Dung nghe theo lời nàng làm tức lau đi từng giọt lệ lăn dài trên má, y nắm lấy tay nàng, cảm nhận nàng đang run lên từng hồi, không biết là vì đau hay là vì đang cố gắng kìm nén lệ quang trên khoé mắt.

- Ngốc tử ... ba năm nay chúng ta nương tựa vào nhau, có phải đệ đã biết ... tỷ tỷ là ai rồi không?

Phất Dung gật đầu, y như muốn nói gì đó nhưng lại bị nghẹn lại trong cổ họng, khiến từng tiếng phát ra chỉ là từng âm thanh nức nở kìm chặt :

- Thiếu chủ ... quả là đoán không sai ... thần lực của đệ ... dù đã mất đi tám phần ... nhưng đệ vẫn là một tiên quân của Tiên giới ...

- Tỷ tỷ, đệ không phải!

Phất Dung vội vã thanh minh, đôi mắt ngập tràn lệ quang, trong lòng y đã loạn thành một đoàn, y không biết vì sao bản thân lại là Tiên quân của Tiên giới, y không muốn.

Phất Dung y sớm đã chìm đắm vào cuộc sống thanh bình nơi Lạc Vương Trấn nhỏ bé, nơi đây có người quan tâm chăm sóc y, có người yêu thương kính trọng y, mọi sự ấm áp nơi đây như một bàn tay vuốt ve trái tim Phất Dung, khiến y không muốn rời xa nơi này, càng phủ nhận thân phận của mình.

- Đệ là Phất Dung quân ... vốn là một tiên quân cao cao tại thượng ... đệ sợ cái gì?

- Đệ không muốn, tỷ tỷ, chúng ta về nhà ... về núi Lạc Vương đi!

- Ngốc tử, đệ không nhớ gì thì cũng được đi ... sao lại nói ra mấy lời hồ đồ như vậy ...

Từ trong miệng Hoa nương tử chảy ra một dòng huyết dịch màu đen, hai mắt nàng trợn lên, môi lại vẫn mỉm cười, cơ thể run rẩy thì thào :

- Thiếu chủ ... người nhất định ... phải bảo vệ y cho tốt vào ... nếu không lão nương có thành ma ... cũng không tha cho người!

Hoa nương tử lịm đi, cánh tay vô lực buông thõng, Phất Dung ôm lấy khuôn mặt nàng, nước mắt bi thương liên tục trào dâng, cơ hồ thời gian trôi quá rất lâu, rồi tiếng nấc nhỏ dần, nhỏ dần, dường như chính y cũng đã khóc mệt rồi.

Phất Dung cùng Nguyệt Khanh chôn Hoa nương bên ngoài hang động, y suốt quá trình như người mất hồn, không một lời giải thích khiến Nguyệt Khanh vô cùng khó chịu.

- Phất Dung ... có chuyện gì đã xảy ra vậy?

Phất Dung lắc đầu, bên ngoài trời kéo đến một cơn giông dông, trận mưa như thác trút xuống giam chân cả hai bên trong hang động tĩnh lặng.

- Ngươi ... thật sự là thần tiên sao?

Nguyệt Khanh khẽ khàng hỏi, khuôn mặt có chút e dè, Phất Dung đưa đôi mắt vẫn còn sưng đỏ nhìn hắn, chính y cũng không biết nên nói như thế nào :

- Ta không biết.

- Ngươi là thần tiên hay không chính mình lại không biết sao? Ngươi đừng lừa ta nữa.

- Ta không lừa ngươi, ta thật sự không biết, ta ... cơ hồ đã quên đi tất cả rồi!

Phất Dung nhíu mày, bộ dạng vô cùng khó xử, Nguyệt Khanh chỉ biết thở dài song cũng không hỏi đến chuyện đó nữa, chợt trong đầu hắn nhớ đến gì đó, Nguyệt Khanh run run, nhìn Phất Dung đầy tội lỗi :

- Phất Dung ... hình như là ta hại ngươi rồi.

- Ngươi nói gì thế? - y nghi hoặc hỏi.

- Hôm qua có một kẻ lạ mặt vào trong làng, hắn đi đến quán nước của ta dò hỏi về ngươi ... ta... ta là người chỉ hắn lên Lạc Vương Sơn, hắn chắc hẳn là người do thám của bọn người kia rồi!

Phất Dung ngơ ngác chớp chớp mắt, Nguyệt Khanh luyên thuyên kể hết lại quá trình " phạm tội " của mình.
.
.
.
- Vậy ngươi có biết nhà của Hoa nương tử ở đâu không?

Nguyệt Khanh khoanh tay, khuôn mặt tỏ vẻ đương nhiên là biết, hắn chỉ lên ngọn núi trước mặt, Mặc Phương chấp tay đa tạ song quay người rời đi, thế nhưng còn chưa đi được mấy bước đã vắp phải tiếng nói của Nguyệt Khanh mà dừng lại :

- Này, ngươi không phải ái nhân của tiểu thần tiên đâu nhỉ?

Mặc Phương khựng lại, quay đầu nhìn Nguyệt Khanh vô cùng kì quặc, trong lòng không hiểu vì sao nóng lên :

- Ngươi ... ngươi hỏi cái gì vậy! Tất nhiên là không phải.

- Ngươi gấp cái gì ... không lẽ lại là thật.

Mặc Phương ho khan một tiếng cúi đầu, Nguyệt Khanh thấy thế thì trợn tròn mắt hô lên :

- Hoá ra là như vậy nên mấy năm nay Phất Dung y lại không chịu ngó ngàng đến ta, tất cả đều là tại ngươi mà ra! Tên khốn, ngươi không được đi!

Mặc Phương vô cùng kinh ngạc trước biểu hiện kì lạ của người kia, Nguyệt Khanh liều mạng nắm chặt lấy tay Mặc Phương hòng không cho chàng đi, bất quá một người phàm như hắn làm sao cản được Mặc Phương, dây dưa một hồi Nguyệt Khanh thế là bị đánh bay thẳng vào nhà.

Chàng khóa cửa, khuôn mặt như hung thần đòi mạng khiến Nguyệt Khanh vừa run vừa khóc la lên :

- Ngươi! Ngươi định giết ngươi diệt khẩu sao, mẹ ơi, cứu con! 

Mặc Phương đấm một cú vào bụng Nguyệt Khanh, hắn cúi gập người đau đớn rồi ngã hẳn xuống đất, bao nhiêu tiếng la hét đều ngoan ngoãn nuốt vào sạch sẽ.

- Ta sẽ không làm hại ngươi, nhưng ngươi cũng biết điều một chút đi.

- Tên chết tiệt, Phất Dung mà biết được ... ngươi ngươi dám ức hiếp ta, y nhất định sẽ không tha cho ngươi đâu!

Mặc Phương nhíu mày, trong lòng ngứa ngáy :

- Ngươi với Phất Dung là mối quan hệ gì?

- Ta ... ta không nói ngươi biết đó, ngươi làm gì ta!

Người kia dù bị đánh vẫn cứng miệng, Mặc Phương híp mắt, quyết định cũng không so đo với hắn nữa bèn dùng linh lực trói hắn vào góc tường, bản thân liền rời đi :

- Ngươi không được đi! Không được đem Phất Dung đi!

- Ngươi là ai mà có quyền giữ y lại?

- Vậy ngươi là cái gì hả? Chẳng phải ngươi nói ngươi không phải ái nhân của y sao, vậy ngươi có quyền gì chứ!

Mặc Phương khẽ dừng lại, chàng cụp mắt, khẽ cười một tiếng lại nói :

- Nếu thật sự y không muốn đi ta sẽ không cưỡng ép y, chắc chắn với ngươi.

- Ngươi ... ngươi và Phất Dung rốt cuộc là loại tình cảm gì vậy? - Nguyệt Khanh nghi hoặc.

- Ta không biết ... nhưng nếu tất cả kẻ trên  thế giới này đều lần lượt vứt bỏ ta, ta sẽ chỉ nguyện cầu y là người duy nhất còn bên cạnh Mặc Phương này.
.
.
.
Nguyệt Khanh kể lại hết thảy mọi chuyện, hắn vò đầu bứt tóc, tự trách mình quá ngu ngốc :

- Chết thật, vậy mà lúc đó ta tin hắn thật sự sẽ không làm hại ngươi, aaa....

Phất Dung nghe đến thất thần, y vô thức nhìn lòng bàn tay còn vương lại chút gì đó hơi ấm của người nọ, vô thức nói :

- Chỉ nguyện một mình ta bên cạnh sao ...

Trong lòng y chợt dâng lên một tia ấm áp, trái tim đập lên loạn xạ, hóa ra trên đời này vẫn còn một người xem y quan trọng như vậy.

Mặc Phương ... Mặc Phương sao?

Nhưng rõ ràng trong kí ức kia hình ảnh của chàng luôn luôn có ác ý với y, vậy thì tại sao?

Tại sao lại cứu y, tại sao lại nói những lời thâm tình như vậy, là vì thật sự yêu thích y sao?

Ầm!!

Bên ngoài chợt vang lên tiếng động chấn kinh, Nguyệt Khanh giật mình co rút lại, Phất Dung cũng không quá bình tĩnh, thế nhưng so với người kia thì dũng cảm hơn một chút.

Phất Dung đi trước, Nguyệt Khanh theo sau, cả hai dè chừng bước ra ngoài hang động thám thính, bên ngoài trời đã ngớt mưa, cả hai ở trong hang tựa như đã trải qua mô ngày trời.

Grừ!!

Tiếng gầm gừ dữ tợn từ đâu vang lên, Phất Dung làm tức quay phắt người lại, phát hiện phía sau mình từ lúc đã đã xuất hiện một con hắc hổ to lớn vô cùng.

- Chạy!

Phất Dung không nói hai lời làm tức nắm lấy cánh tay Nguyệt Khanh chạy trói chết, y chạy một mạch vào trong rừng, nơi này tối tăm lạ lẫm vô cùng, Phất Dung chạy một hồi liền mất phương hướng.

Tất nhiên đây không phải là một ngọn núi bình thường, không có chuyện dễ dàng tìm đường thoát ra.

- Aaa!

Phất Dung cảm thấy cánh tay trống rỗng, quay đầu đã thấy Nguyệt Khanh đã bị con hắc hổ tóm được, không, đây không phải là một con hổ bình thường, mà chính là một yêu linh!

Hắc hổ hoá thành hình người, thân hình mập mạp bặm trợn, đôi mắt đen ngòm chảy ra một thứ chất lỏng gì đó đục ngầu :

- Tiên khí! Là tiên khí!

Phất Dung lùi về phía sau, hắc hổ cười lớn, nó quăng Nguyệt Khanh sang một bên, nhanh như chớp áp sát lấy Phất Dung, cả thân thể y bị nó ép lên thân cây, cổ bị bóp chặt như muốn gãy làm đôi :

- Tiên khí! Ngươi chính là người của Tiên giới!

Phất Dung vùng vẫy, thế nhưng càng vùng vẫy càng kiệt sức :

- Xem ra hôm ta được ăn một bữa sảng khoái rồi ... xem nào, ngươi xinh đẹp như vậy, hay là đem ngươi chơi đùa một chút sau đó thì ăn cũng không muộn! Phải không các huynh đệ!

Từ trong bụi rậm, một đám yêu quái trường bò lộ ra, hình dáng quái dị cười lên man dại :

- Là người của Tiên giới, Tiên giới chết tiệt, chà đạp hắn đi!

Tiếng gào thét vang lên cùng tiếng cười man rợ, Phất Dung nghe đến đây thì vô cùng tức giận, cả thân thể dần dần nóng lên, lòng bàn tay tích tụ linh lực, mạnh mẽ đánh bay tên yêu linh nọ.

Phất Dung ngã xuống đất, trên cổ in hằn dấu tay dữ tợn, y kịch liệt hít thở, còn chưa kịp làm gì đã nghe thấy tiếng tên yêu linh gầm lên tức giận :

- Mẹ kiếp, Tiên tộc chết tiệt, hôm nay lão tử phải đem ngươi băm ra làm trăm mảnh!!

Đám yêu thú cùng lúc gầm lên dữ tợn, chúng đồng loạt xông lên nhắm vào Phất Dung, y thi triển pháp thuật, dựng lên một tầng khiên chắn bảo vệ bản thân, bất quá y hiện tại đã mất đi sức mạnh thật sự, đứng giữa vô vàn yêu quái không thể chống chọi nỗi, thân thể kiệt quệ lơ là một chút, làm tức hứng trọn một vuốt sắc lẹm trên lưng.

Phất Dung chống đỡ không nỗi nữa, lại nhìn thấy Nguyệt Khanh cũng bị bọn yêu linh vây lấy, bản thân dùng hết sức bình sinh đẩy lùi vòng vây, cứu ra Nguyệt Khanh gần như đã hấp hối.

- Bắt lấy hắn, hôm nay ai bắt được hắn đầu tiên, ta sẽ cho kẻ đó tùy ý hưởng dụng Tiên tộc này!

Kết giới bị chúng đánh vỡ, Phất Dung chống tay xuống nền đất, miệng phun ra một ngụm máu tươi, đám yêu linh thích thú gầm lên, liên tục lao đến để lại trên người y vô vàn vết thương lớn nhỏ như đang đùa giỡn một con mồi nhỏ bé.

Đám yêu thú nhất loạn xông lên, từng mảnh y phục bị xé rách, máu tươi vươn khắp thân thể, Phất Dung ôm chặt lấy Nguyệt Khanh mà nhắm mắt chịu chết, thế nhưng giây sau, mọi vật dường như bị thứ gì đó cản lại.

Chỉ nghe bên tai tiếng hét thất thanh của bọn yêu thú, trường kiếm sắc bén loé lên tia lấp lánh, Phất Dung mở mắt, chắn phía trước y là một thân ảnh quen thuộc vô cùng.

Người nọ quay đầu, ánh mắt va chạm, một bên kinh ngạc hải hùng, một bên đau lòng không thể nói rõ, Phất Dung tựa như nhìn thấy ánh sáng, y thản thốt :

- Mặc Phương!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top