Chương 7
Mặc Phương chỉ cảm thấy bên má đau đớn một trận, đầu lệch hẳn sang một bên chứng tỏ lực đạo của người kia cũng không hề kiềm chế.
Thế nhưng lúc này chàng không nghĩ được nhiều như vậy, tiên giới truy đuổi đến rồi, nếu Phất Dung trở về vào lúc này, bảy phần chính là bị đem đi liên hôn ngay làm tức.
Mặc Phương kéo tay người nọ, gấp gáp không kịp nghĩ thêm gì :
- Ngươi ... ngươi thả ta ra! Khốn kiếp!
- Đừng quậy nữa!! Mau đi!
Mặc Phương khẽ gắt, Phất Dung nghe xong làm tức nhíu mày, giơ chân đạp Mặc Phương một cái khiến chàng ngã về sau sõng soài :
- Tên khốn kiếp, cút đi cho lão tử!
Mặc Phương không biết vì sao bỗng nhiên y lại kích động như vậy, rõ ràng lúc nãy đối với chàng còn lưu manh lắm cơ mà, sao bây giờ lại quay sang ghét bỏ rồi?
Phất Dung quay đầu muốn chạy đi, thế nhưng Mặc Phương vốn không muốn từ bỏ y, làm tức bật dậy ngăn chặn trước mặt Phất Dung :
- Ngươi đừng đi ... ta không làm gì ngươi cả!!
Phải, người trước mặt từ khi xuất hiện chưa từng làm gì y, thậm chí còn cứu Phất Dung một mạng vậy vì sao y lại biểu lộ thái độ với hắn như vậy?
Phất Dung không biết, từng tiếng nói phát ra trong đầu y không có một âm thanh nào dễ chịu, tất cả chỉ có lời mắng chửi sỉ nhục, Phất Dung cảm thấy tủi thân cũng cảm thấy tức giận, y không suy nghĩ được gì, chỉ biết rằng người trước mặt đối xử với y vô cùng tệ, khiến y chẳng thể nào yêu thích hắn nữa.
Mặc Phương thừa cơ hội Phất Dung thất thần làm tức áp đến nắm chặt lấy tay y, chàng dùng linh lực trối tay mình cùng tay y lại một chỗ, lại chẳng biết hành động của mình đã khiến y kích động sợ hãi đến mức nào :
- Tên khốn kiếp! Ngươi ... thả ta ra, ta ghét ngươi!!
Mặc Phương bị Phất Dung vò đầu bứt tóc đến rối loạn, tay chân y hết đánh rồi đá vô cùng hỗn loạn.
Chợt bên vai truyền đến một tiếng phặp, một con dao găm ghim chặt vào vai Mặc Phương. Chàng nhìn con người vừa ra tay với mình, bàn tay y vẫn còn đang run lên, máu từ vết thương Mặc Phương rỉ ra thấm vào quần áo khiến y trở nên hoảng hốt.
Mặc Phương biết y chẳng cố ý, vết thương nhỏ ấy cũng không làm chàng đau, nhưng cả thân thể chàng như bị rút cạn máu, đau đớn vô cùng.
Mặc Phương giải bỏ linh lực trói buộc y, Phất Dung ngã xuống đất, thụt lùi về phía sau rồi hoảng loạn quay đầu chạy trói chết.
Mặc Phương quay đầu nhìn theo bóng dáng bạch y nọ lại nhìn lên bầu trời nổi sấm rền vang, chàng rút con dao từ vết thương ra, đem nó cất vào bên trong túi áo, ánh mắt chàng kiên định, trong đầu nảy lên từng suy tính, chàng hoá thành luồng ánh sáng rời đi.
.
.
.
Phất Dung xách vạc áo chạy trói chết, nhìn về phía sau khu rừng vốn đã yên tĩnh một mảnh thì mới bắt đầu đi chậm lại, y thở hổn hển ngồi phịch xuống đất, trong lòng hỗn tạp vô cùng.
Phất Dung nhăn mày, một tay ôm lấy đầu tỏ ra đau đớn, những kí ức lại chạy loạn trong tâm trí y, Phất Dung không hiểu hết tất cả nhưng cũng không ngu ngốc đến nỗi không nhận biết được những kí ức này đột ngột trở về là vì ai.
Phất Dung không nhớ quá rõ cái tên Mặc Phương này là người như thế nào, chỉ biết rằng chàng đối với y vô cùng ác ý, mà cảm xúc lúc bị chàng mắng chửi không đơn thuần là tức giận, mà còn là tủi thân, chua xót.
Y nhớ rất rõ ánh mắt chàng nhìn y trong tâm trí, một ánh mắt chán ghét đến cùng cực.
- Tiểu thần tiên?
Một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của y, Phất Dung chợt hồi thần, lại nhận ra mình từ lúc nào đã rơi lệ, từng giọt từng giọt rơi xuống không thể kìm chế, khiến y chỉ có thể nhanh chóng lau đi, quay mặt giấu vào biểu cảm yếu đuối.
- Là ngươi Phất Dung sao? Sao ngươi lại ở đây?
- Ai vậy? - Phất Dung lên tiếng, giọng nói còn hơi nghẹn.
- Là ta Nguyệt Khanh đây, ngươi làm gì thế? Vì sao lại không nhìn ta?
Phất Dung chớp chớp mắt, y đeo giỏ đan lên vai, quay đầu mỉm cười xán lạn :
- Ta đâu có làm gì, đi hái thảo dược thôi, trời sắp tối rồi, ngươi về sớm đi ha!
- . . .
Nguyệt Khanh ngơ ngác nhìn Phất Dung đi lướt qua mình, thế nhưng người này không chịu thua, làm tức kéo y lại tra xét :
- Ngươi ... ngươi khóc sao? Vì sao lại khóc, có phải Hoa nương tử đuổi ngươi đi không?
- Không có, làm sao tỷ tỷ có thể làm vậy với ta được!
Nguyệt Khanh cứ thế bám dai, níu níu kéo kéo tay y hòng hỏi cho ra lẻ :
- Thế thì tại sao ngươi lại khóc, sưng hết cả mắt rồi!
- Ta không có khóc - Phất Dung hất tay người kia ra, hung dữ thét lên.
- Rõ ràng là hai mắt đỏ như vậy mà, ngươi rốt cuộc gặp phiền phức gì thì cứ nói đi, ta làm tức giúp ngươi!
- Ngươi chính là phiền phức đấy, về nhà đi cho ta nhờ!!
Phất Dung đẩy vai người kia đi, biểu cảm vô cùng bất lực.
Nguyệt Khanh này đối với y có một cảm tình đặc biệt, Phất Dung biết rõ, nhưng y vốn không thích hắn.
Vì sao à? Vì người này quá lắm lời, y đã lắm lời rồi, không thể tìm thêm một người lắm lời bên cạnh nữa.
Đoàn!!
Tiếng sấm rền vang đánh một tiếng kinh động cả núi rừng, Phất Dung giật mình bịt chặt tai, Nguyệt Khanh cũng vô cùng hoảng sợ nắm lấy vạc áo y che cho mình.
Từ trên không trung, vô số luồng linh lực hoá thành hình người hạ xuống, bao vây Phất Dung thành một vòng tròn, Phất Dung nắm lấy cánh tay Nguyệt Khanh giữ hắn bên cạnh, ánh mắt kiên định lại có chút run rẩy nhìn đám người kì lạ trước mặt :
- Phất Dung Quân, cuối cùng cũng đã tìm được ngài rồi!
Từ trong đám người bỗng vang lên một tiếng nói trầm khàn, Phất Dung khẽ giật mình liếc mắt nhìn về người vận giáp phục oai vệ, trong lòng không hiểu vì sao lại bất an vô cùng :
- Phất Dung Tiên quân!
Đám người đồng loạt quỳ rạp xuống, Phất Dung kinh ngạc nhìn một màng trước mặt, Nguyệt Khanh thò đầu ra, há hốc mồm hết nhìn bọn người kia rồi lại nhìn Phất Dung :
- Cái gì? Tiên quân ...!?
Nguyệt Khanh khẽ hô lên, lời còn chưa nói hết đã té xỉu, Phất Dung vội đỡ lấy hắn, vô cùng hoang mang lay lay người Nguyệt Khanh :
- Hắn chỉ là ngủ thôi, tiên quân, cuối cùng chúng thần cũng tìm được người rồi!
- Tiên ... tiên quân, ngươi là đang gọi ta?
- Phất Dung quân ... ngài là làm sao vậy, có phải ngài vẫn còn tức giận vì thần đã đả thương ngài không?
Tướng quân kia cúi đầu, khuôn mặt vô cùng tội lỗi, đầu Phất Dung ong lên, bình thường y đúng thật là toàn nghe người dân gọi y là tiểu thần tiên, nhưng không có nghĩa là y cho chính mình là thần tiên thật, vậy mà ... :
- Ngươi ... ngươi đừng qua đây, ta không phải thần quân gì cả, ta không quen các ngươi!
Tướng sĩ kia nghệch mặt ra, sau khi lấy lại chút bình tĩnh mới ý thức ra được có gì không đúng, hắn phất tay, đám thiên binh làm tức hiểu y lui đi, nam nhân nọ nhìn Phất Dung không khỏi đau lòng, nói :
- Tiên quân ... người không nhớ thần sao? Thần là Tiết Khải đây!
Phất Dung nhíu mày đánh giá một lượt từ trên xuống dưới Tiết Khải, người này khuôn mặt sắc sảo anh tuấn, khí chất oai phong lẫm liệt, vừa nhìn đã biết không phải dạng vừa :
- Hừ ... không đẹp bằng tên Mặc Phương kia.
Phất Dung nói nhỏ, thế nhưng thính lực người luyện võ phi thường hơn, câu nói của y tất cả đều thu vào tai Tiết Khải khiến hắn sững người.
- Mặc Phương? Người đã gặp hắn rồi?
Phất Dung ngậm miệng không đáp lời, điều này càng làm hắn tức giận hơn.
Mặc Phương! Lại là tên khốn kiếp ấy!
- Phất Dung Quân ngài không nhớ cũng không sao, chúng ta trở về Tiên giới liền chữa trị được cho ngài!
Tiết Khải bước đến nắm lấy cánh tay y, Phất Dung giãy dụa liên tục la ó, bất quá tay người kia như gọng kìm, y có muốn cũng giãy ra không nỗi :
- Không đi, mẹ kiếp ... bỏ lão tử ra!!
Phất Dung ngồi hẳn xuống đất bấu víu vào cây cỏ, Tiết Khải vừa lôi vừa kéo vô cùng khó nhọc, hỗn loạn vô cùng :
- Ta không đi! Mặc Phương... cứu ta!!
Phất Dung vô thức la lên, Tiết Khải sửng sốt, đôi mắt hắn giăng đầy tơ máu, lực tay không nhịn được siết chặt đến nỗi khiến tay y tê liệt :
- Phất Dung Quân! Ngài tỉnh táo lại đi, hắn vốn không xem người là cái gì cả!
Tiết Khải gầm lên đầy giận dữ, Phất Dung run rẩy nhìn đôi con ngươi hung tợn của Tiết Khải, y cắn răng, tông một cái thật mạnh vào người nọ, thân thể thụt lùi về sau, thế nhưng còn chưa kịp chạy đi đâu đã bị Tiết Khải tóm lại.
Tiết Khải không hiểu vì sao Phất Dung quân lại si tình đến như vậy, dù Mặc Phương có lăng nhục sỉ vả y, Phất Dung cũng nguyện một lòng bên cạnh chàng.
Vì sao chứ, y đường đường là Tiên quân nơi Tiên giới, lẽ ra không nên chịu đựng nỗi ấm ức như thế, tên kia là cái thá gì mà chà đạp y, Tiên giới là cái thá gì mà lại dám đem y gả đi!
Được! Nếu trên thế giới này không ai thương xót y, thì hãy để hắn.
Tiết Khải ghì chặt lấy Phất Dung, nhân lúc y sơ hở liền đem y đánh ngất.
Đoàn!
Một luồng linh lực xé gió lao đến bị Tiết Khải chém làm hai mảnh, linh lực va chạm xuống nền đất khiến cát bụi bay tứ tung. Tiết Khải khai mở kết giới phòng thủ, từ trong ảo ảnh thuật, một thân ảnh xuất hiện, móng vuốt sắc lẹm giơ cao chém một đường, linh lực tức khắc phóng đến xé toạc kết giới ra làm hai :
- Ngươi vậy mà dám động vào người của lão nương!?
Tiết Khải cảnh giác nhìn một thân ảnh hồng y kiều diễm, mái tóc xoã dài trên đôi vai mảnh khảnh, phía sau lưng nàng là chín cái đuôi đỏ rực như máu đang không ngừng phe phẩy :
- Yêu nghiệt nhà ngươi là ai?
- Dong dài làm gì, ngươi có thả người hay không?
Tiết Khải lạnh mặt, trường kiếm trong tay chứa đầy linh lực nóng bỏng.
Hoa nương tử vốn là hồ yêu tu luyện đã trăm năm, pháp lực không thua kém gì Tiết Khải, song phương giao chiến tựa hồ như run chuyển cả khu rừng, khói bụi mịt mù, cuồng phong liền tục kéo đến.
Hoa nương tử một chọi mười, thiên binh tuy không phải đối thủ của nàng như lực lượng quá nhiều khiến nàng phân tâm, trong lúc lơ là làm tức bị một kiếm của Tiết Khải chém đứt một đuôi.
Hoa nương tử rơi xuống mặt đất, miệng phun ra một ngụm máu ấm nóng, lại nhìn đến Phất Dung đang nằm trên đất, trong lòng làm tức suy tính cách bỏ chạy :
- Yêu nghiệt, đầu hàng đi!
- Tên tiểu tử đúng là không biết trời cao đất dày, ngươi cảm thấy như vậy là có thể đánh bại được lão nương?
Hoa nương tử nở nụ cười kiều mị, giọng điệu lả lơi như mây trôi nước chảy vào trong tâm trí Tiết Khải.
Trước mặt Tiết Khải như phủ đầy sương mù, hình ảnh trong tâm trí là điểm duy nhất sáng lên, Tiết Khải nhìn thấy bản thân mình bước vào một căn phòng huyền ảo, trên tường treo một chữ hỷ sống động, khung cảnh lung linh đầy sắc đỏ.
Tiết Khải bước chân đến cạnh giường, một tân nương tử sớm đã chờ đợi hắn từ lâu, Tiết Khải khẽ mỉm cười hạnh phúc, hắn cầm lấy hỉ cân, nhẹ nhàng đem chiếc khăn hỷ trên đầu y gở bỏ.
Phất Dung quân ngẩn đầu, đôi mắt sắc sảo mỉm cười làm hắn run động, giây sau đó thân thể y bước đến, giọng nói ấm áp vang lên :
- Cuối cùng chúng ta cũng đã thành thân rồi, ta vui lắm ...
Tiết Khải cũng mỉm cười hạnh phúc, đôi tay vuốt ve má y :
- Ta vui lắm ... Mặc Phương!
Tiết Khải sửng sờ, trong thoát chốc hình ảnh trước mặt tan đi, Tiết Khải lúc này phải bừng tỉnh, hắn giận dữ gầm lên, bên tai còn thoang thoảng nghe thấy một tiếng cười mị hoặc đắc y :
- Ngươi ... không có cửa!
Tiết Khải vận công lực thoát khỏi huyễn cảnh hồ yêu, thế nhưng lúc trở về thực tại mọi thứ xung quanh đã im lìm, người sớm đã trốn thoát từ lâu.
-------------------
Nhân ngày Mặc Phương trong phim chính thức hẻo, tôi cho ngược dài luôn :))
Ôi cuộc đời quá đáng :))
Chỉ là đấu tranh vì một xã hội bình đẳng không có chế độ cai trị khắc nghiệt thôi mà, sao nỡ để anh tui chết chứ, dù anh cũng hong phải người ra tay mới tức chứ :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top