Chương 20

Trong rừng trúc, bóng bạch y hớt hải chạy trốn, linh lực giờ đã cạn kiệt, cơn đau thấu ở bụng khiến y dường như sắp chết.

Phía sau vang lên tiếng huyên náo, lùng sục, Phất Dung nép mình vào bụi trúc, bàn tay ghì chặt bụng dưới, máu từ hạ thể vẫn liên tục chảy ra không ngừng, cánh môi y đã không còn chút huyết sắc, khuôn mặt phủ đầy mồ hôi cơ hồ vô cùng thống khổ.

Phất Dung nhẹ nhàng xoa bụng mình, môi khó khăn nặn ra một nụ cười hiền :

- Ngoan ... con giúp ta yên tĩnh một chút, ta dẫn con đi tìm phụ thân con ... được không?

Hài tử dường như còn quá nhỏ, đối với lời y nói cũng không cách nào nghe hiểu.

Phất Dung chỉ có thể dùng nội lực đè ép, khi lần nữa thấy ánh lửa vụt khỏi tầm mắt, làm tức đứng dậy chạy khỏi nơi ẩn náu.

Phất Dung chỉ đi được một đoạn, bụng càng lúc càng đau, đôi chân bủn rủn không còn sức, y ngã xuống đất, bạch y sớm đã loang lổ bùn đất cùng máu tươi, thân thể Phất Dung tựa như đã đến cực hạn :

- Bên kia có tiếng người!!

Phất Dung thất kinh quay đầu, y chống tay gượng dậy, linh lực phong bế khí tức sớm đã tiêu tán, vì thế y càng dễ bị phát hiện.

Một chưởng linh lực đánh đến, Phất Dung quay đầu, tưởng chừng trong chớp mắt bản thân đã bị đánh bay, thế nhưng mơ hồ lại chẳng cảm thấy có tí thương tổn nào.

Phất Dung mở mắt phía trước mặt xuất hiện một tấm thân cao lớn, bàn tay bao bọc lấy cơ thể y tuyệt đối :

- Mặc Phương!

Phất Dung sửng sốt, lòng ngực như vỡ òa, chàng ôm lấy Phất Dung, trái tim treo trên cao như được hạ xuống khi thấy ái nhân bình an vô sự, chỉ là khi Mặc Phương bắt lấy cổ tay y xem xét, khuôn mặt làm tức thất thần, thân thể chàng rung lên, đôi mắt hằn rõ từng tia máu dữ tợn :

- Người đâu, là bên kia!!

Tiếng hô hoán một lúc một gần, Mặc Phương ôm chặt lấy ái nhân trong lòng, đám người Tiên giới nhanh chóng xông đến vây gọn, Mặc Phương quay đầu, ác liệt nhìn đến đám sâu bọ trước mặt :

- Các ngươi làm hại em ấy!?

- Ma đầu chết tiệt, ngươi vậy mà dám trốn khỏi ngục Thiên Can!!

Cơn mưa mũi tên lao đến, Mặc Phương vung tay hoạ lên không trung một tầng linh lực bảo hộ, miệng đọc khẩu huyết, bầu trời phía Tây cuộng thành một trận cuồng phong, ngục tối gầm gừ, cánh cửa Thiên Can lao nổ tung thành từng mảng, ma tộc tàn bạo thoát khỏi xiềng xích giam cầm.

Tiên giới bị một trận đảo loạn đến chấn kinh, một đạo linh lực mạnh mẽ siết chặt lấy cánh cửa Thiên Can Lao, hòng muốn cầm chân Ma tộc nổi dậy, nhưng tất thảy đều vô dụng.

Ma tộc lao vào trận chiến, tiếng sấm rền trời vang khắp chín tầng mây, Thiên đạo nổi trận lôi đình cuồng cuộng dâng lên từng cơn bạo phong.

Mặc Phương đưa mắt nhìn Phất Dung đang không ngừng run rẩy trong tay, chàng sớm đã đem y tránh khỏi trận ác chiến, ma lực của Ma tộc hoàn toàn đủ cầm chân tất cả bọn sâu bọ kia :

- Thiếu chủ, năm vạn ma nhân còn lại ... vì sao người lại không triệu tập?

- Chúng ta không gây chiến, rút lui!

Ma nhân cúi đầu nhận mệnh, Mặc Phương quay gót rời khỏi trận địa, một mũi kiếm sặc lẹm vừa vặn lao đến, ma nhân nọ tiến lên một bước đỡ đòn, U Lan xuất hiện trong đám hỗn loạn, trường kiếm siết chặt trong tay nàng.

U Lan bị ma nhân nọ cản đường lui về phía sau, miệng vẫn hô lớn :

- Mặc Phương nếu ngươi muốn tốt cho Phất Dung thì hãy thả y ra, đứa trẻ này nếu còn giữ lại dù chỉ một phút một giây đều là đang tổn hại đến linh thể thuần khiết của Phất Dung.

- Đứa con này là của Phất Dung, sống hay chết đều không do các ngươi thay y định đoạt.

U Lan tức đến không nói nên lời, gằn giọng :

- Nếu Phất Dung vì đứa trẻ này mà chết, ngươi sẽ làm gì đây? Ngươi muốn vì chính ma khí mà ngươi tạo ra trong nó giết chết nó sao, Tiên giới chỉ muốn tốt cho Phất Dung thôi.

- Các người vì y hay vì danh dự nghìn đời, thanh danh lỗi lạc!?

Mặc Phương không nhịn được giận dữ được gầm lên, chàng không ngu ngốc, thân phận của chàng gắn liền với hài tử, lỗi lầm không phải của Phất Dung hay của đứa trẻ, tất thảy đều do chàng mà ra, Mặc Phương hiểu rõ, nhưng không có cách nào ngăn được :

- Ma khí của ngươi cùng Phất Dung xung khắc, ngươi vì cái gì cứ một mực giam y bên cạnh, nếu ngươi thật sự yêu Phất Dung thì đừng để y chịu khổ nữa!!

Thân thể U Lan bị đánh bay, trường kiếm trong tay nàng gãy vụn thành từng mảnh, khí áp mạnh mẽ toả ra từ Mặc Phương ép đến hơi thở nàng khó khăn :

- Ta ... nhất định sẽ không để y chịu khổ nữa!!

Mặc Phương bế xốc thân thể y lên, hoá thành luồng linh lực mạnh mẽ vút đi.

Ma tộc ngay tức khắc ngừng giao chiến, bầu trời dần tản ma khí, từng chiến binh Ma tộc lần lượt rời khỏi trận địa trong sự ngỡ ngàng của Tiên giới.

Thiên đế quân từ Thiên ngoại thiên trở về, vừa nhìn thấy bãi chiến trường Tiên giới làm tức muốn thổ huyết, cũng chỉ có Hành Chỉ vừa mới khôi phục được năm thành sức lực đứng ra làm chủ :

- Năm vạn ma nhân còn lại ở ngục Thiên Can vẫn không có động tĩnh gì sao?

- Vâng, thần quân ... ma đầu đó nhất định là đang có mưu tính quỷ quyệt gì đó!!

Tiên trưởng lên tiếng gay gắt mà phán, Hành Chỉ thở dài ho lên một trận, nhìn đến bầu trời phía Tây sớm đã yên ổn một mảng, trong lòng khó mà không dao động :

- Ma tộc vốn không muốn gây chiến, các ngươi chính là đã ép bọn họ đến đường cùng rồi.

Chúng tiên làm tức dị nghị, trên khuôn mặt lão Thiên gia hiện lên hai chữ kinh hoàng :

- Thần quân, vậy liệu Mặc Phương còn đồng ý với chuyện chúng ta đề nghị nữa hay không?

Hành Chỉ khẽ gật đầu, liếc đến đám Tiên tộc vây xung quanh, trong mắt lần đầu nhìn ra bọn họ giống như là phiền muộn nghìn năm không thể tiêu tán :

- Phất Dung quân đích thân ta sẽ đưa y trở về, Tiên giới từ nay không được cùng Ma tộc tham chiến, tướng lĩnh Tiên giới trở về vị trí cũ, không được lệnh của ta nhất quyết không rời.

- Thần quân...!! 

Chúng tiên đồng loạn phản đối, thế nhưng dưới lệnh của vị thần thượng cổ bọn họ cũng không dám thật sự lên tiếng, chỉ là phía sau đã âm thầm tính toán.
.
.
.
Tí tách!

Giữa không gian vô tận tối tăm, âm hưởng dao động của từng giọt nước loang trên mặt hồ, không có mưa, nhưng bên tai lại nghe rõ từng tiếng động rơi xuống mồn một.

Phía trước là vực thẳm, y đoán là vậy, xung quanh là một mảng trắng tinh, nhưng bản thân y lại chẳng thấy gì ngoài một màu trắng.

Là gì chứ? Y đang ở đâu?

Cánh mũi chợt xông lên một mùi đàn hương nồng đậm, đánh cho tâm trí y tê liệt, bên tai vang lên liên hồi từng tiếng kinh chú, tràng hạt, tiếng gió rít ... tiếng mưa rơi ... tiếng thở dốc, dồn dập thật đều, rồi âm thanh chậm lại, biến mất trước khi y kịp nhận ra đó là thứ gì.

Một cơn đau tê tái kéo đến đánh gục toàn bộ thân thể y, từ trong lòng ngực, một thứ gì đó toả ánh hào quang dần bao bọc lấy Phất Dung.

Y vùng vẫy, cảm nhận từng tấc da thịt như được thay mới, một dòng nước ấm nóng chảy vào từng mạch máu, khiến sinh mạng y được cứu rỗi...

Trận pháp Đồ Linh!

Phất Dung bừng tỉnh, từng luồng hào quang bao bọc lấy y tựa như một tổ kén.

Trước mắt y, Mặc Phương không ngừng rót từng luồng linh lực vào trận pháp :

- Mặc Phương chàng đang làm gì!?

Chính chàng có chút hốt hoảng, Mặc Phương không ngờ Phất Dung lại có thể tỉnh táo khi bước vào trận Đồ Linh, điều đó cũng chứng tỏ pháp lực của y sớm đã vượt hơn cả chàng.

- Mặc Phương, mau dừng lại, chàng đang làm gì!?

- Phất Dung, không có chuyện gì ... ta sẽ giúp em hồi phục linh lực.

- Không được, Mặc Phương ... linh lực của chàng!!

Lời còn chưa nói hết kén vàng đã đóng kín, Phất Dung cảm thấy lòng ngực như được hàng vạn cánh hoa ấp lấy, mềm mại ấm áp, bào thai sớm đã an yên chìm vào giấc ngủ.

Trận pháp Đồ Linh hút lấy linh lực của kẻ hành trận tất thảy đem vào cơ thể của người trong trận, Mặc Phương lần trước tốn năm trăm năm tu vi thi triển trận Đồ Linh, lần này tựa hồ chỉ còn có thể dùng chút sức tàn còn lại để thi trận, chỉ chút nữa thôi, linh lực bị rút cạn, căn nguyên cũng không còn.

Một tiếng nổ chấn kinh cả bầu trời đỉnh Tuyết Tử, trận pháp Đồ Linh vậy mà đã bị phá!

Mặc Phương bị linh lực phản phệ, miệng phun ra một ngụm máu ấm nóng, chàng hoảng hốt liếc nhìn tổ kén hoàng kim, may mắn nó sớm đã đóng chặt :

- Ma đầu chết tiệt, ngươi đang muốn luyện hóa Phất Dung quân!?

- Khốn kiếp!

Mặc Phương mắng, ma khí ngút trời toả ra từ thân thể chàng, bọn người Tiên giới lao đến, không chút nương tay nhắm vào tổ kén nọ.

Mặc Phương như phát điên triệu hoán trường kiếm, từng luồng linh lực mạnh mẽ đối chọi, tiếng vũ khí sắc lạnh va chạm gai người.

Chàng quay đầu nhìn tổ kén, chỉ một chút nữa!
.
.
.
Hôm nay tui ra hai chương, bù đắp cho mấy ngày lặn mất tăm vì dl :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top