Chương 2
Mấy hôm nay phủ Bích Thương Vương có chuyện lạ xảy ra.
Chuyện lạ đầu tiên : Phất Dung Quân muốn tu thành chính quả, quyết định bế quan dưỡng thân, không gặp ai cũng hỏi Mặc Phương tướng quân đâu nữa.
Chuyện lạ thứ hai : Mặc Phương tướng quân hình như bị nhập, gặp ai cũng hỏi Phất Dung Quân đâu :))
Nhục Nha vừa nói vừa khua tay múa chân, biểu cảm hết sức chân thật làm Thẩm Ly nhịn không được cười, Hành chỉ tiên quân ngồi bên cạnh vẻ mặt thản nhiên hơn, người nhấp một ngụm trà nóng rồi ca thán, hương vị do thê tử pha quả là không gì sánh bằng :
- Ta cảm thấy hình như thời thế sắp thay đổi rồi.
- Chàng nói gì vậy?
Thẩm Ly nghiêng mặt nhìn phu quân đang cười thập phần gian xảo :
- Ây da, vừa nhắc tào tháo tào tháo đã đến.
Hành Chỉ cười cười nhìn Mặc Phương thân vận giáp phục hành lễ, Mặc Phương không quá có thiện cảm với vị tiên quân này nên cũng không thèm quan tâm đến ánh mắt của người nọ, trực tiếp xem y là kẻ quái dị :
- Vương gia, mật thám vừa báo tin về, miền phía Tây Linh giới xuất hiện yêu linh hoành hành, mặc tướng đã cho người đi theo dõi tình hình.
- Là loại yêu linh gì?
- Mật thám cũng chưa xác định rõ, có một vài mẫu vật được đem về nhưng bị nhiễm khí độc, chúng mặc tướng chưa thể xem qua được.
- Đã có thương tổn gì hay chưa? - Thẩm Ly hỏi, vẻ mặt có phần căng lại.
- Thôn Bách Đoài có 5 người mất tích, một người bị giết, có người xác nhận đã nhìn thấy yêu linh kia ra tay, nhưng thủ thuật không giống như bị yêu linh thông thường cấu xé mà chết, vết thương giống như bị đâm vậy, kì lạ hơn chính là nội tạng bên trong đều đã bị lấy đi rồi.
- Chuyện này hẳn là không đơn giản, ngươi cứ tiếp tục cho người điều tra, tăng cường vệ quân phòng trường hợp xấu.
- Rõ.
Mặc Phương chấp tay nhận mệnh, Hành Chỉ nghe đến đây thì mở miệng góp lời, khuôn mặt dù bình thản nhưng lời nói lại nghe ra mấy phần tiếu ý :
- Mẫu vật kia bị nhiễm khí độc làm sao đây?
Mặc Phương khẽ dừng lại, chàng ngập ngừng trả lời :
- Mặc tướng sẽ tìm cách.
- Tìm ra cách gì rồi? - Hành Chỉ tiếp tục dò xét
- Dù chưa tìm ra nhưng mặc tướng nhất định sẽ dốc hết sức.
- Được, thấy Mặc Phương tướng quân tận tụy như vậy, hay là chi bằng ta giúp ngươi một tay, làm theo cách của ta đi.
Thẩm Ly nhấp ngụm trà, nhìn phu quân mang đầy ý cười như thế đã biết y định nói gì, thế nhưng vẫn tùy ý cho y trêu chọc :
- Chẳng phải trong phủ Bích Thương Vương có một kì tài về thuật thanh tẩy sao.
- À, Phất Dung Quân nhỉ, y quả thật rất giỏi việc này. - Thẩm Ly bồi vào.
- Phải, trước nay giao tình giữa hai người không tệ, chuyện này lại còn là vì dân chúng, Phất Dung quân sẽ không phiền đâu, hay là ngươi đi tìm y giúp đỡ đi.
- . . .
Mặc Phương sượng trân đứng tại chỗ, môi mấp máy như muốn nói gì đó thì phía sau bỗng nhiên vang lên một tiếng nói quen thuộc, là giọng nói mấy ngày nay chàng tìm kiếm :
- Thẩm Ly, tiên quân, ta phải về Tiên giới rồi, đến gặp các người từ biệt ... này ...
Mặc Phương quay phắt lại, Phất Dung Quân cũng ngay làm tức đứng sững tại chỗ, lời còn chưa nói hết đã phải nuốt vào trong, đã một tuần trôi qua từ đêm hôm đó, thế nhưng kí ức đối với y vẫn như mới ngày hôm qua vậy, cả vết thương ở chỗ kia nữa.
Thật không phải khen chứ Mặc Phương tướng quân đúng là tướng quân đắc lực bên cạnh Vương gia, dũng mãnh :))
- Yô, nhắc Mặc Phương Mặc Phương liền đến, nhắc Phất Dung Phất Dung cũng liền xuất hiện, cả hai ngươi đúng là rất giống nhau nha.
Hành Chỉ bình phẩm, Thẩm Ly cười thầm, Nhục Nha bên cạnh ngơ ngác nhìn hai vị chủ nhân nhà mình xong lại nhìn hai vị kia vẫn đang đứng như trời trồng, ừm, đúng là giống thật, giống người một nhà nha :
- À ... các ngươi đang bàn công việc sao, thế ... thế ta đi trước.
Phất Dung nói xong liền dùng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy, phải, chính là bỏ chạy, bước chân Mặc Phương vừa chuyển động đã không thấy bóng dáng kia đâu nữa :
- Phất ... Phất Dung quân ...
Mặc Phương ngờ nghệch muốn đuổi theo, thế nhưng nhận ra còn chưa hành lễ với vương gia liền quay đầu nói :
- Mặc tướng xin cáo lui.
Vậy rồi còn chưa để Thẩm Ly nói câu nào đã bỏ đi mất dạng :
- Nàng thấy không, người một nhà.
Hành Chỉ cười đến vui vẻ nhìn theo bóng dáng kia, Thẩm Ly nghi hoặc nhìn phu quân, mơ hồ nhìn ra gì đó :
- Tiên quân gian xảo.
.
.
.
Phất Dung quân vừa chạy vừa quay đầu nhìn phía sau tựa như bị ma đuổi, bất chợt trước mặt bị chặn lại, Phất Dung giật mình lùi về phía sau, thân thể loạng choạng suýt nữa là ngã, lúc tưởng chừng bản thân đã chạm vào mặt đất, bỗng bên eo y xuất hiện một cánh tay giữ y lại, Phất Dung mở mắt, thế mà không ngờ người đỡ lấy y lại chính là con ma mà Phất Dung đang trốn, khuôn mặt anh tuấn hiện ra làm y giật bắn người, vội vùng vẫy thoát khỏi vòng tay kia, ngã một cái phịch xuống đất.
- A .... ui da!
Mặc Phương cũng kinh ngạc không kém trước hành động của người kia, đang lúc còn định giơ tay ra đỡ người nọ thì y đã lên tiếng kinh hô :
- A, Thẩm Ly!
Mặc Phương giật mình quay đầu về phía sau, nhưng... không có ai cả, quay mặt lần nữa về phía trước thì nhìn thấy bóng dáng người nọ đã chạy được một khoảng, thế nhưng có lẽ vì " vết thương " còn đau nên tốc độ của y cũng bị chậm lại, Mặc Phương ba bước biến thành một nhanh như cắt đã bắt kịp Phất Dung, chàng bắt lấy cánh tay người kia kéo về :
- Khoan đã, nói chuyện một chút ...
- Không không không, ta không rảnh ... đi ra...
- Ngươi tránh cái gì ... này, quay lại!
Nô tỳ xung quanh nhìn một màn trước mặt mà há hốc miệng, tiếng bàn tán vang lên, Phất Dung vội la lên :
- Này cứu với ...!
Mặc Phương nhanh tay bịt chặt miệng Phất Dung quân, y cũng chẳng chịu thua cắn một cái phặp vào tay chàng, Mặc Phương xuýt xoa kêu đau thả tay ra.
Phất Dung làm tức thừa cơ hội rời đi, Mặc Phương thế mà không nhượng bộ như bình thường nữa, tay trái nắm lấy cánh tay y, tay phải nắm vào eo y, một phát nhấc người vác lên vai trước sự bàng hoàng của chúng sinh chứng kiến, chàng trước khi đi còn bỏ lại một câu lạnh lẽo :
- Không được truyền ra ngoài!
Phất Dung bị xoay một vòng đến chóng mặt, bàn tay được thả ra làm tức đánh vào lưng Mặc Phương như đánh trống, người nọ thế mà mặc kệ, tăng nhanh tốc độ bước chân tìm một chỗ trống vắng.
Phất Dung quân được thả xuống mặt đất làm tức lùi lại mấy bước, nhìn thấy xung quanh không có ai y càng đầy đề phòng cảnh giác, rút sâu vào một góc :
- Ngươi ra đây, ta đã làm gì ngươi đâu.
Phất Dung quân trong lòng thầm phỉ báng một lượt, không làm gì sao? Có trời mới tin :
- Ngươi bắt ta đến đây là có ý đồ gì ... đừng ... đừng nói là...
- Im miệng, không được nói bậy!
Mặc Phương cau mày gắt, Phất Dung quân muốn nói gì đó rồi lại thôi, khuôn mặt nhăn lại đầy bất mãn, Mặc Phương thở ra một tiếng lấy lại bình tĩnh, song dùng giọng điệu lấy từ nơi lạnh giá nhất hỏi :
- Ta với ngươi ... đêm hôm đó đã làm ra chuyện gì rồi?
- . . . Ngươi vậy mà không nhớ sao?
Phất Dung quân nói nhỏ, trong lời nói có pha chút tiếc nuối, Mặc Phương nghe không rõ bèn tiến lại vài bước, Phất Dung nhìn thấy động tác của chàng thì như gặp phải hổ dữ, làm tức lùi lại la toáng lên :
- Ngươi đừng qua đây!!
Mặc Phương phút chốc cũng bị y hét đến giật mình, ngay giây sau đó liền áp sát, bịt chặt miệng y hăm dọa :
- Còn la nữa ta liền đánh ngươi một trận!
Phất Dung nhăn mày, đôi mắt không biết từ lúc nào đã ấm ức đến ngập nước, từng giọt nước mắt cứ thế tuông ra, rơi xuống hai bên má, Mặc Phương ngơ ngác đứng hình, lệ quang rơi xuống lòng bàn tay chàng, từng giọt một như phá vỡ thứ gì đó trong lòng Mặc Phương.
Phất Dung làm tức tông thật mạnh vào người chàng, Mặc Phương mất thăng bằng ngã xuống đất một cái đau điếng, y thở hổn hển mà quay đi, động tác lau nước mắt một cách mạnh bạo :
- Rõ ràng là do ngươi cưỡng ép, ta vì sao phải chịu tủi nhục như vậy chứ!? Ngươi là cái thá gì mà dám chà đạp ta như vậy!?
Phất Dung hét lên trong nước mắt, đôi con ngươi long lên sòng sọc, y đã làm gì sai, chấp nhận trao thân cho kẻ không yêu mình là sai sao, hay là vì đối với chàng y cũng chẳng xứng đáng có cái quyền đó.
Toàn thân Mặc Phương như cứng lại, lồng ngực phập phồng đã không còn nhịp nhàng nữa, chàng cảm thấy như trái tim mình vừa rơi xuống, trầy xước một vết không lớn, nhưng đủ khiến chàng cảm thấy một cơn đau âm ỉ :
- Ngươi muốn biết điều gì ta nói cho ngươi biết hết, Mặc Phương tướng quân, ta với ngươi chuyện gì cũng đều đã làm rồi, ngươi muốn nhớ hay không đối với ta không quan trọng nữa, ta trở về Tiên giới, từ nay về sau sẽ không quấy rầy ngươi nữa, cũng sẽ không nói cho bất cứ ai biết chuyện xấu hổ này, ngươi có phải hài lòng rồi không?
Phất Dung quẹt nước mắt, lời nói kiên định pha lẫn chút tủi hờn, Mặc Phương ngơ ngác nhìn bóng áo người nọ xược qua vai, chàng bỗng cảm thấy như bản thân bị bỏ rơi vậy, ngay làm tức, Mặc Phương không chủ động mà bật dậy chạy theo nắm lấy tay Phất Dung :
- Khoan đã ... ta không có ý đó, ta ... ngươi đừng đi, đừng trở về Tiên giới!
Lời của Mặc Phương khiến y không khỏi sửng sốt, chàng đang lưu luyến y sao?
Không gian rơi vào yên lặng, Mặc Phương dùng khuôn mặt gần như thỉnh cầu nhìn Phất Dung, cả đời này ngoài Thẩm Ly ra chàng thật sự chưa vì ai mà biểu tình kích động như vậy cả, Phất Dung bĩu môi, khuôn mặt vẫn còn uất ức chưa nói hết :
- Nằm mơ đi! Tránh ra.
Phất Dung vùng vẫy, trong đầu y lúc này chỉ nhớ đến mấy lời mắng chửi lúc nãy của Mặc Phương, tức giận càng thêm tức giận :
- Mặc Phương, Phất Dung quân?
Thanh âm quen thuộc từ đâu vọng đến, cả hai nhất loạt quay đầu nhìn về giọng nói kia, người nọ không ai khác là Thượng Bắc tướng quân :
- Mặc Phương, ngươi đây rồi, ta đi tìm ngươi cả buổi ... hai người đang làm gì vậy?
Cả hai đồng loạt nhìn đối phương, tư thế lúc này của hai người không có từ gì để diễn tả đúng hơn là hai chữ " ám muội ".
Mặc Phương ngay làm tức buông tay, Phất Dung quay mặt đi chỗ khác, chớp chớp mắt cho lệ quang còn động lại mau khô đi, Mặc Phương liếc nhìn người kia, thấy y vốn đang kiềm nước mắt bèn lên tiếng trước đánh dời sự chú ý của Thượng Bắc tướng quân :
- Thượng ... Thượng Bắc tướng quân tìm ta có chuyện gì?
Mặc Phương cứng ngắt hỏi, Thượng Bắc lau lau mồ hôi trên mặt, ông chớp mắt à một tiếng, song mới nói :
- Vương gia bảo ta đi tìm cậu bàn chuyện về các mẫu vật, sẵn tiện có Phất Dung quân ở đây thì thật tốt, quả là ta đoán không sai, cứ tìm Mặc Phương thế nào cũng sẽ tìm ra tiên quân.
Phất Dung nhăn nhó quay đầu làm vẻ mặt như nhìn kẻ quái dị liếc Thượng Bắc, Mặc Phương khẽ nuốt nước bọt, sượng sùng nói :
- Ta ... cũng là đến nhờ Phất Dung quân giúp đỡ.
- Ra là vậy, Phất Dung quân vậy thì mặc tướng xin nhờ tiên quân hỗ trợ rồi.
Não Phất Dung ong ong, khi còn chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra thì Mặc Phương đã nói tiếp :
- Một lát nữa ta cùng Phất Dung quân sẽ đến doanh trại xem xét mẫu vật, phiền tướng quân đi trước sắp xếp giúp ta.
- Được, vậy ta đi trước, tiên quân, mặc tướng cáo lui trước.
Thượng Bắc tướng quân khẽ mỉm cười khách sáo rồi rời đi, hoàn toàn không có chút thắc mắc nào.
Phất Dung nắm vạt áo Mặc Phương kéo chàng đối mặt với mình, ánh mắt hoài nghi khiến Mặc Phương càng thêm khó mở lời :
- Chuyện là ... phía Tây Linh giới có yêu linh hoành hành, mẫu vật được đem về để tham xét, nhưng vì nhiễm khí độc nên bọn ta vẫn chưa có manh mối gì ... nên vương gia bảo ta tìm ngươi giúp đỡ.
Phất Dung nghe xong thì nghẹn ở trong lòng, hóa ra là vì chuyện này mới chịu đến tìm y, nếu không chắc có lẽ chàng cũng sẽ chôn chuyện này xuống đáy lòng, cả đời không nói đến, cả đời không gặp y nữa :
- Ngươi giúp được không? - Mặc Phương tằng hắng hỏi.
Phất Dung quân suy nghĩ gì đó, song khuôn mặt làm tức sáng lên không ít, y khoanh tay trịnh trọng nói :
- Thẩm Ly đã nhờ thì ta nhất định sẽ giúp. - " Xong việc ta tìm cô ấy đòi thù lao sau vậy ... hừm phải đòi bao nhiêu linh thạch nhỉ ... "
Bất quá lời phía sau không nói ra thành tiếng, Phất Dung quân xoa cằm tính toán song liền khẽ mỉm cười gian xảo, Mặc Phương đứng bên cạnh nhìn biểu cảm vi diệu của người nọ mà không nhịn được nghệch mặt ra, trong lòng đang tự chấm hỏi rốt cuộc Tiên giới còn có tạo vật kỳ lạ nào nữa vậy ( ủa anh nói người yêu gì kì )
.
.
.
Phất Dung quân cùng Mặc Phương đến doanh trại một chuyến, người trước kẻ sau vừa tiến vào trong doanh đã được Thượng Bắc tướng quân đón tiếp, Phất Dung quân bên ngoài cười cười, bên trong lại thầm chửi mắng người của cả Linh giới kẻ nào cũng như nhau, có việc thì gọi y một tiếng tiên quân, không có việc thì gọi y là tên kì quái.
- Phất Dung Quân, ngài xem, chiếc hộp này tuy có chứa linh lực, bên trong có trận pháp ngăn cản khí độc, tuy nhiên khí độc quá nồng đậm không thể tiêu biến hết, bọn mặc tướng chỉ đành cất giữ chúng thật cẩn thận, không ai dám chạm vào.
Phất Dung quân nhìn chiếc hộp gỗ một lượt, y híp mắt tỏ vẻ thâm sâu nghiền ngẫm, sau đó xoa xoa tay vươn tay đến muốn mở chiếc hộp.
Các tướng sĩ sợ hãi đồng loạt lùi về sau, Mặc Phương tiến lên một bước bắt lấy cánh tay y, nghiêm giọng nói :
- Đừng làm loạn, không làm được thì bỏ đi.
- Ai bảo ta không làm được, ta đang làm đây.
- Ngươi mở nó ra khác nào đang đầu độc của doanh trại, cho dù cơ thể ngươi không ảnh hưởng thì tướng sĩ trong doanh cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Mặc Phương giải thích, Phất Dung dùng ánh mắt tự ái nhìn chàng song hất tay Mặc Phương ra, khoanh tay nói :
- Các ngươi không tin ta vậy thì thôi.
- Ây, Phất Dung quân, ngài đừng như thế, có thể nghĩ cách khác được không, thanh tẩy từ bên ngoài chẳng hạn.
Thượng Bắc tướng quân cực lực giãn hoà, ông gượng cười đẩy vai Mặc Phương như bảo rằng chàng đừng chọc vị gia hoả trước mặt nữa.
Mặc Phương thở ra một tiếng, cơ mặt giãn ra không ít, nhìn biểu tình của người kia vẫn còn hờn dỗi liền nói :
- Được rồi, không phải ta không tin tưởng ngươi, nhưng tướng sĩ trong doanh cũng đều là mạng sống, không thể có bất trắc xảy ra được, ngươi suy nghĩ cách khác có được không?
Mặc Phương dịu giọng nói, gần như là những lời ôn nhu nhất mà chàng có thể đào được rồi, Phất Dung xét thấy ánh nhìn mấy tướng sĩ kia vô cùng quan ngại cũng không nổi nóng nữa, tặc lưỡi giải đáp :
- Được rồi, cái này chính là không hít phải một chút thì không làm nên việc, thôi thì các ngươi ra ngoài đợi đi, sẽ không ảnh hưởng đến các ngươi.
Thượng Bắc tướng quân đâm chiêu một chút rồi cũng đồng ý, các tướng sĩ cuối cùng cũng lần lượt rời đi :
- Đừng làm loạn, ta ở bên ngoài đợi ngươi.
Mặc Phương nói nhỏ, Phất Dung như có như không quay mặt đi, chàng thấy thế cũng chỉ biết thở dài rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top