Chương 17
Màn trướng khẽ run động phất phơ theo từng cơn gió, Phất Dung quân mơ màng tỉnh dậy, mi tâm nhíu chặt, đại não ong ong chưa kịp thích nghi :
- Mặc ... Phương. ..
Phất Dung vô thức gọi một cái tên, như chợt bừng tỉnh, y bật người dậy nhanh như cắt, mặc cho vết thương trên ngực bị động đến đau rát, đôi mắt y hoảng hốt xen lẫn hoang mang, nhìn căn phòng quen thuộc, trong lòng y lại ngờ vực không yên, làm tức lên tiếng gọi người :
- Người đâu rồi? Mau vào đây!
Không một ai đáp lời, Phất Dung bước xuống giường, đôi chân tê rần khiến y suýt thì ngã, Phất Dung chống người lên thành giường, mỗi bước đi đều cần phải dùng sức, đến khi ra đến cửa chính trên trán y đã thấm đẫm mồ hôi.
Khi bàn tay chỉ còn cách ván gỗ một chút, một âm thanh đã kéo y dừng lại :
- Ngươi biết gì không, Tiết Khải tướng quân tử trận rồi!
- Hả? Ngài ấy ... vì sao vậy?
- Nghe nói là vì truy đuổi ma đầu Linh giới kia, sau đó vì cứu Phất Dung quân mà bị ma đầu kia giết chết, xác bị hắn thiêu thành tro tàn, nguyên thần cũng tan biến.
- Trời ạ! Ma đầu chết tiệt đó, đúng là yêu nghiệt chết vạn lần không hết tội mà!
- Thế đấy, vậy mà Phất Dung quân cứ một mực bảo vệ hắn ... lại còn cùng hắn làm ra chuyện không đúng đắn, ô nhục thanh danh Tiên giới!
- Ma vực mấy hôm nay động tĩnh lớn như vậy, Linh giới cũng sắp bị chọc thủng rồi, có khi nào vài ngày nữa ma đầu ấy sẽ đánh lên Tiên giới không?
- Ma đầu không biết trời cao đất dày, muốn thách thức Tiên giới chúng ta đúng là tự tìm chết.
- Các ngươi đang nói gì đó!?
Tiếng nữ nhân gay gắt vang lên, đám tiên thị làm tức im bặt, sợ hãi cúi thấp đầu.
U Lan nghiêm giọng dạy bảo đám người kia một trận, cuối cùng vẫn không làm lớn chuyện, bảo bọn họ tản đi.
U Lan khẽ trượt mở cánh cửa gỗ, màn giường vẫn chưa được vén lên, bên trong cũng chẳng có bóng người nào, nàng có chút giật mình, làm tức tiến đến xem xét, phát hiện bên trong quả là không có ai :
- Phất Dung!?
U Lan lên tiếng, trong giọng nói có chút gấp gáp :
- U Lan tỷ.
Gương mặt quen thuộc xuất hiện sau bức bình phong, Phất Dung trên tay cầm một ấm trà, bộ điềm nhiên khác thường, bạch y trên thân đơn điệu, nhìn y càng thêm phờ phạc yếu ớt :
- Đệ tỉnh lại rồi, vết thương của đệ ...?
- Ta không sao, tỷ đừng lo.
Phất Dung ngồi xuống ghế, hơi thở có chút gấp gáp, U Lan nhìn tất nhiên không tin làm tức tiến đến nắm lấy cổ tay y xem xét :
- Đệ còn giả bộ, mạch tượng của đệ còn chưa ổn định, ta đi gọi y sư đến khám cho đệ, đệ trở về giường đi ...
- U Lan tỷ có cần thiết phải như vậy không?
Phất Dung chợt cắt lời, môi khẽ mỉm cười, khuôn mặt bất đắc dĩ, U Lan có chút kinh ngạc, nàng không hiểu rốt cuộc Phất Dung đang làm gì, biểu hiện cái gì :
- Đệ ... không sao đó chứ?
- Ta không sao thật mà, chỉ là tạm thời cảm thấy đầu óc có chút mơ hồ.
U Lan ngồi xuống bên ghế bên, ánh mắt vẫn luôn dò xét y, Phất Dung cúi đầu nâng ấm trà trên tay, mùi hương thơm dịu toả ra chứng tỏ trà vừa được pha :
- Ta đã ngủ mấy ngày rồi? - Phất Dung nhẹ hỏi.
- Cũng đã hơn hai tuần rồi, mọi người đều rất lo cho đệ.
- Là Thẩm Ly đưa đệ trở về sao. - Phất Dung cúi đầu, xoa xoa miệng tách trà.
U Lan có chút ngoài ý muốn thở dài rồi gật đầu, nàng nói :
- Lại nói đến ngày đó nếu không nhờ Thẩm Ly, chắc hẳn Thiên đế bệ hạ đã bị ma đầu kia hạ sát rồi ... bây giờ nàng ấy rơi vào nguy hiểm, Tiên giới ta lại chẳng thể làm gì...
- Thẩm Ly bị làm sao? - Phất Dung ngẩn đầu hỏi.
U Lan thở dài, từ từ tường thuật lại mọi chuyện, từ việc y được đưa về Tiên giới đến việc Ma vực mở ra, yêu thú ma thú thoát khỏi ràng buộc, Linh giới giao chiến với Ma vực rơi vào thất thế, mất đi hai thành trì, Thẩm Ly bị đả thương rơi vào tay Mặc Phương, còn Hành Chỉ vì nàng mà không dám manh động, tình thế có thể nói là ngàn cân treo sợi tóc.
Phất Dung cúi đầu, đôi mắt bi thương tột cùng, bàn tay y siết chặt đến rung lên, y không bất ngờ khi Mặc Phương lại bị đổ oan, y chỉ hận bản thân không thể ngăn cản được bi kịch đổ lên người chàng :
- U Lan tỷ ... tỷ tin sao?
- Sao chứ? - U Lan nghi hoặc.
- Mặc Phương là kẻ phản bội.
- Phất Dung không lẽ đệ vẫn còn ngu muội tin rằng hắn ta vô tội sao!? - U Lan có chút kích động.
- Phải ... chuyện này quả là rất khó mà không tin.
Phất Dung mỉm cười chua xót, Mặc Phương cơ hồ đã bị đưa đến đường cùng :
- Tỷ tỷ, tỷ có thể nói ta ngu muội, buông lời miệt thị ta, nhưng ta không thể nói Phất Dung không tin Mặc Phương.
Phất Dung nhẹ nói, y đưa tách trà đến trước mặt U Lan, đều đều lên tiếng :
- Tỷ không hiểu, mọi người không hiểu, ta cũng không thể gặp người nào cũng có thể giải thích, vậy thì ta chỉ có thể là người duy nhất tin chàng ... hiểu chàng.
U Lan thản thốt, tay run run nhận lấy tách trà như thôi miên :
- Phất Dung đệ điên rồi ... chuyện này nhất định không được để hoàng gia gia biết, nếu không người nhất định sẽ không tha cho đệ đâu.
Phất Dung nâng tách trà kính tỷ tỷ, nhấp một ngụm thanh tịnh, trong tâm lại cuộng trào một thứ cảm xúc chua xót :
- Ta có thể nói với tỷ thì sẽ sợ bị phát hiện tâm ý này sao?
U Lan im bặt, trong lòng sớm đã loạn thành một đoàn, không biết nên đau xót hay trách mắng đệ đệ ngốc này đây :
- Ta yêu Mặc Phương, nhưng trên đời này cũng chỉ có một mình ta yêu chàng ấy, mọi người đều nói Mặc Phương tồi tệ xấu xa, đủ lời miệt thị, nhưng chàng chưa từng oán trách cũng chưa từng đối với kẻ khác tệ bạc, người như vậy đáng bị dồn đến con đường chết sao?
Phất Dung nói, đôi mắt loang loáng ánh nước kể về chàng, y giống như đang một mình độc thoại, một mình gặm nhấm nỗi đau, để U Lan dường như rơi vào mơ hồ, có chút nghi hoặc :
- Tỷ tỷ, ta không cần tỷ tin lời ta ... Mọi chuyện tự có thời gian suy xét, đến cuối cùng sẽ tỏ tường mà thôi ...
U Lan thở dài nhấp ngụm trà, Phất Dung ánh mắt thâm thúy nhìn nàng, nhẹ nói :
- Nhưng ta sẽ không chờ đợi thời gian như tỷ, ta sẽ tự mình đem Mặc Phương trở lại ánh sáng.
U Lan có chút khó hiểu nhìn y, Phất Dung chợt quỳ xuống đất, hai tay chắp lại thành kính :
- U Lan tỷ, mong tỷ sau này chăm sóc hoàng gia gia thật tốt, nói với người là Phất Dung bất hiếu ... nhưng kiếp này của ta, không thể không cùng chàng sống chết, chỉ nguyện kiếp sau báo đáp ân tình nuôi dưỡng!
U Lan sửng sốt, lời muốn nói ra chợt bị nghẹn ở cổ, đôi mắt mơ hồ cụp xuống, thân thể vô lực ngã xuống ghế ngủ thiếp đi.
Phất Dung dập đầu, bóng bạch y sau đó dứt khoát rời đi.
.
.
.
Giữa trận địa cát bụi mịch mù, quân đội Linh giới xung phong như vũ bão, ma thú hung tàn xé xác, cảnh tượng kinh hoàng hỗn loạn, Mặc Phương đứng trên cao phóng tầm mắt lạnh lùng xuống phía dưới, môi khẽ nhếch :
- Một vạn linh hồn tuẫn táng ... đã sắp đến thời điểm đó rồi.
Bầu trời tựa như bị nuốt chửng, mây đen từ đâu kéo đến mù mịt cả trời đất, từng tiếng rền vang trên bầu trời khiến con người ta khiếp sợ.
Thượng Bắc tướng quân nhìn đến dị tượng trên trời, đôi mắt kinh hãi lại căm phẫn, ông nhìn đến người hết lần này đến lần khác lừa dối vương gia, phản bội Linh giới kia, trường thương siết chặt, bản thân liều mạng xông lên :
- Ma đầu khốn kiếp! Hôm nay ta phải lấy mạng ngươi!!
Trường thương xé gió lao đến bị kết giới xung quanh Mặc Phương cản lại, hai luồng linh lực va chạm mạnh mẽ, trường thương trong tay Thượng Bắc nứt nẻ, một tiếng ầm lớn vang lên, thân thể ông bị đánh bật đi.
Mặc Phương nắm lấy cổ Thượng Bắc siết chặt, thân thể bị một luồng khí độc mạnh mẽ xâm nhập, đôi mắt ông trợn tròn, miệng há hốc kinh hoàng.
- Có chút bản lĩnh đấy, xem ra bản toạ sẽ phải tốt bụng thu nhập ngươi rồi.
Mặc Phương mỉm cười, từ trong miệng Thượng Bắc trào ra một chất dịch đen ngòm, cánh tay biến dạng dài ngoằn ra, Thượng Bắc dùng tia lí trí cuối cùng nhìn đến Thẩm Ly bị treo trên bục cao, cánh tay chưa bị biến dạng giơ lên, trường thương lúc này chỉ còn lại một mảnh sắt, Thượng Bắc gằn lên từng chữ :
- Mặc Phương! Ta phải giết ngươi!!
Mảnh thương vỡ cấm mạnh vào vai hắn, thế nhưng vết thương nhỏ này làm sao có thể làm Mặc Phương dừng tay, hắn nhếch môi, mạnh mẽ quăng Thượng Bắc xuống đất :
- Ngươi cũng muốn đối nghịch ta?
Mặc Phương như hung thần sát giới bước đến, Thượng Bắc suy yếu lùi về sau, Mặc Phương cười lên điên rồ nói :
- Thiên hạ đều muốn phụ tâm ý của ta, vậy thì tất cả đều phải chết!!
Một chưởng đánh đến, Thượng Bắc nhắm mắt chờ đợi cái chết, thế nhưng giây sau chỉ nghe một tiếng nổ kinh thiên, cánh tay bị bắt lấy, trong thời khắc sinh tử đưa ông thoát khỏi nguy hiểm :
- Phất Dung quân!?
Thượng Bắc kinh ngạc, giáp phục trắng tinh đã lấm tấm nhiều vệt máu, nhìn xung quanh ma thú đã bị tiêu diệt gần sạch, Thượng Bắc làm tức hiểu ra, ông tự nhiên vô cùng muốn khóc :
- Phất Dung!!
Mặc Phương gằn từng chữ, nắm tay siết chặt đầy tức giận :
- Ngươi vì sao lại năm lần bảy lượt phá hỏng chuyện của ta!! Phất Dung ngươi đừng tưởng ta không dám giết ngươi!
- Vậy thì cứ thử xem.
Mặc Phương nhếch môi, đôi mắt hằn lên từng tia máu dữ tợn, ma khí tích tụ, từ trong lồng ma vực hàng trăm luồng hắc ám như vỡ tổ ồ ạt lao đến.
Phất Dung nhìn tình hình quân số Linh giới bây giờ chỉ còn được mấy người, lại nhìn Thẩm Ly bị treo trên bục cao, hai vai bị xiêng sắc đâm qua, máu thấm xuống thanh y rách rưới, nàng sớm đã lịm đi bất động.
Ma thú lao đến, Phất Dung thi triển pháp lực, ấn chú hoá thành một tầng kết giới vững chãi, chúng lao đến đâm vào kết giới không màng sống chết, tất cả đều bị ngọn lửa thiêu đến tan tành.
Mặc Phương khẽ cười nhìn sự chống đỡ yếu ớt của y, hắn híp mắt, lòng bàn tay tích tụ ma khí, luồng linh lực mạnh mẽ lao đến đối chọi với Phất Dung, miệng y phun ra một ngụm máu, bước chân dù vậy vẫn kiên định không lùi :
- Cố thủ pháp trận!!
Thượng Bắc thét lên, tướng sĩ Linh giới liều mạng đứng dậy, nguồn linh lực tiếp sức cho kết giới một lúc càng mạnh, yêu thú lao vào chỉ có chết.
Mặc Phương nhíu mày, ánh mắt ác liệt nhìn vào khuôn mặt của Phất Dung, hắn hoá thành luồng linh lực xé gió phóng đến, kết giới va chạm nứt nẻ rồi vỡ tung.
Phất Dung chỉ cảm thấy một thứ gì đó như cuồng phong cuống lấy mình, cổ bị người kia siết chặt, tấm lưng bị cưỡng chế đè vào vách đá, đá nhọn từng chút từng một cứa lấy da thịt y đau rát :
- Phất Dung, ngươi đừng thách thức giới hạn của ta, ta nói cho ngươi biết, ta không phải Mặc Phương, sẽ không vì ái tình mà mù quáng, kẻ cản đường ta, ta đều sẽ giết chết!
Phất Dung nhếch môi, tiếng cười giễu cợt vang lên :
- Tên khốn kiếp, đừng nói như thể bản thân thánh thiện lắm, chỉ khiến ta cảm thấy càng ghê tởm ngươi mà thôi!!
Mặc Phương tức giận tát y, bên má đau điếng một trận thế nhưng ánh mắt y vẫn quật cường kiêu ngạo, Mặc Phương cười lên điên loạn, dữ tợn gầm lên :
- Được, ngươi ghê tởm ta vì ta là một Ma tộc, thế ta sẽ biến ngươi trở thành Ma thú, phục tùng dưới chân Ma tộc ta!!
Phất Dung căm phẫn nhìn hắn, sau đó y lại mỉm cười đắc ý, híp mắt nói :
- Ngươi thua rồi!!
Mặc Phương nghi hoặc, ngay sau đó một chưởng linh lực cực đại lao đến, không chừa một kẻ hở để hắn chạy trốn, trực tiếp đem Mặc Phương đánh bay, cánh tay vì chống đỡ mà gãy mất.
Phất Dung nhìn lên vách đá cao, Hành Chỉ lúc này ôm lấy Thẩm Ly trong tay, ánh mắt đã không còn ôn hoà như thường ngày, thay vào đó là sự giận dữ thấy rõ.
Phất Dung có chút lo lắng, trước đó y và Hành Chỉ cùng nhau phối hợp, y trước tiên sẽ đánh dời sự chú ý của Mặc Phương, Hành Chỉ sẽ âm thầm cứu Thẩm Ly, nhưng chuyện sau đó thì chưa bàn đến, cốt yếu chính là trong lòng mỗi người đều có suy tính riêng.
Quân đội Tiên giới nhất loạt xuất hiện bao vây lấy Mặc Phương, U Lan từ trên không trung đáp xuống, ánh mắt hết sức lo lắng nhìn Phất Dung :
- Đệ không sao chứ Phất Dung!
- Tỷ tỷ? Là Hành Chỉ thần quân huy động quân lính Tiên giới?
- Phải, tiểu tử ngốc này, chỉ biết liều mạng, nếu không phải Hành Chỉ thần quân đến giúp tỷ giải dược thì có lẽ bây giờ tỷ còn đang bất tỉnh chưa biết chuyện gì rồi!
Phất Dung quay đầu nhìn Hành Chỉ, trong lòng càng lúc càng bất an, y không hề biết Hành Chỉ lại báo cho người của Tiên giới.
Hành Chỉ tuy từng là thượng cổ thần nhưng hiện tại pháp lực đã suy yếu, cần đến hỗ trợ cũng là điều hiển nhiên y có thể hiểu, nhưng vì sao lại là người Tiên giới, ngài rõ ràng biết Mặc Phương là kẻ mang trọng tội với Tiên giới, không lẽ Hành Chỉ lại muốn xử lý Mặc Phương thật sao?
- Thần quân người đang tính làm gì?
- Phất Dung, ngươi còn không hiểu sao?
- Thần quân ... người biết chàng ấy vô tội, chàng ấy không phải Mặc Phương!
- Nhưng hiện tại mọi người chỉ thấy một mình Mặc Phương hắn là kẻ gây ra hiểm họa, lẽ nào ngươi còn muốn thả hắn đi.
- Thần quân, rốt cuộc người muốn làm gì!?
Phất Dung siết chặt nắm đấm, Hành Chỉ cúi đầu nhìn Thẩm Ly suy yếu trong ngực, người đau lòng nói :
- Xử trảm ma đầu Mặc Phương, trừ đi mối hiểm họa cho Tam giới.
- Thần quân người điên rồi, Mặc Phương là người vô tội, chàng ấy bị Tiết Khải ám hại, người biết rõ vì sao còn làm như vậy!?
- Được, cứ cho lời ngươi là đúng, nhưng Mặc Phương hắn là thiếu chủ Ma vực, hắn còn tồn tại ngày nào dã tâm của hắn càng lớn theo ngày đó, ngươi nói cho ta biết, đến lúc đó phải làm sao?
Hành Chỉ khổ sở nói, người thở dài nặng nề, trong lòng vì an nguy của Thẩm Ly mà nóng như lửa, lại vì chuyện của Mặc Phương mà đau đầu không thôi, Hành Chỉ cũng rất khó khăn mới đưa ra được lựa chọn này.
Phất Dung hít thở không thông, lời nói như nghẹn lại trong cổ họng :
- Chỉ cần đánh thức Mặc Phương ... thần quân ...
- Phất Dung quân ngươi vẫn còn chưa hiểu hay sao, Mặc Phương đã chết rồi, sau khi hoán xác, trong cơ thể chỉ có thể tồn tại một linh hồn, Mặc Phương hắn đã chết từ lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top