Chương 16

Tiết Khải bị Mặc Phương đánh ngã xuống đất, miệng phun ra một ngụm máu tươi, cơ hồ vô cùng chật vật, mà Mặc Phương phía này cũng chẳng khá khẩm hơn, đôi chân bị ám khí của Tiết Khải ghim vào, giờ đã tê liệt không chống đỡ nổi nữa.

Mặc Phương dùng nội lực kìm nén sự tê liệt dần lan ra trong cơ thể, chàng chống đỡ đứng dậy, tiến đến trước mặt Tiết Khải, tay bắt ấn thi triển linh lực, Tiết Khải lùi về sau, có chút hoảng hốt :

- Ngươi muốn làm gì!?

- Tiết Khải, ta mong đệ sau này sẽ tìm được lẽ sống của mình.

Tiết Khải trợn tròn mắt, luồng linh lực xông đến bao bọc lấy cơ thể hắn, Tiết Khải không chịu thua, ma thú xung quanh điên cuồng đâm vào kết giới, Mặc Phương phun ra một ngụm máu, ấn đường của Tiết Khải sáng lên, tia linh lực thoát ly khỏi thân thể khiến hắn đau đớn gào thét.

- Mặc Phương!! Khốn kiếp ... ta phải giết ngươi!!!

Tiết Khải ôm đầu, kí ức như mây trôi nước chảy hiện lên trong tâm trí, mọi thứ quay cuồng rồi phút chốc vụt tắt, trống rỗng.

Mặc Phương đau đớn khụy xuống, linh lực phản phệ vẫn không khiến chàng lùi bước, Tiết Khải thét lên, toàn thân thể gục xuống mặt đất, Mặc Phương thoáng chốc dừng tay, chàng chống tay gượng dậy, muốn đến xem tình hình của Tiết Khải, đây là lần đầu chàng thực hiện thuật Tẩy Hồn, không biết đối với Tiết Khải có nguy hiểm tính mạng hay không.

Mặc Phương khẽ lay lay cơ thể người nọ, bắt lấy mạch đập cổ tay hắn xem xét, phát hiện Tiết Khải vẫn còn sống mới thầm thở phào, ánh mắt chàng lúc này đã mơ hồ, bên tai chợt  vang lên một thanh âm quen thuộc :

- Mặc Phương …

Chàng quay đầu, bóng dáng bạch y đầy phong nhã thanh thuần bay đến, dưới ánh trăng cơ hồ khiến toàn thân y rực sáng, hương thơm thuần khiết mà đầy mị hoặc.

Mặc Phương mỉm cười, tay vươn đến muốn chạm vào hình bóng ấy, thế nhưng giây sau, Mặc Phương chỉ kịp nhìn ấy đôi mắt kinh hoàng của người nọ, cảm giác trái tim bị đâm xuyên, đôi mắt dần mất đi tiêu cự :

- Ngươi … phải chết!

Tiết Khải rút bàn tay thấm đầy máu tươi khỏi lòng ngực chàng, luồng hắc khí cuồng cuộng dâng lên bao bọc cả hai thân thể, Phất Dung bị luồng khí tức đánh văng, chính mình đập vào vách tường, miệng phun ra một ngụm máu đen ngòm.

Khí áp dữ tợn xông đến, Phất Dung cảm thấy bản thân như bị khóa chặt, một chút cũng không cử động được, y giương ánh mắt nhìn về tâm hắc khí cuồng cuộng, thấy được tia linh hồn của Tiết Khải dần đi sâu vào cổ họng Mặc Phương, thân thể Tiết Khải sau đó nổ tung thành từng mảnh, hắc khí lần lượt trở về cơ thể của chàng như một điều hiển nhiên :

- Mặc Phương …!

Phất Dung thản thốt, Mặc Phương đứng dậy, toàn cơ thể bao bọc trong một luồng hắc khí tanh tưởi, hắn mỉm cười một cách âm hiểm, soi rọi dưới ánh trăng là một con người hoàn toàn khác, không phải Mặc Phương.

- Không được … Mặc Phương mau tỉnh lại!

Phất Dung thất thanh, khuôn mặt bi thương đến tột độ, Mặc Phương liếc nhìn y, bước chân chậm rãi tiến đến, khuôn mặt không giấu nỗi nét điên cuồng phấn khích :

- Phất Dung quân, lại gặp nhau rồi.

Mặc Phương quỳ xuống đối diện y, bàn tay vươn đến muốn chạm vào khuôn mặt Phất Dung liền bị y né tránh, Phất Dung thi triển linh lực, một chưởng hoàn toàn có thể đánh bay người trước mặt, nhưng khi bàn tay chút nữa đã chạm vào lòng ngực chàng, Phất Dung y lại dừng lại, thân thể người run lên, sóng mũi cay nồng :

- Đánh đi, Phất Dung Quân, ngươi tổn hại ta thử xem …

Mặc Phương cười lên khoái chí, bàn tay bóp chặt lấy khí quản Phất Dung, âm hiểm nói :

- Hóa ra là vậy … hóa ra hai người các ngươi đã song tu, nếu không tên Mặc Phương đó làm sao hồi phục nhanh như vậy được, xem ra là ta xem thường ái tình ngươi dành cho hắn quá rồi.

Mặc Phương tặc lưỡi, nhạo báng vài câu :

- Phất Dung quân ơi là Phất Dung quân, ngươi vì sao lại phải chịu đựng trói buộc với một kẻ hèn hạ như hắn chứ … hắn là cái thá gì mà xứng với những thứ ngươi hi sinh?

Mặc Phương vươn tay trái khẽ vuốt ve khuôn mặt y, Phất Dung giương ánh mắt căm phẫn nhìn hắn, nắm tay siết chặt đến bật máu :

- Nhưng không sao, bây giờ ta ở đây rồi ... bất quá ta đối với ngươi cũng có vài phần thích thú, ta sẽ để ngươi trở thành phu nhân của ta, để ngươi sau này trở thành nửa phần chủ nhân Tam giới, ngược lại ngươi giúp ta thoả mãn, làm luồng linh lực bổ trợ cho ta.

- Tên khốn kiếp, nằm mơ giữa ban ngày!!

Phất Dung một chưởng đánh bay Mặc Phương, trường kiếm rực lửa lao đến, Mặc Phương làm tức chống đỡ, ma khí mạnh mẽ bóp nát trường kiếm trong tay y, Phất Dung bị Mặc Phương nhấc lên, cần cổ bị siết chặt như thể đứt rời :

- Ngươi vậy mà lại muốn lần nữa phụ tấm chân tình của ta!?

- Mặc Phương ... mau tỉnh lại!!

Phất Dung thi triển linh lực, bắt lấy cánh tay đang siết lấy hơi thở mình, linh khí thuần khiết chảy vào trong cánh tay hắn, như thể đốt cháy từng tấc da thịt nó đi qua, nhưng đối với Mặc Phương hiển nhiên chẳng có ăn thua.

Thân thể y bị Mặc Phương tàn nhẫn quăng xuống đất, cánh tay bị hắn bẻ gãy vẫn kiên quyết nắm lấy Mặc Phương, hòng muốn dùng tia linh lực còn sót lại thanh tẩy cho chàng.

- Đúng là một lũ ngu muội, ngươi còn không biết sao ... Mặc Phương đã chết rồi, trên thế gian này giờ đây chỉ còn một mình Tiết Khải ta mà thôi!

Hắn cười lên man dại, linh lực tích tụ trong nắm đấm, Mặc Phương cúi đầu nhìn ngắm khuôn mặt y, lại thâm tình cất tiếng :

- Phất Dung ... ta yêu ngươi, từ khi ngươi cứu lấy mạng sống của ta ta đã yêu ngươi rồi, nhưng ta không hiểu, ngươi vì cái gì mà không yêu ta, Mặc Phương là cái thá gì mà lại nhận được tình cảm của ngươi!?

Phất Dung yếu ớt ngẩn đầu, ánh mắt kiên định nhìn khuôn mặt sớm đã vặn vẹo :

- Mặc Phương và ta cũng giống nhau mà thôi, đều là những ma tộc trong mắt các ngươi đầy bẩn thỉu tội nghiệt, ngươi đã có thể yêu Mặc Phương vậy ngươi không có quyền khinh miệt ta nữa!!

Phất Dung bật cười chế nhạo, ánh mắt đầy giễu cợt nhìn đến Mặc Phương đầy ngạc nhiên :

- Ngươi cũng có tư cách nói rằng mình giống Mặc Phương? Ta khinh, ngươi là cái thá gì!?

Mặc Phương híp mắt, lửa giận trong lòng bốc lên bừng bừng, tuy nhiên hắn nhịn xuống, tia linh lực dí sát vào ấn đường y, hắn tà mị lên tiếng :

- Phất Dung quân ... dù ngươi có nói như thế nào đi nữa, thể xác này, sức mạnh này rốt cuộc cũng đã là của Tiết Khải ta rồi, ngươi muốn gặp hắn ... chỉ có một cách là xuống dưới hoàng tuyền!

Mặc Phương tặc lưỡi, không dòng do nữa, hắn mỉm cười nói :

- Nhưng ngươi yên tâm, Tiết Khải ta sẽ không hại ngươi, ta chỉ muốn ngươi yêu ta mà thôi, hôm nay Tiết Khải sẽ giúp ngươi phế đi tâm mạch, phế đi tu vi ngàn năm, để ngươi từ nay kể về sau sẽ chỉ có thể sống dựa vào Tiết Khải này!!

Phất Dung làm tức thở gấp, ánh mắt kinh hoàng nhìn Mặc Phương.

Đoàn!

Một luồng linh lực mạnh mẽ lao đến cản phá, Mặc Phương bật người lùi về sau, trước mặt Phất Dung xuất hiện một bóng dáng oai phong, trường thương rực lửa chính là vừa nãy cứu nguy cho y :

- Thẩm Ly!?

Mặc Phương híp mắt nhìn Thẩm Ly, mà nàng cũng hết sức thản thốt khi nhìn thấy Mặc Phương làm hại đến Phất Dung :

- Mặc Phương. .. ngươi!?

Mặc Phương biết rằng thời điểm này không thích hợp để giao chiến cùng Bích Thương Vương, ngay làm tức lúc y lơ là liền tung ra một cổ khói đen, trong bóng tối lẩn đi mất.

Thẩm Ly còn chưa hết kinh ngạc, lại nghe thấy tiếng Phất Dung thất thanh bên tai liền sực tỉnh :

- Mặc Phương! Đừng đi!!

Thẩm Ly đỡ lấy thân thể nam tử vô lực ngã xuống, nhìn y nước mắt dàn dụa nàng càng thêm mơ hồ :

- Phất Dung rốt cuộc chuyện này là sao? Mặc Phương hắn vì sao lại trở thành như vậy?

Thẩm Ly nghe hết một lượt câu chuyện, cảm thấy trong lòng như có một tảng đá rơi xuống, nếu nói như vậy hiện tại Mặc Phương lại lần nữa bị điều khiển, mà người đó lại chính là Tiết Khải, người vẫn luôn ở Tiên giới trà trộn nghìn năm nay.

Ý đồ đã rõ, thân phận cũng đã lộ, việc tiếp theo hắn làm không cần nghĩ Thẩm Ly cùng biết, chắc hẳn rằng nội trong vài ngày nữa, Tam giới sẽ phải lại hứng chịu một trận chiến khốc liệt.

Biến số này, cơ hồ sẽ không có kết cuộc tốt đẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top