Chương 14

Không biết bọn họ mây mưa qua bao lâu, chỉ biết khi cả hai có chút thanh tỉnh thì đã quá nửa đêm, sau đó dường như đã quá mệt mà ngủ thiếp đi.

Mặc Phương tỉnh lại trước tiên, nhìn thấy người thương vẫn còn say ngủ trong vòng tay thì có chút đỏ mặt, nghĩ đến cả hai hiển nhiên đã song tu với nhau, Mặc Phương thật có chút ngoài ý muốn.

Mặc Phương vốn không ngờ Phất Dung lại chịu ràng buộc với chàng như vậy, có lẽ y đã biết hết mọi chuyện từ Hoa nương, vì thế mới vì chàng mà làm nhiều việc như vậy.

Mặc Phương có chút rối trí, lưỡng lự không biết có nên nói rõ cho y biết mọi chuyện hay không.

Bỗng một luồng khí lạnh bao trùm lấy không gian, Mặc Phương nhíu mày, chàng phất tay, kết giới ngay làm tức dựng lên bao bọc căn phòng.

Không gian ngay tức khắc trở về yên tĩnh, Mặc Phương nhìn người trong ngực vẫn ngủ say không biết gì thì thở phào, cẩn thận chỉnh lại chăn cho y rồi nhẹ nhàng rời khỏi giường.

Cánh cửa trượt mở, một luồng khí lạnh khẽ xược qua khuôn mặt anh tuấn, đôi mày chàng nhíu chặt nhìn đến từ ngữ hiện lên trên không trung :

- Sát.

Linh lực tan biến không còn chút dấu vết nào, Mặc Phương lạnh mặt, đem cửa gỗ khép lại, xem ra chàng đã hết cách rồi.

Mặc Phương khoác lên mình chiếc áo choàng đen tuyền, chàng nhìn đến người vẫn đang an ổn nằm trong chăn mộy lần rồi dứt khoát rời đi.
.
.
.
Căn nhà trúc nhỏ trên đỉnh Lạc Vương Trấn âm u đến tĩnh mịch, rừng núi hoang vu, ánh trăng trên cao mờ ảo, chỉ mơ hồ nhìn thấy một bóng trường bào khoan thai bước đến.

Người nọ phất tay, cánh cửa gỗ mục nát bị thổi bay, thân ảnh bước vào trong, đôi mắt sắc lẹm liếc nhìn Hoa nương tử vẫn đang an tĩnh ngồi trên giường :

- Ngươi vậy mà vẫn còn sống?

Hoa nương mở mắt, khuôn mặt trắng bệch xanh xao lại không giống người đang sống :

- Tiết Khải thiếu chủ...

- Kẻ phản bội như ngươi không xứng gọi ta một tiếng thiếu chủ.

Tiết Khải lạnh lùng nói, lẽ ra hắn nên giết Hoa Sắt ngay từ đầu để y không ba lần bảy lượt phá hỏng kế hoạch của hắn như vậy, là do hắn đã quá sơ xuất rồi.

Ngay từ lúc đầu Tiết Khải đem Hoa Sắt đến Linh giới hòng dụ dỗ Mặc Phương nhưng không thành, đến khi lệnh Hoa nương bắt giữ Phất Dung quân hòng cưỡng ép y biến thành ma thú, tất cả mọi mệnh lệnh của hắn nàng đều thất trách, lẽ ra từ lúc đó, hắn đã phải nhận ra nàng vốn đã yếu lòng rồi!

- Tiết Khải thiếu chủ ta ... chúng ta thua rồi, ngài hãy dừng lại đi, Mặc Phương thiếu chủ vốn đã không còn tha thiết gì đến chuyện trả thù nữa...

- Ai nói với ngươi huynh ấy đã không còn tha thiết, là do Phất Dung quân đã cản đường huynh ấy, nếu không ngày hôm ấy Mặc Phương đã có thể giết chết tên Thiên đế chết tiệt kia rồi!!

Tiết Khải híp mắt, trong lòng bùng lên một ngọn lửa giận :

- Có phải Phất Dung quân đã tìm đến ngươi hay không?

Hoa nương chột dạ, nàng cụp mắt, Tiết Khải như càng giận dữ hơn, âm hiểm hỏi :

- Là do ngươi đã nói cho y biết Mặc Phương vốn vô tội, nên y mới quay trở về tìm Mặc Phương, tất cả là do ngươi!!

Tiết Khải tức giận gằn lên từng chữ, nhanh như cắt thân thể cường hãn áp đến, linh lực đánh vào lòng ngực Hoa nương khiến nàng như vỡ vụn, yếu ớt ngã xuống, Tiết Khải nắm lấy mái tóc rối loạn của nàng, bàn tay siết chặt :

- Hoa Sắt ngươi đã quên ngàn năm qua chúng ta sống dưới Ma Vực đã khốn khổ như thế nào rồi sao? Vì sao những kẻ mang trong mình dòng máu Tiên tộc thì được xem là cao quý, còn chúng ta lại chỉ có thể là những kẻ bần hèn mặc người khác giày xéo?Hoa Sắt, ngươi đã quên hết rồi, quên đi cả người nhà của ngươi năm đó vì sao mà chết!!

Hoa Sắt siết chặt nắm tay, miệng phun ra một ngụm máu, trước mắt mơ hồ, trái tim như bị bóp nghẹn.

Hoa Sắt biết chứ, nàng làm sao có thể quên được năm đó cha mẹ mình vì cái gì mà chết, lúc đó nàng chỉ là một tiểu hồ ly nhỏ bé trốn ở một góc, nhìn cảnh những người mặc bạch y chặt lấy đầu của từng người từng người trong gia tộc, là Tiết Khải năm đó đã cưu mang nàng, đem nàng đến Linh giới cùng hắn.

Hoa Sắt nhớ rất rõ, cũng hận đám người Tiên đạo vô cùng, nhưng chỉ cho đến khi nàng gặp được Phất Dung.

Y là người của Tiên đạo nhưng y không giống họ, Phất Dung lương thiện thuần khiết tựa như đoá hoa thanh lãnh nhưng rực rỡ sinh khí, ngay từ đầu gặp được y, nàng đã không nhịn được cảm thấy ấm áp bởi con người này.

Những ngày tháng nương tựa vào nhau, đó là lần đầu nàng cảm nhận được tình cảm gia đình mà bản thân đã đánh mất từ lâu, lần đầu có người quan tâm nàng, lần đầu có người gọi nàng hai tiếng tỷ tỷ, lần đầu có người vì nàng bị thương mà đau lòng, tất cả như phá vỡ đi trái tim sớm đã băng giá từ lâu của nàng.

Hoa Sắt không nỡ cũng không muốn tự tay phá vỡ đi thế gian trong mắt Phất Dung, người mà nàng yêu thương tựa như đệ đệ ruột thịt :

- Hoa Sắt không quên ... nhưng Hoa Sắt không thể làm hại người của Tiên giới được nữa ... mong thiếu chủ ban cho ta cái chết!

Hoa Sắt nói, từng giọt lệ thi nhau đổ xuống khuôn mặt trắng trẻo, hoá thành bụi mờ bay biến, bàn tay nàng khẽ vươn lên, nắm lấy bàn tay đang siết lấy cổ mình, nghẹn ngào :

- Thiếu chủ ... Hoa Sắt chết không hối tiếc, dù biết bản thân không xứng ... nhưng mong người thành toàn cho Hoa Sắt một chuyện, Hoa Sắt nguyện dùng linh lực, nguyên thần trở thành tâm mạch cho thiếu chủ ...

Tiết Khải lạnh lùng nhìn nàng, cuối cùng vẫn cho nàng nói ra tâm nguyện :

- Thiếu chủ, người hứa với nô tỳ ... đừng làm hại Phất Dung quân!

Tiết Khải híp mắt, trong lòng nổi lên một cổ tức giận, bàn tay siết chặt :

- Hóa ra ngươi là mơ tưởng đến người của ta?

- Hoa Sắt không dám ... ta chỉ xem y như đệ đệ ... thiếu chủ, người làm ơn tha cho y!!

Tiết Khải cười, giọng điệu ma mị cổ quái vang vọng, hắn làm sao có thể làm hại y được, Phất Dung y là cứu tinh của hắn, là người trong mộng của hắn, Tiết Khải làm sao nỡ động vào y, dù y năm lần bảy lượt phá vỡ kế hoạch của hắn Tiết Khải cũng chưa bao giờ có ý định sẽ làm hại y.

Tiết Khải thật sự không định giết chết Hoa nương, nhưng người mà hắn yêu, vậy mà cư nhiên có quá nhiều kẻ mơ tưởng, hắn không thích như vậy.

- Hoa Sắt ... ngươi vì sao lại nghĩ ta sẽ hại y chứ, ta yêu y vô cùng, ngươi vẫn nên có thỉnh cầu khác thì đi thì hơn.

- Thiếu chủ ... người thật sự yêu Phất Dung sao? Hay đơn giản chỉ vì người và y quá đối lập, vì vậy người bị y thu hút, liệu người có thật sự sẽ đối xử với y như cách Mặc Phương thiếu chủ đối xử với y không?

Tiết Khải nhíu mày, Hoa Sắt mỉm cười dường như muốn đem hết cơn giận trong lòng lần cuối trút bỏ :

- Người có biết vì sao Phất Dung lại chọn Mặc Phương thiếu chủ mà không phải người hay không?

Hoa nương khó khăn nói, dường như cảm thấy bàn tay kia càng lúc càng siết chặt như đang cảnh cáo nàng tốt nhất đừng nên nói tiếp :

- Vì Mặc Phương thiếu chủ lương thiện ... ngài ấy có thể vì người mình yêu làm tất cả mọi thứ, ngay cả việc để y hận mình, để y đối với mình đoạn tuyệt, để y được an toàn, đó là vì ngài ấy thật sự yêu Phất Dung không chút tạp niệm, đó chính là sự khác biệt giữa con người và ma thú!

Thân thể Hoa Sắt bị quăng xuống sàn nhà, lục phủ ngũ tạng như tan rã, nàng khó khăn thở dốc, thân thể yếu ớt không còn có thể đứng dậy nữa :

- Ngươi ... đang muốn đem hai huynh đệ ta nghi hoặc bất hoà!?

Hoa Sắt không nói gì, ánh mắt đau xót nhìn đến Tiết Khải :

- Người và Mặc Phương thiếu chủ thật sự là huynh đệ sao? Nếu vậy vì sao người lại để ngài ấy đi vào nguy hiểm khôn cùng như vậy, ngay lúc Thiên Lôi Trảm giáng xuống trong lòng ngài có cảm thấy đau lòng không? Hay chỉ cảm thấy thoã mãn như đã tiêu diệt được một thứ chướng ngại.

Tiết Khải giật mình, hắn chợt phát hiện mình vậy mà đã bị tình yêu với Phất Dung làm lu mờ tâm trí.

- Câm miệng! Ngươi rốt cuộc muốn gì!?

Hoa Sắt nhắm mắt, giọt lệ rơi xuống tựa như tiếc thương cho người kia, y đối với Tiết Khải không có điểm nào ghét bỏ được, Tiết Khải hắn từ nhỏ đã chìm đắm trong mộng tưởng bá chủ Tam giới, phục thù cho Ma tộc, phút chốc hắn quên đi bản thân là ai, phải sống như thế nào.

Mặc Phương, Hoa Sắt cuối cùng đã tìm được lẽ sống, chỉ còn Tiết Khải hắn là mãi mãi chìm trong thù hận không thể quay đầu :

- Hoa Sắt chỉ mong ... người có thể vì Phất Dung, vì Mặc Phương thiếu chủ mà quay đầu ... đừng đem bản thân chìm sâu nữa...

- Hoa Sắt ... ngươi từ nhỏ đi theo ta, là cánh tay đắc lực bên cạnh ta, ta vốn muốn giữ lại mạng sống này cho ngươi nhưng xem ra ngươi thật không xứng với lòng từ bi của ta rồi ...

Tiết Khải âm hiểm nói, giống như một lời biện minh cho linh lực sớm đã bóp chặt lấy cổ của Hoa Sắt.

Keng!

Tiếng vũ khí va chạm vang lên keng két, Tiết Khải tàn bạo quay đầu, thu về tay thanh đoản đao, ánh mắt như muốn nứt ra khi nhìn thấy người vừa tấn công hắn :

- Ca!?
.
.
.

[ Sẽ HE, chỉ là không biết HE theo kiểu nào, vì tui đang suy :)) ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top