Chương 12
- Mặc Phương ... làm sao rồi?
Hành Chỉ lên tiếng dò hỏi, Phất Dung từ trong tâm trí mình thoát ra, lúc này thật sự suy nghĩ đến tiếp theo phải làm gì :
- Chẳng phải người đã đoán được rồi sao, cớ gì phải hỏi ta.
Phất Dung nói, trong giọng điệu có chút giận dữ, hẳn là vì chuyện Hành Chỉ nói cho Mặc Phương cách cứu chữa cho y, khiến chàng gần như đánh đổi cả mạng sống.
Phất Dung kiên định quỳ trên đất, chấp tay thành kính khẩn cầu :
- Mặc Phương bị đổ oan, mà chuyện này thần quân là người hiểu thấu nhất, mong người trở về Tiên giới một chuyến giúp Mặc Phương rửa sạch oan ức này! Cầu xin người, thần quân!
- Chuyện của Tam giới ta đã sớm ...
- Người không được từ chối!! Là do người nghĩ ra chủ kiến tồi tệ như vậy cho Mặc Phương khiến chàng lâm vào cảnh bi kịch, bây giờ người lại muốn chối bỏ không quan tâm sao!?
Phất Dung hét lên, đôi mắt uỷ khuất, y sớm đã không còn câu nệ được tiểu tiết trên dưới gì nữa, bây giờ lòng nóng như lửa đốt, Phất Dung y chỉ mong mau chóng tìm được cách cứu lấy Mặc Phương.
Hành Chỉ tặc lưỡi, trong lòng thầm mắng hai tiểu tử nhà này một tiếng, ban đầu quyết không giúp thì bị Mặc Phương uy hiếp, còn động lòng giúp rồi thì bị Phất Dung quân tỏ thái độ, dám chừng nếu tiếp theo ngài nói thêm câu gì đó không vừa ý người kia nữa, thì Thẩm Ly nhà ngài nhất định lại phải đại chiến tám trăm trận với Phất Dung y rồi.
- Ngươi muốn ta làm gì?
- Người trở về Tiên giới cùng ta, nói rõ với hoàng gia gia của ta! - Phất Dung kiên định.
- Ngươi cảm thấy nên nói như nào đây, nói rằng Mặc Phương vì ngươi giết đi vạn yêu thú Ma Vực, bản thân có khả năng trở thành một lò luyện, luyện ra Phục Huyết Đan? Ngươi cảm thấy nếu Tiên giới biết được bản lĩnh này của Mặc Phương, họ sẽ để y sống sao?
Phất Dung quân lặng người, trái tim tựa hồ như bị bóp nghẹn.
Mặc Phương chỉ vì cứu y, mà đến một con đường sống cũng không chừa cho mình!
- Bẩm báo vương gia!
Một tướng sĩ chạy vào trong đại điện, một chân khụy gối hành lễ, Thẩm Ly làm tức hỏi :
- Có chuyện gì?
- Có tin tức từ Tiên giới rằng Mặc Phương tướng quân bị Tiên giới buộc tội có mưu đồ tạo phản loạn, giờ Thìn mở ra đỉnh Thiên Sơn, dùng Thiên Lôi Trảm hành quyết ...
Phất Dung quân nghe như sét đánh bên tai, không kịp suy nghĩ gì làm tức hoá thành luồng linh lực bay đi, Thẩm Ly cùng Hành Chỉ đồng loạt nhìn nhau, trong lòng mỗi người đều đã có suy tính.
.
.
.
Mặc Phương bị hai thiên trụ cố định, tay bị lưỡi đao sắt nhọn nối cùng dây xích đâm xuyên, máu không ngừng chảy xuống mặt đất, chàng mơ hồ tìm kiếm trong đám người bạch y trước mặt hình bóng của người nọ, phát hiện y không có ở đây thì thở phào nhẹ nhõm, nếu Phất Dung nhìn thấy chàng trong bộ dạng này, nhất định sẽ đau lòng :
- Ma đầu, ngươi có chịu nhận tội hối cãi hay không!?
- Muốn ta ... cúi đầu, nằm mơ!!
Lời vừa nói xong một cây roi vô hình làm tức quất xuống trừng phạt, in hằn trên tấm lưng chàng một vết cháy đỏ rực.
Tiết Khải đứng trên bục cao, vô cùng đắc ý nhìn Mặc Phương bị hành hạ, chỉ một chút nữa thôi Thiên Lôi Trảm giáng xuống, trên thế gian này sẽ không còn ai để Phất Dung y thương nhớ nữa.
Không ai biết rằng ngay khi Phất Dung âm thầm rời khỏi Tiên giới, là Tiết Khải hắn đã bẩm báo với Thiên đế quân mau sớm tiêu diệt chàng trừ mối hậu họa, cũng không ai biết rằng, ma thú Ma Vực ngày ấy là do hắn thả ra.
- Ma đầu không biết hối cãi, xem ra hôm nay ta chỉ có thể thay Đạo trời xử lý ngươi! Trừ đi mối hậu họa cho chúng sinh Tam giới!
Bạch y tiên nhân nói, chúng tiên xung quanh đồng loạt hô vang chấp thuận.
Bầu trời trên cao nổi lên một trận cuồng phong, mây đen xoáy thành một vòng tròn kinh hãi, một đạo sét hình thành mạnh mẽ giáng xuống, Mặc Phương nghiến chặt răng vẫn không ngăn được tiếng thét đau đớn tột cùng, một đạo sấm sét gần như đánh vỡ đi tất cả kinh mạch trong người chàng.
Tiếng hô hoán đồng loạt, tiếng tù và uy nghiêm, một đạo thiên trảm lần nữa hình thành trên bầu trời, Mặc Phương suy yếu ngẩn đầu, trước mắt phủ một tầng huyết lệ, trong tâm trí hiện lên bóng dáng của người nọ, tà áo sặc sỡ vẫn luôn làm cái đuôi nhỏ bên cạnh chàng, tiếng nói trong trẻo vô tư, mọi thứ phút chốc ùa về như để chàng nhớ về y lần cuối và mãi mãi.
Mặc Phương nhắm mắt chờ đợi, trong khoảng khắc tưởng chừng như đã bị đạo sấm sét kia tách rời từng mảnh linh hồn, thì lại chẳng có gì cả.
Bên tai chàng vang lên tiếng huyên náo, một tiếng nổ lớn kinh động cả vùng trời, Mặc Phương ngẩn đầu, nhìn thấy trước mắt là bóng áo bạch y phất bay trong gió, dáng lưng thẳng tắp, ánh dương như bao bọc cả thân thể y, trong mắt chàng y như một vị thần minh đang bảo vệ cho tín đồ duy nhất của ngài.
Phất Dung quay đầu, y chầm chầm tiến đến trước mặt Mặc Phương, Phất Dung vươn tay chạm vào khuôn mặt chàng, Mặc Phương lắc đầu đau đớn, thì thào bằng giọng nói yếu ớt :
- Đừng ... không đáng ...
- Đáng!
Phất Dung khẽ nói, y mỉm cười, mặc kệ hết thảy lời mắng chửi bên tai, trước mắt cả hai người dường như chỉ còn có hình bóng đối phương.
- Phất Dung Quân! Con đang làm cái gì vậy!?
Thiên đế tức giận quát, Phất Dung quay đầu kiên định nhìn lên bục cao kia, giọng nói mang nhiều phần chua xót :
- Hoàng gia gia, Mặc Phương là người cứu con, hôm nay nếu người không thể nghe được lời biện bạch nào, Phất Dung con chỉ có thể dùng tính mạng để chứng minh sự trong sạch cho chàng!
Mặc Phương nghe đến đây hai hàng huyết lệ làm tức đổ xuống, y như vậy mà vẫn tin chàng sao?
- Đệ điên rồi Phất Dung, mau trở về!
U Lan thần nữ thản thốt hét lên, đạo thiên trảm lần nữa giáng xuống thịnh nộ, kết giới nứt nẻ, khoé miệng y vươn một tia máu mơ hồ, thế nhưng đôi mắt y lại vô cùng kiên định, một bước cũng không lùi.
- Phất Dung ... dừng lại!
Mặc Phương yếu ớt hét lên, đạo sấm sét lần nữa mạnh mẽ lao đến, khiên chắn Phất Dung dựng lên vỡ nát, tiếng nổ chấn kinh khắp đỉnh Thiên Sơn, chính y bị linh lực phản phệ văng về sau, tấm lưng chạm vào lòng ngực như băng của Mặc Phương.
Phất Dung nhìn Thiên Đạo trên cao, ánh mắt chua xót dần chuyển thành chấp nhận, được, nếu đã không thể sống, y sẽ cùng chàng đồng quy vu tận.
- Phất Dung ... đi đi, làm ơn!
Phất Dung nghe thấy giọng nói van nài của Mặc Phương, vai áo cảm nhận được một mảnh ướt át, chàng khóc sao? Mặc Phương của y trước nay mạnh mẽ đến vậy, trên chiến trường dù cận kề sinh tử cũng chưa hề một lần rơi lệ, vậy mà đã vì y mà khóc lóc :
- Trước nay đều là chàng bảo vệ ta, lần này ... đến lượt ta bảo vệ chàng đến cuối cùng đi!
Phất Dung thi triển sức mạnh yếu ớt còn lại, lần nữa chống chọi với đạo thiên trảm, linh lực trong kết giới tan nát, cơ thể Phất Dung bị đánh bay, tưởng chừng như bản thân giây tiếp sau sẽ bị đạo sấm rút bỏ hết linh hồn, trở về với cát bụi, vậy mà lại chẳng có gì cả.
Phất Dung quay đầu, Mặc Phương từ lúc nào đã bẻ gãy Tiêu Hồn xích, máu từ động mạch liên tục chảy xuống nền đất, linh lực trong lòng bàn tay mạnh mẽ chống lại sức mạnh kinh người của Thiên Đạo, chàng như một tử thần đến từ địa ngục, mạnh mẽ dữ tợn.
Chúng tiên đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho thất kinh, năm đạo thiên lôi đánh xuống, cư nhiên mà không chết, đó rốt cuộc là loại sức mạnh gì?
Phất Dung thi pháp, hai luồng linh lực hoà làm một, tiếng nổ chấn kinh khiến trời đất như run chuyển, cả hai vậy mà đã vượt qua Thiên Lôi Trảm.
Phất Dung chạy đến đỡ lấy thân thể vô lực ngã xuống của người nọ, y sử dụng chút sức lực ít ỏi còn lại của mình chữa lành cho Mặc Phương, cả một quá trình lọt vào mắt Tiết Khải khiến hắn vô cùng tức giận, Tiết Khải quỳ xuống trước mặt Thiên đế, cay độc nói :
- Bệ hạ, ngài không được nương tay, nếu hôm nay để ma đầu Mặc Phương trốn thoát, ngày sau thiên hạ ắc lầm than!
- Ngươi im miệng! Ai nói với các ngươi Mặc Phương là kẻ phản nghịch, ai nói với các ngươi chàng hãm hại bản quân, Phất Dung ta được cho là người trong cuộc vậy mà từ đầu chí cuối chẳng thể nói một câu minh bạch, rốt cuộc là do bản quân bị tà ma che mắt hay là người trong Tiên giới bị tà ma che mắt đây!?
Phất Dung quân quát, chất giọng run run, đôi mắt tràn ngập lệ quang, y nhìn đám người trước mặt, lại nhìn đến Tiết Khải vẫn luôn buông lời dẫn dắt, dường như đã hiểu ra gì đó :
- Lời này của Phất Dung quân nói rất đúng!
Giọng nói quen thuộc chợt vang lên, từ trên không trung, hai thân ảnh thanh bạch xuất hiện, một thanh y nam tử một lam y nữ nhân, ai ai nhìn cũng liền biết đó là Hành Chỉ thần quân cùng vương gia Linh giới Thẩm Ly.
- Thần quân?
Thiên đế quân ngạc nhiên nhìn người vừa xuất hiện, mấy trăm năm nay Hành Chỉ lui về phía sau, sớm đã không còn quan tâm nhân tình thế thái trong thiên hạ, vậy mà hôm nay vì chuyện của tiểu hài tử nhà ông mà kinh động đến ngài rồi :
- Chuyện này trước sau còn chưa tra rõ, nếu không phải là chuyện liên quan đến tướng sĩ của Linh giới e rằng Hành Chỉ ta cũng chẳng hay chẳng biết, chẳng hay Tiên giới che giấu chuyện này như vậy, là có nội tình gì chăng?
Hành Chỉ lên tiếng, làm tức sát sao vào vấn đề, Tiết Khải híp mắt, lựa lời kính cẩn bẩm báo :
- Nội tình chắc chắn không có, chỉ là Hành Chỉ thần quân nhiều năm nay ẩn cư Linh giới, truyền tin ra ngoài chỉ sợ là đánh động đến ngài.
- Đỉnh Thiên Sơn mở ra xưa nay chỉ để trừng trị kẻ thủ ác phạm trọng tội, người có tội ắc bị Đạo trời trừng trị, người không có tội có cố cấp mấy chẳng thương tổn, tình hình hiện tại xem ra Tiên giới phải thật sự suy xét lại rồi.
Hành Chỉ buông lời nhắm về phía Tiết Khải, người kia vậy mà chỉ lạnh mặt, trong mắt còn hiện lên chút dữ tợn, Hành Chỉ làm tức phát hiện ra có điều gì đó không đúng ở tên tướng lĩnh này.
- Ma thú Ma Vực ngày trước bị ngài phong ấn, ngoài ngài ra cũng chỉ có thể là người mang dòng máu của Lục Minh thức tỉnh được chúng, ngài nói xem không phải tên ma đầu này thì là ai?
- Ma Vực xưa nay kì bí khó lường, làm sao có thể nói rõ được.
- Vậy còn Ma khí lưu lại trong người hắn thì sao, hắn giết chết đồng loại, dùng ma khí nuôi dưỡng cơ thể nên mới có sức mạnh kinh người đến thế!
Phất Dung nghe đến đây thì vô cùng tức giận, nắm đấm siết chặt căm phẫn, Mặc Phương hé mắt nhìn y, bàn tay run rẩy vươn đến bao bọc tay y như an ủi.
Phất Dung khẽ giấu đi giọt lệ lăn dài, cảm thấy người thương đã chịu quá nhiều tủi nhục, còn bản thân chẳng thể giúp gì được khiến y vô cùng khó chịu.
- Ma đầu thì rốt cuộc vẫn là ma đầu, hôm nay chưa biết hắn tội trạng ra sao, nhưng Mặc Phương hắn thu nhập ma khí là thật, nuông dưỡng thân thể bằng máu tươi của đồng loại là thật, nếu hôm nay tha cho hắn, đợi đến sau này nếu hắn thật sự nhập ma, sợ rằng Tam giới sẽ rơi vào hỗn loạn lần nữa, cầu mong bệ hạ cùng thần quân suy xét!
Tiết Khải dập đầu, lời nói ra làm tức được chúng tiên hưởng theo, đồng loạt nhất thanh.
Thiên đế quân nhìn tình cảnh trước mắt, lại nhìn đến Phất Dung quân từ nãy đến giờ vẫn kiên quyết bảo vệ Mặc Phương, trong lòng do dự không thôi, còn chưa nói được câu nào đã nghe thấy Thẩm Ly lên tiếng :
- Mặc Phương vốn là tướng lĩnh của Linh giới, sống là người của Linh giới chết là ma của Linh giới, chuyện này chẳng phải nên để Linh tôn xử trí một phen sao? Tiên giới kín kẽ xử lý như vậy, rốt cuộc có xem Linh giới ra gì hay không?
Lời Thẩm Ly nói lại như một tản đá khác rơi xuống đầu Thiên đế, thân thể già nua khẽ run lên, người khó xử lên tiếng :
- Mặc Phương hắn trước nay là một mối hiểm họa, chuyện này có thể xét, nhưng Mặc Phương hắn thì không thể tha, Linh giới có Bích Thương Vương làm đại diện chi bằng hiện tại tra xét luôn một thể.
- Ta không phải chủ nhân Linh giới, không thể xử lý.
Tiết Khải nhíu mày, lời nói ra đầy ý công kích :
- Bích Thương Vương câu trước câu sau đều vùng vằng không chịu xử lý cho ra lẻ, rốt cuộc là vì nghĩ cho Linh giới hay là vì tư tình cá nhân đây.
Thẩm Ly nghe đến đây thì có chút tức giận, quét ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tiết Khải, hắn vậy mà không sợ hãi, càng thêm cường ngạnh nói :
- Thứ cho mặc tướng mạo phạm, nhưng nếu hôm nay Bích Thương Vương không chịu làm rõ chuyện này, e rằng cả đôi bên đều thật khó xử.
- Vậy ngươi muốn làm gì?
Hành Chỉ lên tiếng, dường như vô cùng bực mình khi Thẩm Ly bị đụng chạm :
- Mặc tướng chỉ muốn trả lại bình yên cho Tam giới, xử tử ma đầu này làm gương cho chúng sinh khắp thiên hạ!
- Được, vậy thì cứ theo ý của ngươi là được phải không? - Hành Chỉ cười có chút âm hiểm
- Không thể.
Một giọng nói kiên định vang lên, Phất Dung nhìn đến trên bục cao là Thiên đế quân, nói :
- Hoàng gia gia ... người không thể giết Mặc Phương, dù có thế nào đi nữa, nếu chàng chết, sẽ có thêm hai mạng người cùng chàng tuẫn táng.
- Con ... con đang nói chuyện hồ đồ gì vậy?
Phất Dung quân do dự, lời nói ra tiếp theo cư nhiên đem Thiên đế tức đến muốn thổ huyết :
- Con đã mang huyết mạch của Mặc Phương rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top