Chương 10
Cơn đau đầu chợt kéo đến đem tâm trí mơ màng của y thức tỉnh, Phất Dung bật người dậy, y ôm chặt lấy đầu, cơ thể run bần bật, gân xanh trên cổ hiện lên rõ ràng, Phất Dung gồng người hứng chịu cơn đau dường như muốn bổ đầu của y ra làm hai.
Phất Dung cố gắng từ từ điều chỉnh lại nhịp thở, linh lực cuộng trào trong cơ thể cũng được y đè ép, Phất Dung nằm phịch xuống giường, khuôn mặt đầy mồ hôi nhễ nhãi :
- Phất Dung!?
Một giọng nói kinh hô vang lên, Phất Dung mơ màng quay đầu, bóng dáng bạch y nữ tử vụt đến, nắm lấy Phất Dung kéo dậy, ôm chặt vào lòng :
- Phất Dung, cuối cùng đệ cũng tỉnh rồi, đệ có biết tỷ lo cho đệ thế nào không?
Người nọ vừa ôm vừa đấm thình thịch vào lưng Phất Dung khiến y ho lên một tràng, Phất Dung tách con người đang vô cùng mừng rỡ kia ra, đối diện y không ai khác chính là U Lan thần nữ :
- Tỷ tỷ?
Phất Dung ngơ ngác nhìn xung quanh, phát hiện bản thân vậy mà từ lúc nào đã trở về Tiên giới rồi, kí ức những ngày tháng ở Nhân gian ùa về, Phất Dung nhíu mày ngây ngốc, mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy :
- Sao ... sao ta lại ở đây?
- Đệ không nhớ gì hay sao? Là Tiết Khải tướng quân đã cứu đệ trở về từ tay tên ma đầu Mặc Phương đó.
Phất Dung nghe đến hai từ Mặc Phương thì kích động vô cùng, y nhớ đến những chuyện xảy ra trong những ngày tháng vừa rồi, cảm xúc chân thật đến cùng cực cho y biết được tất cả không phải mơ.
Phất Dung chợt bần thần nhớ đến lời mà chàng nói muốn bên cạnh y, lúc ấy trí nhớ mất đi nên chính y chỉ thấy nghi hoặc, hiện tại nhớ lại, trái tim y làm tức rộn ràng xao động.
Mặc Phương thích y!
Mặc Phương cuối cùng cũng thừa nhận thích Phất Dung quân rồi!
- Mặc Phương ... bây giờ chàng đang ở đâu?
- Đệ đang hỏi gì vậy, tất nhiên là ở đại lao Tiên giới rồi.
- Cái gì!? Làm sao lại như thế?
Phất Dung kinh ngạc, lúc này mới nhớ lại lời của U Lan ban nãy, Tiết Khải cứu lấy y từ tay ma đầu Mặc Phương, ma đầu? Tại sao lại gọi chàng như vậy?
- Tỷ tỷ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tỷ kể hết thảy cho đệ nghe đi!
U Lan thấy Phất Dung gấp gáp cũng chẳng hiểu sự tình gì, chỉ có thể thành thật kể hết.
Tiết Khải sau khi trở về Tiên giới liền báo rằng đã tìm được Phất Dung, những năm qua y không mất tích mà bị ma đầu Mặc Phương giam giữ, lúc hắn đến còn cùng giao chiến với yêu thú hồ yêu do Mặc Phương thả ra từ Ma Vực.
Thiên đế ra lệnh truy xét khắp Linh giới, cuối cùng truy đến Tuyết Tử Sơn mới phát hiện ra Phất Dung bị chàng giam ở đây, ma đầu trong lời kể của U Lan giao chiến với Tiết Khải suốt một ngày trời, đánh đến nỗi Tiết Khải bị thương nặng, còn Mặc Phương thì gần như đã sắp chết, cuối cùng chàng cũng bị bắt trở về Tiên giới, giam trong đại lao Thiên Can.
- Sắp ... chết!?
Phất Dung nắm lấy cánh tay U Lan, run giọng xác nhận lại lời nàng nói, U Lan vừa gật đầu còn chưa kịp ngỡ ngàng đã thấy thân ảnh y vút đi như một cơn gió :
- Phất Dung đệ đi đâu!?
.
.
.
Phất Dung đáp xuống bên ngoài đại điện của Thiên đế, tướng sĩ canh gác bên ngoài chỉ kịp cảm nhận một luồng khí tức vụt qua, đến khuôn mặt của kẻ xâm nhập cũng không nhìn thấy rõ :
- Hoàng gia gia!
- Phất Dung? Con đã tỉnh rồi sao.
Thiên đế quân vô cùng mừng rỡ đỡ lấy Phất Dung, lời còn chưa kịp nói hết đã bị y nả chữ đến ong ong cả đầu :
- Hoàng gia gia, Mặc Phương không phải ma đầu, chàng không giam giữ hay bắt cóc con, người đừng tin lời của kẻ tiểu nhân xảo miệng, người hãy tin con thả Mặc Phương ra đi!!
- Phất Dung ... con đang nói cái gì vậy? - Thiên đế gia nghi hoặc.
- Hoàng gia gia ... những năm qua con sống ở Nhân giới vốn đã mất đi trí nhớ chứ chẳng phải bị Mặc Phương giam giữ, chàng là bị oan đó hoàng gia gia!!
Thiên đế quân nhíu mày như hiểu ra điều gì đó, ông đẩy Phất Dung ra rồi phất tay, nghiêm giọng nói :
- Quả như lời Tiết Khải nói, con quả là bị ma đầu đó làm cho u mê mất trí rồi.
- Con không có ...!
Phất Dung vội vàng thanh minh, lời còn chưa kịp nói hết đã bị Thiên đế quân mắng cho ngây người :
- Con im miệng đi, bản thân bị lợi dụng cũng chẳng biết!
Phất Dung dừng một chút, nghi hoặc nhìn Thiên đế quân, ông thở dài một tiếng nặng nhọc, nói :
- Con có biết lúc Tiết Khải tìm thấy con, ma đầu đó đang dung nạp ma khí vào cơ thể con hay không? Hắn chính là muốn đem con biến thành một ma thú! Con còn nói hắn bị oan? Được, cho rằng thật sự những năm qua con mất đi kí ức, thì có chắc rằng đó không phải một tay hắn sắp xếp hay không đây?
Phất Dung nghe tim mình hẩn một nhịp, lòng ngực quặn thắt như có thứ gì đó bóp nghẹn, y lắc đầu, đôi mắt kiên định quả quyết :
- Không, chắc chắn không phải, chàng không thể nào hại con được, hoàng gia gia, người hãy cho con gặp Mặc Phương một lần, con sẽ chứng minh cho người thấy chàng bị oan.
- Hồ đồ! Con đúng là quá hồ đồ rồi!
Thiên đế quân tức giận quay người muốn rời đi, thế nhưng Phất Dung cũng chẳng chịu thua ôm lấy chân ông ăn vạ, Thiên đế quân bị cháu trai chọc đến nộ khí xung thiên, quyết định bỏ mặc y ở đại diện không quan tâm, thế nhưng lần này Phất Dung y thế mà vô cùng cương quyết, quỳ ở đại diện hai ngày trời, cuối cùng Thiên đế quân cũng phải chịu thua cho y một lệnh ân xá.
.
.
.
Đại lao Thiên Can trước nay đều dùng để giam giữ yêu ma nguy hiểm, ma khí dày đặc, con đường tựa hồ như cũng bị bóng tối nuốt chửng.
Phất Dung y một thân bạch y đầy thanh nhã, tựa như một luồng ánh sáng lung linh giữa màn đêm, y vừa bước chân vào bên trong liền cảm thấy như lòng ngực bị đè chặt, khó chịu vô cùng.
Phất Dung đi qua từng lồng sắt, đến cuối con đường mới dần mơ hồ thấy được một bóng người giống Mặc Phương, y tiến nhanh bước chân, xích sắt đại lao bị Phất Dung một chiêu chặt đứt, hoàn toàn không cần nhờ đến chìa khóa trên tay tên lính canh gác :
- Mặc Phương!
Phất Dung chạy đến bên cạnh chàng, y vươn tay ôm lấy thân thể đã sớm lạnh lẽo của Mặc Phương, trái tim đau đớn khốn cùng, nhìn y phục đầy máu của chàng, lại nhìn từng vết thương lớn nhỏ đang không ngừng chảy máu mương mủ, Phất Dung tức giận vô cùng, gằn lên từng tiếng :
- Vì sao các ngươi không trị thương cho chàng ấy!!
Thiên binh canh gác làm tức quỳ xuống đất, run giọng giải thích :
- Tiên quân ... là Tiết Khải tướng quân ra lệnh không cho bất kì ai chữa trị cho ma đầu này, nên ...
Lời còn chưa nói hết thiên binh canh gác đã ngã xuống ngất lịm đi, Phất Dung không có thời gian đôi co, làm tức thi triển pháp thuật chữa lành, từng tia linh lực đem những vết thương trên cơ thể chàng liền lại, một khắc sau, cơ hồ như đều đã không còn vết tích.
Phất Dung đau lòng chạm vào khuôn mặt người kia, trán kề trán, một sợi dây liên kết vô hình giữa hai người được thắt chặt, Phất Dung nhíu mày, kinh hoảng rời ra.
Bên trong người Mặc Phương, vậy mà tồn tại vô số Ma khí.
Phất Dung siết chặt nắm đấm, chính y biết rằng Mặc Phương không phải ma đầu phản nghịch, nhưng Ma khí trong người chàng quả thật không thể nào chối cãi, nếu là một người bình thường cơ thể không thể nào chứa nhiều Ma khí đến như vậy.
Cho dù Mặc Phương từng là thiếu chủ của Ma Vực đi nữa cũng khó lòng mà sống được trước Ma khí dày đặc như thế.
Trừ phi ... chàng một lòng mong muốn, biến đổi cơ thể thành ma thú thật sự.
Phất Dung tự tát mình một cái, làm sao có chuyện đó được kia chứ!
- Cái tên ngốc này, chàng rốt cuộc đã làm cái gì vậy hả?
Phất Dung không nhịn được mà khóc lên, đấm thình thịch vào vai Mặc Phương, không biết là do nghe được tiếng nức nở của người thương hay bị y đánh đau, Mặc Phương vậy mà ho khan một tràn, suy yếu mở mắt :
- Mặc Phương!
Phất Dung ôm lấy chàng vào lòng, mừng rỡ đến muốn vỡ òa, mà Mặc Phương bên này ngoài tia bất ngờ lúc ban đầu, khuôn mặt tiều tụy sau đó lại lãnh đạm không còn chút biểu tình nào nữa :
- Mặc Phương ... chàng sao rồi?
Mặc Phương khẽ lắc đầu, chàng cụp mắt không muốn nhìn y :
- Ngươi đến đây ... làm gì?
- Ta đến cứu chàng, Mặc Phương, chàng nói cho ta biết rốt cuộc vì sao trong người chàng lại tích tụ nhiều Ma khí như vậy?
Mặc Phương cười lên một tràn cợt nhả, chàng hất cánh tay y đang nắm lấy tay mình, nhếch môi nói :
- Ngươi là đang hỏi ta? Vậy nếu bây giờ ta nói ta bị oan, ngươi có phải cũng tin ta không?
- Mặc Phương chàng...!
- Ta lâm vào bước đường cùng này cũng chẳng muốn giả vờ nữa, đây xem như một ân huệ ta giành cho ngươi, sau này khôn ngoan hơn một chút đi.
Mặc Phương phất tay, ảo ảnh thuật xuất hiện trên bức tường, từng hình ảnh liên tục hiện lên.
Phất Dung y nhìn thấy Hoa tỷ phục tùng dưới chân Mặc Phương, nhìn thấy ngày ấy Hoa tỷ đem y từ bờ sông trở về, chăm sóc bảo bọc y :
- Ngươi cảm thấy Hoa Sắt vì sao lại cứu ngươi? Chỉ vì một chút lòng thương cảm cho một kẻ xa lạ của ả sao? Hay ngươi nghĩ vì sao ả lại giấu ngươi cho ngươi dưỡng thân bằng máu của ả?
Từng hình ảnh sống động hiện lên trước mắt, có những lúc chính y cũng chẳng biết, Phất Dung chợt nhớ đến những bát thuốc vươn đầy mùi tanh tưởi bản thân từng uống, lúc ấy Hoa nương nói với y rằng đó là phương thuốc gia truyền, chính y cũng không cảm thấy quá bất thường sau vài lần uống nên cũng hoàn toàn tin vào Hoa nương.
- Ngươi cảm thấy vì sao ngày đó lại tình cờ gặp được ta? Vì sao bản thân lại không còn thuần khiết mà mang đầy Ma khí?
Phất Dung như chết lặng, ảo ảnh thuật biến mất, lưu trong tầm mắt y còn là ánh mắt tàn độc cùng đắc ý của Mặc Phương khi Phất Dung y ngất lịm đi trong khu rừng bên cạnh Ma Vực.
- Phất Dung quân ... ngươi quá ngây thơ, lẽ ra ngay từ ban đầu ta chẳng có ý định liên quan gì đến ngươi, nhưng chính ngươi đã bám theo ta, đã cho ta biết rằng thân thể ngươi thuần khiết thế nào.
Mặc Phương nắm lấy cằm Phất Dung kéo y đối diện mình, đôi mắt cợt nhả chợt trở nên giận dữ :
- Chỉ một chút nữa thôi, nếu lúc đó Tiên giới không xuất hiện, ngươi đã biến thành ma thú mạnh mẽ nhất từ trước đến giờ!!
Nước mắt y rơi xuống, trái tim cơ hồ bị bóp nát, Phất Dung nghiến răng, linh lực trong lòng bàn tay tích tụ, thế nhưng đến lúc sắp chạm vào lòng ngực của người nọ lại yếu đuối do dự.
Một chưởng linh lực bị y trút xuống nền đất, tiếng thét của sự kìm nén thống khổ vang lên, Phất Dung khóc nấc, tâm can như muốn vỡ vụn :
- Có phải rất tức giận hay không? Phất Dung quân ... chỉ trách ngươi quá ngu ngốc ...
- Ngươi câm miệng!! Mặc Phương ... vì sao ngươi lại làm như vậy, vì sao ngươi lại đối xử với ta như vậy!?
Phất Dung nắm lấy cổ áo Mặc Phương, đôi tay run lên bần bật, chàng nhắm mắt chẳng muốn đối diện với Phất Dung :
- Chẳng vì sao cả ... ta vốn là thiếu chủ của Ma Vực!
Lời nói trực tiếp đem Phất Dung rơi xuống vực thẳm, y siết chặt nắm đấm, đôi mắt bi thương đến tột cùng nhìn Mặc Phương, cuối cùng y bỏ đi, bóng lưng vội vã như muốn chối bỏ thực tại phía sau.
Mặc Phương quay đầu, một dòng huyết lệ chảy dài trên má, trong bóng tối bị chàng gạt đi không một chút dấu vết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top