Chương 2
Anh dẫn cô đến một cửa hàng nổi tiếng ở Thượng Hải. Cô hơi bàng hoàng. Anh ghí sát tai cô nói:
- Thích gì cứ chọn.
Cô vẫn đứng im như tượng.
- Sao thế?
- Chuyện hôm qua tôi xem như tai nạn. Tôi không cần sự thương hại của anh.
Cô vội vã chạy đi. Vừa ra khỏi cửa một cơn mưa đổ xuống như thác. Cô bước đi trong mưa. Vừa đi vừa khóc. Đến công viên gần đó cô khụy xuống ở một gốc cây.
Ở nhà anh làm việc nhìn ngoài trời không ngừng nghĩ về cô. Anh lắc nhẹ đầutự nhủ:
- Dù gì cô ta cũng chỉ là tình một đêm. Mày sao thế này Mạc Thiên.
Nhưng nghĩ lại cô gái yếu ớt không mang theo bất kỳ thứ gì anh liền ngồi dậy khoác bộ đồ chạy đi ngay. Đi một vòng anh thấy cô đang đi trên vỉa hè liền tấp vào. Lúc thấy anh cô mấp máy môi định nói gì đó rồi ngất xỉu. Lúc tỉnh dậy cô thấy mình đang ở trong một căn phòng. Cảm thấy có hơi ấm ở lòng bàn tay cô vội nhìn xuống. Anh ta đang nắm tay mình ư ?Anh hơi cục cựa. Anh ngồi dậy nhìn cô. Cô vội nhắm nghiền mắt. Anh nhìn cô chăm chú. Khẽ hôn lên trán cô. Sao anh lại có cảm giác muốn bảo vệ cô gái nhỏ nhắn nà chứ. Đồ ngốc. Anh đang... yêu ư. Không thể nào. Cô gái này... Có tiếng gõ cửa làm ý nghĩ bỗng bay biến hết.
- Vào đi.
Bác quản gia từ từ bước vào:
- Thưa cậu chủ có người tìm ạ.
Anh nói:
- Ai vậy.
Bác quản giả nhìn cậu chủ:
- Dạ là Diêu Thiên Thiên ạ
Anh nhíu mày:
- Đuổi cô ta đi.
- Dạ thưa tôi có đuổi nhưng cô ấy một mực đòi gặp cậu.
- Thôi được rồi nói cô ta đợi tôi một lát
Cô nãy giờ nằm trên giường cũng hơi tò mò về cô gái họ Diêu kia.Lúc anh ra khỏi phòng cô choàng tỉnh. Cô bước xuống giường rồi đi đánh răng. Cô bước xuống lầu thật ra cốt yếu muốn thấy mặt cô gái họ Diêu kia. Nhưng không may lại bị anh bắt gặp:
- Diệp Vy. Lại đay nào.
Giọng nói hết sức nhẹ nhàng khiến cô bất ngờ. Không chỉ cô mà cả cô gái kia cũng thế. Cô biết bị lộ đàn ngoan ngoãn chui đầu ra.Cô bước nhẹ ra trong bộ váy trắng đẹp đến mê hồn. Biết cô định ngồi kế cô gái kia anh liền ra hiệu cho cô ngồi kế anh. Cô ngồi xuống rồi nhìn cô gái kia. Cô gái kia không gọi là nghiêng nước nghiêng thành nhưng lại có vẻ đẹp thanh tú. Nhưng cách trang điểm lại khiến cô ta trông già dặn cực kỳ. Nét mặt có lẽ hơi buồn. Nhưng rất nhanh cô ta lấy lại được nét mặt ấy nở nụ cười thật tươi.
- Cô gái này là...
Anh choàng tay qua vai cô:
- Đây là bạn gái tôi, Diệp Vy.
Cô hoảng hốt nhìn anh nhưng lại bị anh ghì chặt.
Mặt cô ta đanh lại nụ cười gượng gạo trông thật khó coi:
- Chào cô Diệp tôi là Diêu Thiên Thiên, cứ gọi tôi là Thiên Thiên
Cô lịch sự cúi đầu:
- Chào cô Diêu.
- Tôi là bạn học cũ của Mạc Thiên. Tôi mới vừa đi du học về có ít quà gửi cho hai người. Hay là ăn bây giờ nhé.
Mạc Thiên lạnh lùng:
- Thôi khỏi.
Cô ta nhìn chăm chăm Vy Vy.
- Tôi và cô Vy đây vào bếp làm vào món nhé.
- Để người giúp việc làm là được.
Cô lên tiếng:
- Em đi làm chung cũng được mà.
Rồi cô và cô ta vào bếp làm vài món. Vừa nấu cô ta vừa tra hòi cô như tù nhân.
- Cô à anh Mạc quen nhau bao lâu rồi.
Lúc cô ta nói hai từ"anh Mạc" bỗng nhiên cô thấy ngọt ngào vô cùng.
- Dạ mới đây à
- Anh ấy không quan tâm ai quá bản thân mình đâu.
Cô nhìn cô ta hơi bất ngờ:
- Thật ra thì tôi là một mối tình của anh ấy. Anh ấy đã từng yêu tôi rất sâu đậm. Tôi biết chắc anh ấy sẽ không yêu ai nhiều hơn thế. Nên cô...
Cô đang rửa rau vội nhìn cô ta:
- Cô nói là đã từng mà. Sao cô biết anh ấy không yêu tôi nhiều như vậy. Chỉ có anh ấy mới biết có yêu tôi hay không.
Cô ta nắm cây dao chặt hơn:
- Cô đừng tỏ vẻ rằng mình hiểu anh ấy lắm. Cô chỉ là người thứ ba thôi.
- Cô và anh ấy đã chia tay rồi cơ mà.
- Nhưng anh ấy vẫn còn yêu tôi nhiều lắm. Lần nay tôi trở về với anh ấy vậy mà cũng bị cô giành mất. Vậy thì tôi sẽ tiêu diệt hết những gì dám cản trở tôi.
Nói rồi cô ta cầm con dao chạy thẳng lại và đăm vào người cô. Mũi dao sắc nhọn đã đâm vào bên trong cô đau đớn chỉ biết thét lên. Từng dòng máu chảy ra. Cùng lúc đó nghe tiếng thét lớn Mạc Thiên chạy xuống. Cô ngã khụy xuống bởi vì không đứng vững nữa. Mạc Thiên hốt hoảng chạy lại đỡ cô nhìn vào tay cô ta lạnh lùng:
- Cô muốn chết thì chết một mình đi. Đừng kéo cô ấy theo.
Anh bế cô lên đi ra xe. Bác quản gia vội đi theo anh.
Tình trạng của cô khá nguy kịch. Vết thương khá sâu,máu cũng bị mất khá nhiều. Sau khi cấp cứu cô tỉnh dậy 5 giờ sau đó.
Lúc cô tỉnh dậy thấy bác quản gia thì giật mình:
- Cháu đang ở đâu vậy
- bệnh viện. Cô đừng chuyển động mạnh sẽ động đến vết thương.
- Dạ
Thấy cô cứ ngó xung quanh như tìm kiếm gì đó. Bác quản gia vội nhanh miệng.-
- Dạ cậu chủ vừa về rồi ạ. Hôm qua cậu ấy ở đây suốt đêm.
Anh ta ở đây suốt đêm sao?
- Dạ phải ạ.
Sao anh ta lại ở đây suốt đêm chứ.Diệp Vy. Gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu mau. Anh ấy là người cướp đi trinh tiết của mình cơ mà. Mình phải trả thù. Bác quản gia đi ra ngoài.
- Diệp Vy à.
Giọng nói này có vẻ quen:
- L..Lạc Phong. Anh đến đây làm gì.
- Anh đến đây thăm em. Sao anh kêu em đưa tài liệu em lại không đem.
Cô bước xuống giường:
- Anh còn dám nói. Hôm đó anh có biết tôi đã bị làm nhục không hả.
Lạc Phong chạy lại nắm lấy tay cô:
- Em nói cái gì chứ.
-Hắn ta nói anh bán em cho hắn rồi.
-Ai cơ
- MẠc Thiên đấy.
- Hắn lừa em rồi. Để anh đi kiếm hăn ta tính sổ.
Lạc Phong vừa đi. Mạc Thiên cũng tới.
- Cô đã ăn gì chứ.
Cô nắm chặt tay quay sang nhìn anh bằng ánh mắt căm thù. Cô xuống giường tát Mạc Thiên một cái"bốp" rõ to:
- Đồ đê tiện. Cô chạy ra khỏi phòng gặp Lạc Phong hắn ta chở cô đến nhà.
Chuẩn bị nước ấm cho cô tắm. Hăn đi ra ngoài ban công nói chuyện điện thoại.
- Em
- Dạ?
Anh mở cửa bước vào. Cô vội mắc cỡ quay đi.
- Anh Anh vào đây làm gì??
- Em sợ gì chứ.
Hắn ta tiến tới sờ soạng khắp người cô. Đôi bàn tay đi hết cơ thể cô. Một cơ thể hoàn mỹ. Lưỡi quấn chặt lấy nhau. Anh đè cô xuống bồn tắm rồi bắt đầu đi vào người cô. Cô đỏ mặt quay đi. Vì yêu cô chấp nhận tất cả. Từng nhịp ra vào của anh làm cô la thất thanh. Sau đó anh ẳm cô vào phòng rồi đặt lên giường. Anh mua cho em ít đồ mặc. Đi thôi. Anh lái xe chở cô đến một căn nhà nào đó. Anh bịt miệng kéo cô vào nhà đưa cô vào một căn phòng. TRói cô lại. Một lát sau có hai người phụ nữ đi vào.
* TÁc giả buồn ngủ rồi. Mai kể tiếp. Chap sau có H nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top