[Chương 2] Từ Vân Lạc, tôi cho em cuộc đời mới.
"Dạ... Dạ... Vũ Phong...?" Giọng nói cô hơi vấp váp bởi không còn khẳng định được ai với ai nữa. Đã quá lâu rồi cô không bước chân ra thế giới bên ngoài, đừng nói là nhớ, ngay cả việc cô còn biết cái tên Dạ Vũ Phong có tồn tại là kì tích lắm rồi. Bởi vì cô chưa quên, còn có một người có một vết bớt giống cành liễu trên tai phải.
Hắn nhún vai, ngồi phịch lên giường lớn, ánh mắt đưa khắp gian phòng nhỏ hẹp, "Đúng là Từ Vân Lạc, rất xấu xí...". Trước bàn tay nắm thành đấm của cô, hắn lôi từ trong túi quần ra một bao thuốc, một lúc lâu sau, khi điếu thuốc còn phân nửa, hắn mới bắt đầu nói tiếp.
"Thứ nhất, tôi không phải Dạ Vũ Phong, tôi là Dạ Vũ. Thứ hai, tôi bán mạng tới không phải để lăng mạ cô, tôi tới để thương lượng!"
Cô hoàn toàn giật mình. Nhưng rất nhanh sau đó lại hồi phục trạng thái, cười khẩy, cất tiếng nói xa lạ mà trước nay tưởng chừng đã mất cơ hội sử dụng, "Tôi chỉ là một con quạ bị cầm tù, có giá trị gì mà thương lượng?".
Hắn ta cười lớn, vỗ tay, rồi đứng thẳng dậy, cầm chặt gò má Từ Vân Lạc nâng lên, ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo như đóng băng toàn bộ cơ thể cô, "Phẫu thuật thẩm mỹ, sở hữu cuộc đời mới... sau đó, tôi cho cô tự do trả thù gia đình này. Thế nào? Lời gợi ý tuyệt vời chứ?"
Từ Vân Lạc dùng lưỡi liếm quanh khóe miệng, một tay mạnh mẽ hất tên đàn ông to lớn trước mặt ra, tiếp tục tiến đến, mắt nheo lại như muốn thâu tóm hắn vào lồng sắt đồng tử, "Có lợi gì cho anh? Nhất định không phải là rảnh quá lên cơn chứ? Tôi không tin trên đời có người tốt đến vậy, hmm?"
Hắn ta dùng ngón trỏ chỉ vào tâm huyệt trên trán của Từ Vân Lạc, bắt cô dừng lại hành động dồn ép, giọng nói đã tăng phần hứng thú, "Thật không ngờ chưa ra đời lại có thể thông minh như vậy, tất nhiên tôi cần lợi dụng cô, còn... lợi dụng vào việc gì, cô không cần biết. Chỉ cần biết cô sẽ được bay nhảy, được sống, được giẫm đạp lên chân những kẻ từng giẫm đạp mình, không phải là một trải nghiệm rất tuyệt vời sao?"
Từ Vân Lạc tất nhiên không ngu dại từ chối, cô đã bị những kẻ người khác gọi là cha, mẹ, em gái vứt lại trong một vỏ bọc tối tăm, coi cô như một cái cây bạch đàn, giúp thứ sần sùi như cô cắm rễ tại một điểm mãi mãi không chạm tới, hay, hoặc, có thể họ, ai ai cũng muốn vứt bỏ cô lại.
Từ Vân Lạc còn như chưa tin vào tất cả những gì mắt thấy tai nghe này. Nhưng dẫu có là giấc mơ hay hư không, là thứ cô thấy bởi chính tài tự ảo của mình hay không, cô chẳng muốn thoát ra.
Từ Vân Lạc dùng thứ duy nhất đẹp đẽ còn lại trên cơ thể và tâm hồn mình, chính là đôi mắt lai tròn dài, cong cong như chiếc cầu tuyệt mỹ, nhìn thẳng vào Dạ Vũ, "Chắc hẳn anh cũng rất căm ghét Từ Gia, phải dùng đến tôi, có phải là chiêu cuối rồi? Tôi hy vọng anh có thể thay đổi tất cả giúp tôi. Còn đôi mắt này... dù lâu lắm rồi tôi chưa thấy lại nó, tôi đập vỡ cái gương trong phòng tắm rồi... nhưng tôi không nghĩ nó tồi tàn lắm đâu, đừng sửa gì với nó..."
Dạ Vũ vuốt mái tóc dài mượt của Từ Vân Lạc, cúi xuống, khẽ thở vào tai cô, "Đúng thế... Nó rất tuyệt, dù cô rất xấu xí, nhưng nhìn vào đôi mắt này, khả năng đàn ông của tôi lại có thể dâng lên..."
Từ Vân Lạc chính là lần đầu tiên bị trêu ghẹo, bất giác đỏ mặt. Thấy biểu cảm này, Dạ Vũ nhếch mép cười.
Sau đó, cô không nhớ những chuyện xảy ra tiếp theo. Không nhớ bằng cách nào đã cùng anh ta trốn khỏi căn phòng địa ngục đó, không nhớ đã phá cái xích tựa như rễ cây cắm sâu cô vào nơi không tự do bằng cách nào, chẳng nhớ anh ta đưa mình đi đâu...
Chỉ nhớ, trước khi chìm vào khoảng không vô định, cô thấy mình ở một nơi xung quanh toàn rừng cây xanh mướt, khác biệt hẳn với nơi phồn hoa ồn ào tại đô thị. Một căn phòng sáng trắng với những chiếc đèn chùm chiếu thẳng vào gương mặt...
Từ Vân Lạc thấy Đào Chi Mộc đưa cho mình một cây kẹo hồ lô, vuốt ve mái tóc mượt mà của cô, sau đó cười, rồi buông tay cô ra, quay người đi về phía ngược lại. Cô sợ hãi mà mở to mắt, mồ hôi dường như đã chảy đầm đìa... Một giấc mơ thôi sao...
"Tỉnh rồi à?"
Cô dùng tất cả sức lực quay đầu sang bên phải. Dạ...Vũ? Vậy... không phải là một giấc mơ ư? Cô thực sự thoát khỏi sự trói buộc để bay nhảy tự do ư?
Không để Từ Vân Lạc tiếp tục dồn ép mình với những nghi hoặc vớ vẩn, Dạ Vũ tiến tới giường, nâng cô ngồi lên. Sau đó đưa gương ra trước mặt người con gái ấy, "Đúng như lời hứa, tôi đã mật mời những tay kéo giải phẫu tuyệt vời nhất Paris về đây, trong vòng 2 tháng, vừa tiêm thuốc vừa phẫu thuật thẩm mỹ. Hôm nay chính là ngày tháo băng, cô tự xem đi."
Từ Vân Lạc kinh ngạc mở to mắt nhìn Dạ Vũ. Vài phút sau không thấy anh ta phản ứng gì hơn mới nuốt nước bọt, tay run run sờ loạn trên cổ tìm đầu dải băng. Sau đó rút một cái, lần lượt kéo ra từng đoạn từng đoạn, mắt không khỏi chăm chăm nhìn vào chiếc gương trên tay người đàn ông xa lạ kia.
Đến khi miếng băng hoàn toàn nằm trên giường, cô mới dám tin vào mắt mình. Trước mặt Từ Vân Lạc, không phải đứa trẻ xấu xí nhăn nheo như ngày nào nữa. Đôi mắt này... vẫn như vậy, quá trong xanh và bình lặng như biển khơi, thăm thẳm tựa chứa một nỗi buồn to lớn. Làn da trắng và mịn như ngọc thạch, hai má còn phiến hồng, chiếc mũi cao, thẳng đều như những bà hoàng trong truyện cổ. Nhất là đôi môi trái tim, đỏ lịm và nhỏ nhắn như trầu.
Đợi Từ Vân Lạc thoát khỏi nỗi kinh ngạc và vui sướng, Dạ Vũ mới hạ gương xuống, đi đến bên cửa sổ kéo mạnh chiếc rèm, cười khẩy, "Cũng may nhiều năm không tiếp xúc với nắng, da của cô rất trắng, đôi mắt cũng rất đẹp, bởi vì sửa mắt rất khó và nguy hiểm, sai một li không thể cứu vãn. Chúng tôi đã dùng công nghệ gọt cằm cho cô một gương mặt V-line chuẩn, cắt và cấy lại lông mày ngang, nâng mũi, làm trắng răng, cắt cấy môi. Thêm nữa, tẩy mụn ruồi, nám rồi ủ ẩm da, suốt hai tháng dùng mật ong và chanh đắp mặt cho cô. Không thể nào hoàn hảo hơn, bây giờ cô chính là mỹ nhân đẹp nhất!"
Từ Vân Lạc cúi đầu, làn tóc đen dài mượt rũ xuống. Cô nắm chặt các đốt tay, giọng rất nhỏ, "Anh còn xăm trên xương quai xanh của tôi... Tôi từ nay có phải chính thức là nô lệ của anh? Ha... Bây giờ anh nói xem, đại ân đại đức này tôi phải báo đáp thế nào đây?"
Dạ Vũ kéo rèm cửa lại, quay người tiến đến bên giường, dùng sức nâng mặt Từ Vân Lạc, đặt lên đôi môi cô một cái hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn chạm nước, sau đó lấy lưỡi liếm nhẹ qua. "Đó là tiếng Anh, dòng chữ này là 'S&DiRina Lady, queen's of black ', cô không hiểu đúng không?"
Từ Vân Lạc khẽ gật đầu. Từ khi sinh ra cho tới nay, cô đều phải sống trong một cái lồng kín, đến cả quốc ngữ còn không biết đọc viết, tiếng Anh là cái gì, càng không biết. Dạ Vũ cười nhạt, xoa đầu cô, "Từ nay cô phải học, học mọi thứ. Tôi đã sắp xếp hết rồi, tên của cô là DiRina Lady. Tên tiếng Trung sẽ là Dạ Mễ Lăng Mỹ."
Từ Vân Lạc hơi nhướn mày, nhìn thẳng vào Dạ Vũ, "Không phải Dạ Lăng Mỹ hay hơn sao? Thêm từ Mễ làm gì?"
"Cô muốn theo họ tôi vậy sao?"
"...A...Vậy... Họ của tôi sẽ là Dạ Mễ?"
Dạ Vũ không nói gì, đứng thẳng dậy, lôi từ trong túi quần một điếu thuốc và chiếc bật lửa nâu socola, đưa lên miệng kéo một hơi dài. Sau đó ra khỏi phòng, khóa trái cửa lại, tiếng bước chân đều đều ngày càng nhỏ, khuất khỏi tầm nhìn của Từ Vân Lạc.
Từ đó, cô phải học làm quen với tên gọi Dạ Mễ Lăng Mỹ, phải có phản ứng đối với cái tên này. Theo thời gian, dường như quên hẳn ba chữ Từ Vân Lạc.
Dạ Vũ vung tiền mời rất nhiều giáo viên về dạy đa dạng bộ môn cho cô. Dạ Mễ Lăng Mỹ mỗi ngày phải dành 6 tiếng học tiếng Trung và tiếng Anh. Năm tháng đầu dành thêm 3 tiếng học thêm các môn tự nhiên và xã hội. Sau năm tháng đó, 3 tiếng mỗi ngày học quản trị kinh tế và cách chơi cổ phiếu. Cô còn được dạy các lễ nghi của người phương Tây, cách ứng xử thông minh trong mọi tình huống giao tiếp, cách chơi bài, chơi cờ, chơi golf, câu cá, đấu kiếm, nấu ăn, cách phân biệt các loại rượu, các loại trà, cách bắn súng, chơi đàn và tài hóa trang.
Bốn năm liền, cô đốt cháy tuổi thanh xuân vào tất cả những thứ đó. Cô ngủ vỏn vẹn 7 tiếng mỗi ngày, học cật lực dưới sự chỉ bảo của tất cả các giáo viên ưu tú. Suốt bốn năm, chưa từng thấy lại mặt của Dạ Vũ.
Cô tuy hướng nội nhưng cũng đồng thời là một người thông minh, rất vui lòng làm theo tất cả sắp xếp của anh ta, không bao giờ than thở. Bởi cô biết, đối với thế lực và an ninh của Từ Gia, người đàn ông đó lại có thể nhởn nhơ lên tới tầng ba như chốn không người, còn mang được cô đi nữa, chắc chắn không phải tầm thường!
Một việc nguy hiểm như thế anh ta cũng làm, có lẽ đúng như lời cô từng nói với anh ta: "Chắc chắn đó đã là phương pháp cuối cùng!". Điều gì đã khiến anh ta phải làm như thế? Câu hỏi này theo thời gian cô cũng chẳng buồn đi tìm đáp án nữa. Chỉ biết là, đối với cuộc sống hiện giờ, cô vui vẻ, thoải mái, hạnh phúc hơn trước kia biết nhường nào.
Cạch... Tiếng cửa bật mở, và một người phụ nữ trung niên bước vào.
Dạ Mễ Lăng Mỹ nở một nụ cười thân thiện, tiến đến ôm và hôn má kiểu cách người phương Tây. Làm động tác mời và nhẹ nhàng ngồi đối diện với người phụ nữ kia.
"Cô Landi, đây là trà Ô Long em vừa pha, không thêm đường cũng rất ngọt dịu, lá trà thanh mát, giống kem dâu, vừa vào miệng đã tan chảy như dòng suối vậy đó."
Người được gọi là cô Landi tỏ vẻ rất hài lòng với thái độ của Dạ Mễ Lăng Mỹ, cười nhẹ nhàng, rồi đưa tách trà lên miệng thử. Cô Landi có mái tóc ngắn cúp hơi vểnh, nhuốm màu nâu hạt dẻ nhìn rất già dặn. Gương mặt trang điểm kĩ càng, sắc sảo, dường như che hết đi các nếp nhăn của tuổi cô, dì.
"Cô lại tới thăm em vào giờ nghỉ thế này, có phải có chuyện quan trọng gì muốn nói không?" Dạ Mễ Lăng Mỹ cười tươi, còn đưa cái lưỡi nhỏ ra rất nhí nhảnh.
Cô Landi đặt tách trà xuống, gương mặt rất nghiêm túc, nhìn thẳng vào Dạ Mễ Lăng Mỹ, "Dạ Thiếu nói, từ nay tất cả các khóa em chỉ cần học một phần ba so với thời gian trước đây thôi. 10 giờ ngày mai cậu ấy tới đón em. Tối mai em cùng cậu ấy dự tiệc, không được trậm trễ, không được làm cậu ấy mất mặt. Dạ Thiếu còn gửi lời, đã đến lúc cần dùng đến em rồi."
Dạ Mễ Lăng Mỹ mở to mắt, chỉ thốt lên được một từ: "Hả?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top