Mạc ngự (Bi khúc)

Note: Truyện do Amun_amun sáng tác. Các nhân vật , địa danh và tình tiết đều là hư cấu. 

Thể loại: Lãng mạn, cổ trang, kiếm hiệp...(Tạm thời dán nhãn PG. sau này nếu cần thiết sẽ nâng nhãn^^)

Bản quyền thuộc về Amun_amun. 

Truyện được đăng lần đầu tại Song Hàn Blog(360 yahoo plus).

Tình trạng: Đang sáng tác(Sẽ cập nhật thường xuyên tại wattpad và Song Hàn Blog)

Mong nhận được sự ủng hộ của mọi người vì đây là lầu đầu Amun_amun viết truyện.

.........................................................................................................................................................

Dành tặng cho V. Happy brithday to you!

CHAPTER 1: ĐỘC BÌ

Gia Hy là con gái độc nhất của Thùy Viễn tướng quân và cũng là người duy nhất còn sống sót của Thùy Viễn phủ. Từ ba ngày nay cả kinh thành đều xôn xao kinh hãi trước thảm cảnh của nàng, chỉ trong một đêm mà cả gia phủ mấy chục mạng người không còn một ai sống sót ngoại trừ nàng. Thùy Viễn tướng quân vốn xuất thân là hảo hán chốn giang hồ song nhờ tài nghệ xuất chúng mà được một vị quan đại thần trong triều tin yêu và gả ái nữ của mình cho, sau nhiều lần lập công lớn được phong làm tướng quân kể từ đó đoạn tuyệt không qua lại với giang hồ. Tuy chẳng ai nói ra nhưng những người am tường chốn giang hồ đều ngầm hiểu lí do dẫn tới cuộc tàn sát đẫm máu đó chính là việc tranh giành Bạch Nguyệt kiếm phổ.

Thùy Viễn phủ chìm trong một màu trắng tang tóc, tiếng đàn thê lương của Gia Hy tiểu thư vang vọng tựa hồ như thay thế cho tiếng khóc lóc thảm thương nhấn chìm cả gia phủ rộng lớn trong bi thương khốc liệt. Sinh thời tướng quân vốn là người nghĩa hiệp thường ra tay hành hiệp trượng nghĩa cứu giúp những kẻ khốn khó vậy lên chỉ vừa nghe tin dữ những người từng mang ơn, những người không quen biết nhưng ngưỡng mộ tướng quân Thùy Viễn đã ngày đêm không quản xa cách hiểm trở mà tìm đến tiễn biệt ông lần cuối. Phủ đài vì vậy mà nườm nượp người ra vào. Bất cứ ai tới dự đám tang đều không thể cầm lòng nổi khi chứng kiến cảnh một cô gái trẻ y phục màu trắng đôi mắt nhắm nghiền ngồi gảy đàn dưới gốc liễu trước nhà một cách vô hồn. Vài người tỏ ý lo lắng cho nàng, rồi đây nàng sẽ ra sao? Phận nữ nhì liễu yếu đào tơ vốn bình thường đã không phải dễ dàng gì huống hồ nàng ta đôi mắt đã bị mù…

Đến này thứ ba,  thì trong số khách tới dự tang bắt đầu xuất hiện vài kẻ tới dò la về tung tích bộ kiếm phổ. Đó là nói có chút hoa mỹ, còn thực ra là bọn người này vốn từ lâu đã dòm ngó bộ kiếm phổ nhưng vì biết không địch lại được Thùy Viến tướng quân lên không dám làm càn, giờ thấy Thủy Viễn phủ gặp phải họa sát thân chỉ còn lại một cô nương mù lòa lên định kéo đến hòng giở trò cướp bóc. Tiêu biểu trong số những tên tiểu nhân đó là thiếu gia của tri huyện đại nhân, Khoa Vĩnh công tử, một tên có học cũng như không. Hắn tới mang theo cả một đoàn người làm ầm ĩ cả lên. Quát nạt đe dọa chán chê thấy Gia Hy vẫn giữ sự im lặng hắn bèn nổi điên toan kêu người bắt nàng nhưng nào phải chỉ có mình hắn muốn biết tung tích bộ kiếm phổ từ hào kiệt đến lưu manh chốn giang hồ cũng muốn có lên cũng kéo nhau tới tụ họp hết ở đó nếu bây giờ mà bắt người chẳng khác nào công khai tỏ ý chống đối số đông  muốn ỷ vào quyền thế độc chiếm lên hắn đã kìm. Không bắt nhưng tên Khoa Vĩnh này vốn là tên gian xảo liền giở chiêu khích tướng nhằm đẩy ai đó trong đám người kéo đến phủ đài này ra mặt thay hắn tra hỏi cô nương mù lòa gan lì đó. Qủa nhiên là mấy năm trời học văn cũng không uổng phí, hắn chỉ múa mép vài câu tức thì đám đông đã nhao nhao cả lên nhất loạt truy hỏi về bộ kiếm phổ.

-Gia Hy tiểu thư, rốt cuộc Bạch Nguyệt kiếm phổ cha cô cất giấu ở đâu?-Một người lớn tiếng hỏi.

Không có tiếng trả lời, Gia Hy vẫn tiếp tục đàn, nhịp điệu và thanh âm vẫn chậm rãi bi thương đến xé lòng.

“Rầm”

Âm thanh vang lên gọn lỏn, cây đàn bị đập vớ tan trong ánh mắt kinh ngạc của cả Gia Hy lẫn đám người đang đứng. Nàng nhận ra cổ mình đang bị kiếm kề sát.

-Nha đầu ngươi quả là gan lì. Nói mau kiếm phổ đang ở đâu?-Kẻ thô lỗ vừa ra tay là một tên cướp có tiếng ở phươngNam, biệt danh là Qủy Diện, khuôn mặt vô cùng xấu xí

-Ta… không biết.-Gia Hy trả lời giọng lạnh lẽo, tay đẩy lưỡi kiếm ra.-Ngươi tên Qủy Diện? Dung mạo đã xấu xí vậy mà bản tính còn xấu hơn.

-Ngươi…

Qủy Diện giận tím mặt, hắn gầm lên định vươn tay tóm cổ Gia Hy nhưng chưa kịp làm thì đã bị ám khí ngăn lại. Trên không trung bỗng nhiên xuất hiện những cánh hoa mai trắng toát bay lượn, mọi người ai nấy khi nhìn thấy vậy ai ai cũng đều nhìn quanh một cách ngơ ngác.

-Cánh hoa mai…Chỉ có thể là…

Mai Kiếm Phong. Đúng vậy, một trong thiên hạ lưỡng kiệt với biệt tài dùng kiếm thần sầu quỷ khốc, cũng đã tới.

-Qủy Diện à, ngươi thô lỗ như vậy với một cô nương quả là khiếm nhã.- Tiếng nói trầm ấm nhưng ngạo nghễ vang lên từ tứ phía khiến đám đông đều hoảng hốt mà đưa mắt nhìn quanh.

Từ phía trên nóc nhà Mai Kiếm Phong phi thân xuống, áo trắng theo gió phất phơ đầy thanh nhã. Tư dung anh tuấn, lại xuất hiện trong cảnh tượng thơ mộng như vậy hắn thật chẳng khác nào tiên nhân hạ phàm. Tuy nhiên thì màn xuất hiện của Mai Kiếm Phong chỉ gây ấn tượng được với những người bình thường còn Gia Hy thì chẳng nhìn thấy được gì lên về cơ bản thì đối với nàng nó có hơi dư thừa. Tuy nhiên, cách nói năng nhã nhặn của hắn cũng khiến nàng có đôi chút thiện cảm.

-Tại hạ là Mai Kiếm Phong, vốn ngưỡng mộ lệnh tôn từ lâu nay hay tin vội tới tiễn biệt.

-Mục đích của ngươi chỉ có vậy thôi sao? Nếu đúng vậy thì quả là khác xa đám tiểu nhân này.

-Nha đầu này… ngươi nói ai là tiểu nhân ?-Đám người được nhắc tới nãy giờ thấy Gia Hy không nói lời nào giờ mở miệng đã nói trúng tim đen vừa xấu hổ vừa giận dữ.

-Kẻ nào là tiểu nhân thì kẻ đó biết, danh nghĩa là tới chia buồn vậy mà một câu tử tế cũng không nói được chỉ chăm chăm quát tháo tra hỏi kiếm phổ, thật uổng công đèn sách.

Khỏi nói cũng biết là câu nói này nhằm vào ai, tất cả đều đổ dồn vào nhìn Khoa Vĩnh

-Tại hạ quả không có ý gì khác.-Mai Kiến Phong phẩy nhẹ chiếc quạt trên tay quả quyết.

Khoa Vĩnh nãy giờ quan sát màn xuất hiện cực ấn tượng của Mai Kiến Phong lại thêm thái độ khác biệt của Gia Hy trong lòng đã có chút bực tức, giờ lại bị mắng khéo như vậy trước đông người mặt hắn đỏ bừng bừng phần vì xấu hổ phần vì tức giận. Tính Khoa Vĩnh vốn là một tên trọng sĩ diện lên bị mất mặt như vậy thì chẳng còn nhẫn nhịn gì nữa mà lao thẳng lên định bụng cho đứa con gái láo xược kia một bài học

-Nha đầu ngươi định chạy đi đâu?-Khoa Vĩnh  hét lớn khi thấy Gia Hy quay người chậm rãi bước về vào linh đường, hắn lao tới túm lấy vai nàng.

-Khoan đã….-Mai Kiếm Phong định nói thấy vậy vội ngăn lại nhưng không kịp.

Vừa nắm vào cổ tay Gia Hy, bàn tay của Khoa Vĩnh đau nhói hệt như bị kim trâm rồi nhanh chóng chuyển sang tê liệt, cả người hắn như có luồn điện chạy qua làm ngã phịch xuống dưới đất toàn thân co quắp lại đau đớn.Mọi người nhìn thấy cảnh tượng đó đều lấy làm kinh ngạc nhất là khi thấy từ bàn tay của hắn lan ra một màu đen rộng khắp cơ thể rồi lại biến mất nhanh chóng.

-Chớ có động vào.-Thấy mấy tên gia nhân của Khoa Vĩnh định lay gọi chủ nhân Mai Kiếm Phong vội nói.-Chủ nhân các ngươi bị trúng độc rồi. Là độc bì.

Ai nấy khi nghe thấy những gì Mai Kiếm Phong nói đều mặt cắt không còn giọt máu. Độc bì là loại độc chất cực kì nguy hiểm ít khi gặp vì chỉ duy nhất những nhân vật cấp cao của Tử Dược cốc mới có được mà Tử Dược cốc từ khi quy thuận dưới trướng của Chiêu Minh vương đã rất lâu rồi không dùng tới loại độc dược này, vậy sao giờ lại xuất hiện ở đây? Chỉ có hai lí do một là Thùy Viễn Phủ đã trót đắc tội với Chiêu Minh vương và hai là Chiêu Minh vương đã để mắt đến Bạch Nguyệt kiếm phổ. Nhưng dù là trong trường hợp nào thì cũng đều liên quan tới Chiêu Minh Vương và Tử Dược cốc, toàn những cái tên nguy hiểm cả.

-Ngươi nói láo.-Qủy Diện nghe tới độc bì đã có chút hoang mang nhưng vì vẫn tiếc rẻ bộ kiếm phổ mới lớn tiếng.

-Độc bì là loại kì độc của Tử Dược cốc cái này chắc ai cũng một lần nghe qua. Trong thập loại tuyệt độc chỉ đứng sau Tứ độc sắc, loại độc này không màu không mùi khi phát tác toàn thân đau đớn vô cùng sau nửa canh giờ sẽ chết, thêm vào nữa da của người trúng độc chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ truyền độc đi.-Nói rồi, Mai Kiếm Phong tiến lại gần nhìn Khoa Vĩnh đang nằm hôn mê rồi đưa mắt nhìn Gia Hy.- Vừa rồi hẳn các vị đều đã thấy phản ứng của vị công tử kia khi chạm vào cô nương đây. Ta tuyệt đôí không loạn ngôn kẻ nào không tin có thể tự mình kiểm chứng. 

-Mai Kiếm Phong ngươi không hổ danh là một trong thiên hạ lưỡng kiệt, thoạt nhìn đã biết rõ như vậy.-Gia Hy bất cười đầy ma mị, nàng rảo bước vào linh đường một cách lạnh lùng bỏ lại đám khách viếng  đứng thộn ra phía sau.

CHAPTER2: (Part 1) TUYẾT SƠN

Lệnh tịch biên toàn bộ gia sản của Thùy Viễn tướng quân được ban ra và thi hành sau tang lễ một tháng, đủ để Gia Hy thu dọn đồ đạc cần thiết để dọn đi.

-Cô định đi đâu?-Mai Kiếm Phong hỏi.

Kể từ khi nghe về kịch độc mà Gia Hy trúng phải cũng như những dây dưa giữa Thùy Viễn phủ và Chiêu Minh vương  những kẻ dòm ngó kiếm phổ đã phần nào cũng cảm thấy ngán ngẩm mà bỏ cuộc. Cảnh ồn ào ở Thùy Viễn phủ hầu như chấm dứt trả lại cho nơi đây sự tĩnh mịch u tịch, không gian rộng lớn được nhấn chìm trong những thang âm buồn bã mà tiếng đàn của Gia Hy cất lên. Không một ai dám lai vãng tới gần dinh phủ, trừ Mai Kiếm Phong. Hắn lui tới khá thường xuyên, lần nào cũng chỉ ngồi lặng một góc thưởng đàn. Gia Hy không thích người lạ ban đầu khỏ chịu tỏ ra mặt nhưng về sau thấy không có ý gì khác thì  thôi thỉnh thoảng còn nói chuyện dăm ba câu với hắn.

-Chưa nghĩ tới. Dù sao thì ta cũng phải tới Phù Dung trang trước rồi mới lo tới chỗ trú thân.

-Phù Dung trang? Đó là điền trang của Chiêu Minh vương cô tới đó làm gì?-Mai Kiếm Phong giật nảy lên khi nghe thấy cái tên Phù Dung trang.

-Phụ thân trước lúc sát hại có ý muốn ta thay ông ấy chuyển một món đồ đến đó. Mà sao ngươi lại giật nảy lên vậy? Không lẽ là lo cho ta.

-Tất nhiên là phải lo cho cô rồi,  nếu cô có chuyện gì thì ta thưởng đàn của ai đây.

-Chẳng phải ngươi còn cô nương Bách Hợp sao. Cô nương đó là đệ nhất danh cầm của  Phong Nguyệt Lâu lẽ nào lại đàn không đủ hay để ngươi nghe.

-Bách Hợp đàn rất hay nhưng nàng ấy không biết khúc nhạc này.-Mai Kiếm Phong thực thà.

Gia Hy nghe thấy câu nói của Mai Kiếm Phong liền mỉm cười, trong lòng có chút đắc ý.

- Cũng đúng, Mạc ngự khúc là do phụ thân soạn làm quà sinh nhật cho ta, Bách Hợp của ngươi sao biết được.

*              *             *

Phù Dung trang cách kinh thành không xa về phía đông nhưng đường đi lại vô cùng hiềm trở vì nó nằm tách biệt trên một ngọn núi, quãng đường đáng lẽ ra chỉ đi mất ba ngày cũng vì thế mà kéo dài ra thêm hai ngày nữa, chẳng biết có phải là vì ngại như thế mà khó khăn lắm Gia Hy mới có thể tìm được một cỗ xe ngựa đồng ý đưa nàng tới điền trang. Tất nhiên là với một khoản tiền công khá cao so với bình thường.

Sau ba ngày đường, xe ngựa đã tới chân núi Tuyết Sơn.

-Tiểu thư, tới chân núi Tuyết Sơn rồi - Người phu xe thông báo – Tôi chỉ đưa cô lên được đến cầu Thanh Thạch thôi đó.

-Thật là thúc không thể giúp được sao.Ta có thể trả thêm ngân lượng cho thúc, thúc làm ơn đưa ta tới tận điền trang.

-Không phải tôi cố ý làm khó để đòi tiền của tiểu thư nhưng quả là tôi chỉ có thể đưa cô tới cầu Thanh Thạch thôi, mong tiểu thư hiểu cho. Tôi đồng ỳ cho cô thuê xe đi đến đây đã là liều mạng lắm rồi.

Gia Hy nghe vậy định cố nài nỉ nhưng lại nghĩ rằng không phải vô cớ mà người phu xe này lại ngần ngại có ý thoái thác khi nàng đề nghi thuê xe ngựa của ông ta tới Phù Dung trang thậm chí khi đã nhận lời còn giao hẹn đi giao hẹn lại là sẽ chỉ đưa nàng tới cầu Thanh Thạch bất chấp cho khoản tiền công mà nàng hứa trả có hậu hĩnh thế nào đi nữa. Nàng khẽ thở dài rồi nói vọng từ trong xe ra.

-Thôi  được, ta hiểu rồi. Ta không ép thúc nữa nhưng thúc phải nói rõ lí do.

Người phu xe thuật lại với vẻ lo lẵng cho Gia Hy nghe. Phù Dung trang vốn lúc trước thuộc về Minh Trang công chúa – hoàng muội ruột của tiên đế - Từ nhỏ thể chất của công chúa đã yếu ớt thường xuyên lâm bệnh lại thêm không khí trong cung quá ngột ngạt mà bệnh càng thêm bệnh, không nỡ nhìn thấy muội muội của mình như vậy tiên đế đành ân chuẩn cho công chúa chuyển tới điền trang Thiên Ân ở núi Tuyết Sơn tĩnh dưỡng. Sau này, khi công chúa Minh Trang qua đời điền trang được trao lại cho con trai của công chúa là Chiêu Minh Vương và được đổi tên thành Phù Dung trang.

Khác với mẹ mình là một người tính tình ôn nhu, nhân từ, Chiêu Minh Vương là người tính tình lạnh lùng cổ quái, từ ngày Phù Dung trang đổi chủ mọi thứ đều đảo lộn cả lên. Nếu trước kia điền trang là nơi cứu chữa bệnh và phát chuẩn lương thực cho dân chúng vùng Tuyết Sơn người người đều xưng tụng biết ơn thì nay trở lại trở thành nơi mà ai ai cũng phải chạy xa nếu muốn toàn mạng. Chiêu Minh vương đã từng tự tay xử trảm một tiều phu lỡ bước đi qua cầu Thanh Thạch rồi cho treo xác suốt mười ngày khiến cho dân chúng khiếp sợ từ đó chẳng còn ai dám lên núi nữa, ngoại trừ người trong trang và của Tử Dược cốc. Cầu Thanh Thạch là ranh giới của Phù Dung trang, người bình thường khi lên Tuyết Sơn đều phải dừng bước ở cây cầu này, nhược bằng không chỉ cần lỡ bước quá nửa bước cũng sẽ mất mạng dưới lưỡi đao của  Tả Hữu nhị tướng – hai kẻ canh giữ trước sơn trang.

-Ra là như vậy chẳng trách sao mà những người đánh xe ở kinh thành khi nghe ta nói đến Phù Dung trang đều nhất loạt từ chối.

-Tiểu thư à, không phải chỉ đám dân thường như chúng tôi đâu ngay cả những người quyền quý như cô cũng chỉ có thể đến được trước cầu Thanh Thạch là cùng.- Người phu xe thở dài.

 Tếng võ ngựa lốc cốc gõ xuống mặt đất một cách đều đều…

CHAPTER 2;(Part 2) TUYẾT SƠN

Đến quá trưa. Xe đi qua rừng trúc, Gia Hy vừa chợp mắt được một chút sau bữa ăn qua quít với lương khô mang đi trong tay nải thì giật mình tỉnh giấc khi xe bất ngờ đứng khựng lại. Nàng nhận ra phía trước có tiếng binh khí va vào nhau chan chát, đoán biết là một cuộc giao tranh nàng khé nói qua tấm rèm.

-Phía trước có hỗn chiến phải không thúc thúc?

-Ây da, thật xui xẻo. Tuyết Sơn bình thường đã chẳng lấy gì là tốt đẹp rồi gặp phải hỗn chiến như vầy…

Người phu xe lắc đầu ngán ngẩm vội điều khiển ngựa lui ra xa nhằm nơi khuất nhưng có thể quan sát được trận chiến. Từ đằng xa cũng đã thấy rõ cuộc giao tranh, mười nam nhân vận y phục đỏ rực dùng đại đao đang  vây đánh một thiếu nữ áo trắng. Tình hình có vẻ là thiếu nữ kia đang bị yếu thế vì rơi vào trận pháp của đám nam nhân đang thi triển.

Tuy không nhìn được nhưng từ nhỏ Gia Hy thường cùng cha tới các kì luận kiếm, được nghe phân tích cặn kẽ về võ công các phái lại thêm tư chất thông minh, óc phán đoán tinh tường lên nàng chỉ cần nghe qua âm thanh của cuộc giao chiếc cũng có thể phân biệt được các loại võ công, kiếm pháp cũng như mạnh yếu các bên.

-Thúc tả cho ta nghe qua về y phục của họ đi.

Nghe tả qua về y phục của từng bên, Gia Hy vội vén rèm nói lớn.

-Cô nương muốn hóa giải trận pháp của bọn chúng mau sử dụng chiêu thứ ba của Vạn Hoa Kiếm pháp.

Đang lâm vào thế yếu bỗng nhiên được chỉ cho lối thoát thiếu nữ vội làm theo ngay, quả nhiên hóa giải được trận pháp của đám người mặc y phục đỏ, tuy hóa giải được trận pháp nhưng trận chiến vốn đã không cân sức nếu tiếp tục kéo dài phần bại ắt sẽ về nàng.

-Không đùa với các ngươi nữa. Cho các ngươi quà này.

Thiếu nữ nói rồi rút kim châm từ trong chiếc túi nhỏ bên hông ra xèo thành nan quạt rồi xoay người theo một vòng tròn, tay nàng phẩy mạnh nan quạt lập tức những kim châm bạc phóng ra vun vút. Đám nam nhân tránh né kim châm một cách khá vất vả, vài kẻ thân thể đã bị găm trúng.

-Bạch độc!- Tên cầm đầu của đám người đó gằn từng tiếng.- Yêu nữ, ngươi đừng hòng chạy thoát.- Hắn rít lên nhân lúc thiếu nữ kia đang bận đối phó với một tên khác lao tới phía sau vung đao.

-Cô nương, cân thận phía sau – Gia Hy nghe vậy kêu lên thất thanh.

Lưỡi đao từ tay tên cầm đầu liếm ngang nhằm lưng thiếu nữ…

“Á…”

Trong gang tấc một cây gậy trúc từ đâu phóng tới xuyên qua bàn tay đan cầm dao khiến hắn hét lên một tiếng đau đớn, thanh đao rơi xuống đất phát ra một tiếng “Xoảng” gọn lỏn. Cả bọn người áo đỏ đều kinh hãi nhìn ống trúc rớm máu…

…Ống trúc…

…Vật bất li thân của thiếu chủ núi Thanh Sơn, kẻ đứng đầu Tứ sắc vương của Phù Dung trang…Chỉ có thể

Là…

Lục Thanh Trúc.

Không trung vang lên tiếng nói lạnh ngắt.

“Mười nam tử vây đánh một nữ nhi vậy mà vẫn tự xưng là anh hùng. Nực cười.”

Trong lúc đám người áo đỏ đang hốt hoảng tìm cách cầm máu cho tên cầm đầu của chúng. Thiếu nữ reo lên.

-Trúc. Là huynh sao?

“Luật của núi Tuyết Sơn” – giọng nói lạnh và cứng vẫn tiếp tục vang lên dều đều trong không trung – “Hỏa Thiên Hội các ngươi dám phạm vào…”

Dứt lời, ám khí lao vun vút trong không khí, liền sau đó là tiếng kêu la thảm thiết của đám người Hỏa Thiên Hội, mùi máu tanh ngòm bốc lên nồng nặc đến nỗi, người đánh xe và Gia Hy tuy ở khá xa cũng vẫn ngửi thấy.

“…thì sẽ phải chết!”

Giọng nói đều vô cảm của Thanh Trúc vẫn vang vọng.

-Thanh Vương, hôm nay xem như ngươi thắng…-Một tên duy nhất của Hỏa Thiên Hội ôm vết thương thều thào rồi dùng hết sức phi thân chạy trốn.

Nhanh chóng một bóng xanh vút qua trên không đuổi theo, Thanh Trúc đã ra tay thì quyết không để cho kẻ nào có thể chạy thoát!

Còn lại thiếu nữ và…

Những xác người nằm rải đầy máu nhuộm đỏ thắm cỏ cây nơi mặt đất. Thiếu nữ áo trắng lúc này chậm rãi cúi xuống nhặt lại chiếc trâm cài mà khi giao chiến đã không may bị rơi ra.

-Các ngươi hại ta không được xuống núi chưa đủ hay sao mà còn làm vấy bẩn hết y phục của ta – nàng phủi phủi tà áo của mình, bực tức khi thấy trên đó bị vấy máu – Không biết Điệp Nhi  có thể tẩy sạch được không nữa.

Nói rồi nàng quay lưng dợm bước nhưng chỉ bước được ba bước sực nhớ ra điều gì đó lại quay lại tiến về phía cỗ xe của Gia Hy.

-Ngươi là ai?- thiếu nữ hất hàm hỏi người phu xe – Khi  nãy có biết ai đã lên tiếng giải nguy  không?

 Người đánh xe ngẩn người khi được chiêm ngưỡng dung mạo tuyệt trần của thiếu nữ, run run trả lời không thành câu. Gia Hy ngồi trong xe nghe thấy vậy liền vén rèm lần theo hai bên hông xe mà bước ra.

-Là…cô nương đây…- Người đánh xe khó khăn lắm mới nói.

-Cô nương?

-Tôi là con gái của Thùy Viễn tướng quân ở kinh thành. Tên Gia Hy.

-Thùy Viễn tướng quân?- thiếu nữ lặp lại, quan sát Gia Hy một cách chăm chú – Ta từng nghe qua tướng quân có một người con gái bị mù từ nhỏ,là cô đúng không?

-Vâng.

-Cám ơn cô khi nãy đã giúp. Mà sao cô lại tới đây?

-Gia phụ của tôi có vật muốn chuyển tới cho vương gia.

-Ra vậy. Nhưng giờ vương gia không có ở Phù Dung trang…- Câu nói cuối cùng của thiếu nữ bị ngắt quãng, nàng kinh ngạc thốt lên – Cô nương có phải đã trúng độc bì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #amun