Hạ

Tự không cần phải nói, Chuuya Nakahara và Dazai Osamu cùng nhau tận hưởng một ngày rất vui sướng, tuy rằng Chuuya có nói linh tinh, che giấu sự thật cơ thể anh đang không ổn để lừa Dazai
“Chơi xong tàu lượn siêu tốc, đầu có hơi choáng váng ”

Lúc sau đó, chứng bệnh của Chuuya liền trở nặng. Có một lần, anh nhận nhiệm vụ đi tiêu diệt kẻ địch thì bỗng nhiên té xỉu trên mặt đất, được cấp dưới đem về sau đó liền bị Mori hạ lệnh đi điều trị sức khỏe mới có thể đi lại ra ngoài, anh mới an phận nằm ở trên giường.

“Chuuya, cậu yêu tên đó phải không ?” Kouyou Ozaki chú ý tới những cánh hoa lài rải rác quanh Chuuya, tay cầm lên một cánh, trên đó vẫn còn mùi rượu thanh thoát.

Căn cứ Mafia cảng, quân lính nhìn thấy một trong quản lí, Dazai Osamu, không thể không kinh ngạc

“Mau cho ta vào.” Giọng hắn trầm xuống, ánh mắt phảng phất sát khí đen đục ngầu như muốn xé xác đối phương
“Ta không muốn dây dưa với ngươi.”

“Thưa……” Người nọ có điểm sợ hãi- “Là lệnh của boss, bất luận kẻ nào đều không thể đi qua……”

“Không muốn giữ cái mạng sao ?” Ngữ khí vẫn lạnh băng như cũ, cộng thêm miếng băng gạc che khuất một con mắt để lộ ra sự vô tình

“Dazai" cùng lúc đó là Mori Ougai đi tới, ông phất phất tay, ý bảo người kia rời đi “Đã lâu không gặp ~”

“Đừng nhiều lời, ngài biết tôi lần này tới vì mục đích gì.”

“Đó là đương nhiên, nhưng sao ta lại cho cậu vào được?” Mori bước tới hai bước, đứng trước mặt Dazai, nghiêng nghiêng đầu, môi nhếch lên nhưng thực tế ông không hề cười
“Trừ phi cậu đáp ứng cho ta ——”

“Cái gì?”

Nghe Mori nói xong lúc sau Dazai mắt càng trừng to

“…… Được rồi.”

Hắn không nhiều lời nói thêm một câu, chạy như điên lên lầu……

Sau lưng Dazai, Mori vẻ mặt bên ngoài sung sướng cười trộm.

Hắn rốt cuộc cũng tới được giường bệnh của Chuuya, sắc mặt anh tái nhợt, tựa như trận bão tuyết bên ngoài, tựa như màu hoa lài trắng tinh khiết, anh mặc bệnh phục màu trắng nốt, màu da cam pha hỗn độn ở trên giường, không có trát lên, trung gian hỗn loạn cánh hoa. Tựa hồ là nghe được tiếng bước chân quen thuộc, con ngươi màu xanh biển hơi hơi mở

Trước mắt xuất hiện là khuôn mặt Dazai, nháy mắt mờ mịt nổi lên một tầng hơi nước, anh tưởng chỉ cần đưa tay tới một chút sẽ chạm tới hắn mất
Nhưng tay Chuuya lại vô lực, thậm chí không thể nâng lên. Anh muốn gọi tên Dazai, thế nhưng mấy ngày bị tra tấn bởi những trận ho khan cùng nôn mửa khiến anh không thể nói được tiếng nào.

Anh chỉ có thể lẳng lặng mà nhìn người thương trước mắt, nháy mắt, nước mắt liền chảy xuống.

“Đừng khóc, Chuuya……” Dazai đau khổ cầm tay anh, chính nước mắt hắn cũng nhỏ giọt xuống cánh tay Chuuya

Một lúc sau, hắn rốt cuộc chú ý tới cánh hoa lài bên người anh:
“Chuuya, ngươi mắc bệnh hoa hanahaki sao? Mau nói cho ta biết là ai, ta lập tức giúp ngươi đi tìm tên đó, như vậy ngươi sẽ…… Ta không muốn nhìn ngươi rời đi……”

“A……” Chuuya như cũ nói không ra tiếng, nhưng trên mặt vẽ lên nụ cười hạnh phúc

Dazai vĩnh viễn đều sẽ không nghĩ đến người Chuuya thương chính là mình! Anh ngày thường chán ghét hắn như vậy, hắn thoáng sửa sang lại tâm tình của mình, đứng dậy đi tìm người thương trong lòng anh, cho dù người đó có ở trong biển người đi chăng

Căn cứ Mafia Cảng, hắn khoác chiếc áo màu đen đi qua dòng người đi qua đi lại, cho dù bên ngoài đang rất lạnh, trên trán hắn vẫn thấm đẩm mồ hôi.

“Là ngươi sao?”
……
“Là ngươi sao?”
……
“Là ngươi sao?”
……

“Là ngươi sao?” Hắn nắm lấy cổ áo đối phương

“Thuộc hạ thực sự không biết, chẳng lẽ không phải là ng……”

“Không biết thì thôi.” Không chờ tên thuộc hạ nói cho hết lời, hắn buông cổ áo tên đó, hướng đến những người khác……

Thời gian cứ thế vẫn trôi, kim giây chuyển động một chút tựa như từng con dao găm thẳng vào tim hắn

“Chuuya, dù thế nào đi nữa, ta phải cứu được ngươi, bằng mọi giá..."
Kế hoạch hỏi bừa từng người tất nhiên không có được kết quả

Bên kia, cánh hoa trắng cạnh người Chuuya nhẹ nhàng lại tàn nhẫn rơi xuống mặt đất.

……

“Chuuya!”

Một năm sau ——

“Dazai, thật sự phải về Mafia sao?”

“Ừ..."

Cách cửa nhẹ nhàng đóng lại
Vẫn thế, bão tuyết bên ngoài tựa như cánh hoa lài trắng

Dazai Osamu vĩnh viễn sẽ không tìm được “Người đó”

End.

So.... OE hah ?

Hôn hôn cecj á

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: