03. Đối nghịch 1

Từ đây trở đi mình sẽ cố gắng viết ít occ nhất.
Nhưng mà huhu Mặc Liễu hết vai rồi hả mọi người, hai ảnh về ở ẩn thiệt hả TT.
_______________

Đứng trên Thiên Kim Đài cao cao tại thượng, gương mặt lạnh lùng cùng với vết bớt như trăng khuyết rực rỡ ngay bên mắt. Hắn - Mặc Trần công tử đang thầm rủa sư phụ của bản thân, chỉ biết dồn hắn vào những con đường dính bước chân của Liễu Nguyệt. Rõ ràng bảo hắn đi làm giám khảo, lại không bảo y cũng sẽ có mặt. Chẳng phải Liễu Nguyệt là người luôn ghét những dịp như thế này sao ?

Bất giác Mặc Hiểu Hắc nhàn nhạt quay qua nhìn người bên cạnh. Chướng mắt muốn chết, nhưng quả thật y rất đẹp, là nam nhân đẹp nhất hắn từng thấy. Từ lần đầu gặp nhau ở kì thi mấy năm về trước, Liễu Nguyệt là thí sinh nổi bật nhất, không phải vì tài năng, mà là vì nhan sắc. Có thể nói, ngay từ khi hắn nhìn vào mắt y lần đầu, đã không thể tìm ra ánh mắt thứ hai nhấn chìm hắn như thế.

Đương nhiên, Mặc Hiểu Hắc sẽ không bao giờ nói ra lời đó.

- Ngươi ghét nhất mấy dịp này mà nhỉ ? Ta tưởng kết thúc sơ khảo, ngươi sẽ không xuất hiện nữa ?

Không đâm, đừng chọt.

Liễu Nguyệt không biết vì sao rất không hài lòng câu hỏi của hắn. Sao cảm giác như y biến thành con người sợ đám đông, sống hướng nội, là một tên kì quặc trong lời nói của hắn vậy nhỉ ?

Liễu Nguyệt hít vào một hơi, vung tay gấp quạt lại, sau đó lại chỉa về phía hắn. Chất giọng nhẹ nhàng, mềm mại nhưng đanh đá được nâng lên cao.

- Lát nữa ngươi sẽ biết đáp án.

Cả hai thầm ghét bỏ đối phương, trực tiếp quay người, duy chỉ có Linh Tố là cười khẽ. Cũng có phải thật sự ghét nhau đâu, sao cứ phải diễn thế này ?

Lôi Mộng Sát bay lên kháng đài, hào sảng khoác vai hai vị huynh đệ không mấy thân thiện kia. Gã nháy mắt với tiểu thư đồng, nàng liền gật đầu. Hiểu rồi hiểu rồi, lại là đấu võ mồm. Lôi Mộng Sát cũng lười quản.

- Có phải hai đệ đang cảm thấy rất ngượng không ?

Không ai trả lời gã, cũng không cần họ trả lời. Linh Tố thừa hưởng cái nết độc mồm của Liễu Nguyệt, nàng không hề nao núng nói lên.

- Còn phải nói. Hai vị công tử đây đã đứng hơn nửa canh giờ mà mỗi người chỉ nói một câu. Vô vị chết đi được.

Lôi Mộng Sát bĩu môi, bọn làm màu, có bao giờ sống thiếu nhau được đâu mà bày đặt. Gã vỗ vai hai người bọn họ trong bất lực. Nhìn riết cũng quen rồi. Bọn họ thân là Bắc Ly bát công tử, đương nhiên sẽ biết đâu là giới hạn, cùng lắm là không nhìn mặt nhau, không có chuyện sẽ xảy ra ẩu đả.

- Ây da, nếu để hai đệ phổ biến luật lệ thi đấu, e là bọn họ sẽ căng thẳng đến chết. Nhưng ta thì sẽ khác.

Trong số tám người bọn họ, người có tài ăn nói nhất là Tiêu Nhược Phong, chỉ toàn lời hay ý đẹp. Bởi vì vốn dĩ Thất đệ được nuôi dưỡng từ những dã tâm, mưu mô, danh vọng, thủ đoạn nơi cung cấm, là bản lĩnh mà ít ai có được.

Ngược lại, người có tài nói móc nhất là Liễu Nguyệt, nói không thấm không lấy tiền. Mà đó không phải ép buộc, là sở thích, bẩm sinh của anh.

Với cái bản tính đó, cộng thêm gia thế không phải nhỏ, lại được nuông chiều từ bé, y liền không ngại miệng, trực tiếp dập tắt hào quang rực rỡ của sư huynh mình. Một câu phán xét, hai câu đâm chọt.

- Đúng, huynh nói nhiều đến mức khiến họ buồn ngủ thì tự nhiên sẽ không căng thẳng nữa thôi.

Ừ, vả vào mặt Lôi Mộng Sát. Gã chỉ tay vào mặt Lão tứ, chuẩn bị sẵn một bài luận để giáo huấn tên sư đệ đẹp mã của mình. Thế mà...

- Nói đúng lắm.

...Được rồi, coi như gã nói không lại hai thằng nhóc này.

Mặc Hiểu Hắc tiếp lời, cũng không quan tâm sư huynh hắn đang bị hai mũi tên đâm thẳng vào tim. Hiếm khi thấy hai vị công tử kẻ tung người hứng như vậy, Linh Tố nhướng mày nhìn Lôi Mộng Sát. Nhưng...gã làm gì còn quan tâm điều đó, tim gã đang rỉ máu đây này. Hai sư đệ của gã lớn rồi, biết làm tổn thương sư huynh rồi.

Liễu Nguyệt liếc hắn, vẫn cái bộ dạng im ỉm ngạo mạn đó, còn cả y phục và mấy cộng dây lòng thòng trước mặt đều khiến y thấy ghét. Từ lúc nhập học đến bây giờ đã qua lâu rồi, kể cả biệt danh cũng là Liễu Tứ và Hắc Ngũ, hắn không chịu đứng thứ tư, vậy tức là muốn leo lên đầu y ngồi hay sao ? Làm gì có chuyện sư đệ lại cứ kêu sư huynh bằng tên hoặc cái biệt danh xấu xí nào đó như Mặc Hiểu Hắc.

Mặc kệ bọn họ có thái độ thế nào, Chước Mặc vẫn không quên nhiệm vụ bản thân, liên mồm thông báo luật lệ. Sau khi 16 người bắt đầu rời đi, gã mới ôm đầu mệt mõi. Biết trước tình thế bị kẹp ở giữa như hiện tại, ngay từ đầu gã đã không nhiều chuyện xen vào làm gì.

Bận than trời trách phận, Lôi Mộng Sát lần nữa chứng kiến Liễu Nguyệt và Mặc Hiểu Hắc xung trận.

Y đập cây quạt vào người hắn, vốn chỉ như thường lệ tạo chút khí phách, nào ngờ bị người nắm chặt, một tay kéo lại gần. Tiểu thư đồng cùng Lôi Mộng Sát trố mắt nhìn nhau, nhất thời không biết nên xen vào hay tiếp tục đứng ngoài.

Thân thể mảnh mai cứng đờ, Liễu Nguyệt cảm nhận được vòng eo của chính mình đang nằm gọn trong tay người trước mặt. Gương mặt vốn sinh ra với vẻ ngoài hoàn hảo, hàng lông mi cong khẽ rung động. Liễu Nguyệt ngước nhìn hắn, y không thoát ra được dù cho sức mạnh của cả hai vốn không chênh lệch là bao.

- L...làm gì vậy ?

Lôi Mộng Sát cũng muốn hỏi, Mặc Trần sư đệ định làm gì vậy ? Gã ngoắt Linh Tố lại gần, đưa tay điều khiến hai chiếc ghế ở xa, một lớn một bé cùng ngồi cắn hạt dưa hóng chuyện đời. Gã không ngồi xa quá, sợ không may bọn họ vung kiếm đập nhau thì còn có thể can được.

- Ta !! Mới là sư huynh !!

Lại nữa, điều này thật sự là chấp niệm của hắn đến vậy sao ? Liễu Nguyệt bất lực, thông qua khe hở trên chiếc nón rộng vành lộ ra đường nét xinh đẹp tuyệt đại. Một thoáng kinh hồng lướt qua đôi mắt Mặc Hiểu Hắc, hắn hình như say rồi, hai bên má ửng hồng lên.

- Rồi, ngươi là sư huynh.

Liễu Nguyệt vùng ra khỏi cánh tay đang siết lấy eo mình đến đau. Vị trí thứ tư là do chính miệng sư phụ gọi, hắn muốn đổi, không chỉ mình y là quyết định được. Thế nên cứ nhượng bộ, gọi hắn một tiếng sư huynh vậy.

- Vốn dĩ là như vậy.

- Ngươi tự phong ấy.

Một trắng một đen, một cứng một mềm, bọn họ ngoảnh đầu đi về hai hướng khác nhau, nhưng tâm lại vương vấn chút gì đó từ đối phương.
________________

Cầm trên tay quân cờ màu đen, Liễu Nguyệt phút chốc nhớ đến gương mặt người nọ lúc trên Thiên Kim Đài. Dù chỉ là thoáng qua, song y vẫn cảm nhận được chút rung động trong ánh mắt ấy - ánh mắt chỉ toàn hình bóng của y.
Mặc Hiểu Hắc là người duy nhất trong bát công tử không hợp tính y, chẳng những thế còn luôn là người hay đâm chọt y. Liễu Nguyệt từ xưa đến nay không hề thích hắn, cớ sao chỉ vì một ánh mắt, một chút rung động nhẹ như thế đã khiến y chú tâm.

Doãn Lạc Hà ngồi ở phía đối diện, nàng cứ nhìn sư phụ, rồi lại nhìn quân cờ đen trên tay người. Liễu Nguyệt đã rơi vào suy nghĩ gần một khắc rồi, bàn cờ này rốt cuộc bao giờ mới đánh xong đây ? Hết cách, nàng nhỏ tiếng gọi sư phụ.

- Sư phụ, người...đang nghĩ gì vậy ?

Liễu Nguyệt chớp mắt, chợt tỉnh ngộ khỏi suy nghĩ của bản thâm. Một người như hắn lại có thể khiến y nhớ nhung vậy sao ? Liễu Nguyệt giả vờ bình tĩnh đặt quân cờ xuống. Sau đó mới hoàn hồn nhìn lại. Y thua rồi...

Doãn Lạc Hà trố mắt, quân cờ trắng trên tay rơi lộp độp xuống mặt đất. Nàng vậy mà có thể đánh bại Liễu Nguyệt - người được mệnh danh bất bại trên bàn cờ sao ? Không đúng nha, đây không phải nàng thắng được, mà là do sư phụ nàng không hề để tâm đến ván cờ.

- Sư...sư phụ, có phải người có tâm sự không..?

Doãn Lạc Hà khó tin hỏi, trừ khi là chuyện vô cùng vô cùng khó giải quyết, nếu không Liễu Nguyệt sẽ không vì vậy mà đánh mất danh tiếng của mình.

Y ngơ ra một lúc, xếp lại cánh quạt mỏng. Liễu Nguyệt bỗng cười trừ, bàn tay lại vô thức siết chặt lại vào nhau.

- Không sao, có chút chuyện thôi.

Lời nói dối mà ngay cả y còn không tin. Thế nhưng Liễu Nguyệt không muốn để cho người khác biết những suy nghĩ trong lòng mình.

Liễu Nguyệt à Liễu Nguyệt, ngươi có điên rồi không ?
_______________

Sau cái ngày Liễu Nguyệt nhìn thấy "con chim bồ câu trắng" xuất hiện trong học đường, cụ thể là biệt viện của tiểu đồ đệ. Y đã phần nào đoán được thân phận thật của nàng. Nhưng sau tất cả, Liễu Nguyệt đã bỏ qua. Vì nàng, là đệ tử đầu tiên, cũng là đệ tử cuối cùng bái y làm thầy.

Nguyệt Dao cuối cùng không nhịn được, đôi mắt rưng rưng cảm động. Nàng mềm lòng nói với y rằng bọn họ đã lên kế hoạch bắt người. Dù biết đây gọi là phản bội, nhưng nàng không còn cách nào khác. San bằng Bắc Khuyết là tội của Bắc Ly, nhưng lần nữa bùng lên chiến tranh, phá hoại sự yên bình khó kiếm của các thần dân sẽ là tội của Bắc Khuyết.

Liễu Nguyệt khẽ thở dài, vỗ vai nàng như an ủi. Coi như bản thân đã không nhìn sai người.

Trận chiến đó e là không thể tránh khỏi...
________________

Bọn họ ngồi với nhau, Liễu Nguyệt đem toàn bộ những gì Nguyệt Dao nói thuật lại. Y đã từng giao chiến với Bạch Phát Tiên, dù không thể nào bại trận, nhưng chắc chắn sẽ đánh tới khi mất nửa cái mạng mới có thể thắng được. Bởi vậy mà Liễu Nguyệt mới cùng ngồi ở đây.

- Chậc, sao mà bọn đấy phiền thế, Tiểu Bách Lý đã đến đây rồi, cũng bái Lý tiên sinh làm thầy rồi, vẫn chưa bỏ cuộc sao ?

Lôi Mộng Sát mệt mỏi lên tiếng, gã chán ngấy việc phải gặp lại bọn chúng rồi. Tiêu Nhược Phong không nói gì, hắn là người của Hoàng tộc, việc này liên quan đến thiên hạ, hắn đương nhiên sẽ tham gia. Có điều, hiện giờ hắn đã là Lang Gia Vương - một vương gia có khả năng ngồi lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn. Bây giờ lộ mặt, e là không tốt cho cả học đường và Bách Lý Đông Quân.

- Đánh thì cứ đánh.

Mặc Hiểu Hắc là người như thế đấy, đối với hắn, thay vì dùng mưu lược né tránh, thôi thì cứ đánh một trận, trực tiếp giết chết bọn chúng. Liễu Nguyệt quay đầu, hắn nói rất đúng ý y. Nhiều lời làm gì, đánh thì cứ đánh thôi, bọn họ chả lẽ sợ chúng ?

Cái nhìn này đột nhiên dừng lại khá lâu, ngay cả Mặc Hiểu Hắc cũng không chịu được mà mắt đối mắt với y. Hắn dựa vào cột tường, tay ôm kiếm, rất phóng khoáng, mạnh mẽ. Cả hai nhìn nhau, kí ức về những ngày trước ùa về. Trong bất giác có gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng.

Lôi Mộng Sát phát hiện điều kì lạ, gã huých vai Tiêu Nhược Phong, đồng thời lôi kéo được sự chú ý của Lạc Hiên. Các nhân vật quần chúng tập trung ánh mắt về một chỗ. Bọn họ cả kinh khi lần đầu tiên trong mắt Liễu Nguyệt không có sự kiêu ngạo, mà là bối rối. Chính bản thân y còn không biết mình đang như thế nào.

Mặc Hiểu Hắc nhìn sang chỗ khác, hắn mở miệng bảo mọi người tập trung hơn vào vấn đề. Y bừng tỉnh, đảo mắt sang chỗ khác, chậm rãi quay người về, mở quạt phe phẩy, còn tâm tư thì bay đi đâu mất. Liễu Nguyệt không cam tâm bản thân mất tập trung vì một nam nhân, lại chính là cái người luôn đối nghịch với y. Đôi tay trắng nõn đặt dưới bàn siết chặt lấy cây quạt, các khớp cơ cũng vì vậy mà đau nhức không thôi.

Mặc Hiểu Hắc nhìn thấy, không nói gì.

Cuối cùng, bọn họ đã bàn bạc xong. Tiêu Nhược Phong sẽ không xuất hiện, trừ trường hợp cấp bách giả như các sư huynh thua, nhưng đó là không bao giờ. Còn lại đều sẽ chờ sẵn trong sân chính đợi địch, duy chỉ Liễu Nguyệt ở viện sau bảo vệ tiểu Bách Lý.

Thật ra ban đầu vốn dĩ không phải như vậy. Liễu Nguyệt không muốn ra vẻ yếu đuối đến mức cần được bảo vệ. Thế nhưng Mặc Hiểu Hắc không hiểu vì lí do gì muốn y lùi về sau.

- Không được, ngươi ra sau đi.

Liễu Nguyệt tức giận, y đập cây quạt xuống bàn, khẽ quay người. Rõ ràng y không yếu kém đến mức đó, càng không muốn sống dưới sự bảo vệ của người khác, nhất là hắn - Mặc Hiểu Hắc.

- Ta không đi, ngươi đi đi ?

- Liễu Tứ, con cứ ra sau đi. Dù sao con cũng không muốn lộ mặt, ngộ nhỡ trong lúc chiến đấu, chiếc nón mỏng manh đó của con bị người ta hất tung thì phải làm sao ?

Tiếng nói nghe có vẻ già nua xuất phát từ trên nóc nhà. Còn ai xa lạ ngoài sư phụ của bọn họ - Lý tiên sinh. Ông không tham gia vào chuyện này, vì ông biết đồ nhi của ông có thể ngăn chặn bọn chúng. Lý Trường Sinh nói với một lí do không thể nào cãi lại được, Liễu Nguyệt chỉ đành nghe theo, nhưng y không cam lòng.

Hơn ai hết, với người đã sống hơn 180 năm trên thế gian này, có gì mà ông không hiểu ? Hắc Ngũ rõ là quan tâm tên đồ nhi đẹp mã của ông, lại cứ to mồm cãi lại chem chẻm chem chẻm ra. Lão cười khinh một cái, đúng là còn trẻ, không biết quý trọng thời gian gì cả.
________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top