Ghen.


relic631.lofter.com

Liễu Nguyệt công tử người này thoạt nhìn phong lưu phóng khoáng, tiêu sái ngang ngược, ngoài miệng thì trêu đùa từng người một.

Thế nhưng chỉ có người thân cận với y mới biết được, trên thực tế, y là một người thích sạch sẽ, không thích người khác đến gần mình. Nếu y không chủ động thì sẽ không ai có thể đến gần y trong vòng ba thước.

Ngay cả Mặc Hiểu Hắc cũng một thời gian lâu sau khi hẹn hò mới có cơ hội bước lên giường y.

Nhưng Liễu Nguyệt công tử thế mà lại chủ động ném cành ô liu* cho một nữ tử.

*Thể hiện thiện chí, bày tỏ sự sẵn lòng, đồng ý,...

Khi Liễu Nguyệt rút chiếc quạt gấp chặn đường đi của Doãn Lạc Hà, tất cả mọi người đều ngạc nhiên.

"Cô nương có nguyện ý bái ta làm thầy không?"

Nhưng vị cô nương này dường như cũng không ý thức được đây là một việc quý giá như thế nào.

"Xin hỏi lý do công tử thu nhận ta."

Liễu Nguyệt mở quạt mỉm cười.

"Bởi vì ngươi đẹp," Y nhẹ nhàng mà thân thiết gõ quạt gấp của mình của lên Doãn Lạc Hà, "Lại còn thông minh."

"Võ công của ta chỉ dạy cho người đẹp và hợp nhãn duyên của ta thôi."

Gần như là vừa dứt lời, sắc mặt của Mặc Hiểu Hắc liền trầm xuống, Lý Trường Sinh và Lôi Mộng Sát lộ ra biểu tình tò mò, hóng xem trò vui.

Người trong thiên hạ đều thích cái đẹp, duy chỉ có Mặc Trần công tử thích xấu muốn xấu, một thân màu đen đi vi vu giang hồ.

Khi Lý Trường Sinh nhận hắn làm đệ tử, hắn với Liễu Nguyệt mới gặp mặt lần đầu tiên đã liền tấm tắc chê phong cách của người này kém đến thần kỳ, không hợp mắt hắn.

Thời gian trôi qua, mối quan hệ giữa hai người đã thay đổi, Liễu Nguyệt nói những lời này ngược lại như đang giận Mặc Hiểu Hắc.

Khi Doãn Lạc Hà còn đang do dự thì Mặc Hiểu Hắc lập tức bước lên trước một bước, nắm lấy cổ tay đang phe phẩy quạt gấp của Liễu Nguyệt: "Không được."

Liễu Nguyệt cũng không giãy ra, vẫn duy trì nụ cười như gió xuân trên mặt.

"Sư đệ, là ta muốn thu đồ đệ, ngươi cản trở như vậy, không được đâu."

Liễu Nguyệt quay sang Doãn Lạc Hà, rõ ràng là quay sang nói chuyện với nàng nhưng giống như là đang nói cho Mặc Hiểu Hắc nghe.

"Võ công của ta ta nắm giữ trong tay ta, cho nên thu ai làm đệ tử là do ta quyết định."

"Trong bát công tử Liễu Nguyệt ta không dám nói là đệ nhất võ công, nhưng ta tuyệt đối là người phong hoa tuyệt đại nhất, tất nhiên là cũng phải xứng với một đệ tử phong hoa tuyệt đại."

"Tác phong làm việc của cô nương khá hợp nhãn duyên của ta, ta là thành tâm thu cô nương làm đệ tử, ý cô nương thế nào?"

Sau khi Doãn Lạc Hà nghe xong lời này dường như nghĩ tới điều gì đó, lúc này liền quỳ một gối xuống: "Đệ tử bái kiến sư phụ."

Sắc mặt của Mặc Hiểu Hắc hoàn toàn tối sầm.

Liễu Nguyệt vừa đi vòng qua góc hành lang thì bị một lực rất mạnh kéo qua, sau đó bị ép vào tường.

Liễu Nguyệt dường như đã đoán được người đến là ai, cho dù cổ tay bị người giữ chặt và ép vào tường, y cũng không hề hoảng sợ.

Y hơi ngẩng đầu lên, không sợ hãi mà mang ý cười chống lại ánh mắt của Mặc Hiểu Hắc: "Sao thế, sư đệ có chuyện gì à?"

"Vì sao ngươi phải thu Doãn Lạc Hà làm đồ đệ."

"Muốn nhận thì nhận thôi."

Mặc Tiểu Hắc không nhịn được nữa, vươn tay vén khăn che mặt lên, hôn lên môi y, chặn cái miệng đang nói của người đang tức giận kia.

Liễu Nguyệt thế mà cũng dung túng cho hắn hôn loạn như vậy, biết mình sắp hết hơi mới đưa tay đẩy Mặc Hiểu Hắc ra.

"Mặc Trần công tử." Liễu Nguyệt dùng quạt gấp vẽ một vòng tròn trên vai hắn, "Hình như ta ngửi được mùi dấm chua."

Hô hấp của Mặc Hiểu Hắc cũng dồn dập, nắm lấy quạt gấp của Liễu Nguyệt ngăn y rời đi

"Có nhất thiết phải nhận nàng làm đệ tử không? Không nhận được không."

Liễu Nguyệt rút vài lần cũng không thể rút cây quạt gấp trong tay của Mặc Hiểu Hắc lại, y có hơi tức giận, dứt khoát bỏ luôn cây quạt, phất tay áo quay lưng đi.

Mặc Hiểu Hắc chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng thở hổn hển và chóp tai đỏ bừng của y, không biết là y đang tức giận hay xấu hổ.

"Mặc Hiểu Hắc, nếu ngươi tức giận thì ngươi cũng đi nhận một đệ tử đi."

"Không phải ngươi nói Diệp Đỉnh Chi thú vị hơn so với ta sao, vậy ngươi đi tìm hắn thu hắn làm đồ đệ được rồi đấy."

Mặc Hiểu Hắc đột nhiên tỉnh ngộ.

Hóa ra hắn không phải là người duy nhất ghen tị.

Hoàn.

Ê cặp này niên hạ bây ơi =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top