Màn 4: Mạng đầu

"Trong lúc tang gia bối rối, nếu có bất cứ điều gì sơ suất, gia đình mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ. Gia đình chúng tôi đồng cảm tạ."

An đã chết, cô chết trong một tai nạn giao thông đầy thảm khốc. Nghe nói cả người cô bị kéo đi một đoạn, đầu thì bị cán nát bét ra, tay chân cũng đứt lìa. Tai nạn thương tâm như vậy đều được máy quay giám sát của thành phố ghi lại. Cả đám bạn và gia đình của cô đều vô cùng đau lòng khi nhìn thấy cảnh này.

"Vậy là...con An chết thiệt rồi hả" My ôm mặt

"Vãi thiệt, vậy là chỉ còn 5 đứa nữa thôi" Xuân gãi đầu

"Mày đếm cái gì vậy?" Thành

"Thì còn 5 mạng nữa là điều ước của tất cả chúng ta sẽ thành hiện thực, nhớ không?" Xuân mặt lạnh lùng

Cả đám im lặng nhìn nhau, mỗi người đều có cách diễn giải riêng cho sự việc lần này.

"Đi coi lại camera thôi!" Thành lên tiếng

"Mày coi 1 mình đi, tao không nuốt nổi cái mớ nát bét đó đâu" Bình rít thuốc

"Mày...hút thuốc từ lúc nào vậy?" Thành

"Gần đây thôi" Bình nhả khói

"Giờ đi hỏi ba mẹ người thân nó đi, tao cũng không muốn coi lại mấy cái video đó đâu" Vy

"Đi vào nhà của nó nữa, đừng quên nó là đứa giữ chìa khóa vàng đó. Nó mà đem chôn theo, thì cũng phải cạy nắp lấy ra." Xuân lại lên tiếng

"Nghe mất dạy vãi. Nhưng mà chắc cũng phải làm vậy thôi" Bình lên tiếng

Vy và My bắt đầu đi dò la tin tức về An, tụi nó hỏi hết người này đến người kia. Còn bốn thằng con trai thì không hỏi han ai cả. Điều này cũng phải thôi, vì con gái thường tinh tế và sắc sảo hơn lũ con trai mà. Nếu để 4 ông giời này đi dò thám có khi còn hư chuyện. Hai đứa kia đi vào rồi lại đi ra, nhưng có vẻ tình không khả quan lắm.

"Không được rồi, từ lúc nó trở về đến lúc nó chết nó luôn ở nhà. Nó chỉ gọi về cho gia đình chứ cũng không về quê." Vy

"À không, thật ra tao có đưa nó ra ngoài 1 lần" My rụt rè

"Là sao nữa? Sao mày không nói sớm" Vy hơi cọc

"Thì giờ tao nói rồi nè!" My nhìn xuống đất, ra vẻ hối lỗi

"Kể đi, bữa đó có gì xảy ra không?" Thành chất vấn

"Thì bình thường sẽ là con An qua lái xe đưa tao đi chơi, nhưng mà hôm đó nó kêu tao qua chở nó đi chơi. Nó bảo hôm trước nó lái xe xém đụng người ta, nó nghĩ nó đang không ổn định sau lần đó. Nên nó mới kêu tao qua chở nó đi chơi, thì đi chơi cũng bình thường thôi, chỉ là nó hơi mất tập trung" My

"Mất tập trung là sao? Kiểu hay thơ thẩn á hả" Thành

"Thì có mấy lúc ngồi kế bên nó, tao đưa điện thoại kế bên thì nó không ngó qua. Chỉ tới khi tao kêu thì nó mới giật mình quay sang. À không hẳn là mất tập trung nữa, mà là kiểu như nó ... nó không để ý 2 bên á. Có lúc có người đi tới kế bên nó cũng không biết nữa. Chỉ khi người đó kêu hoặc đứng trước mặt nó thì nó mới biết sự tồn tại của họ. Tao nghĩ đó là lí do nó xém tông xe đó, do nó không chú ý nhìn 2 bên đường." My vừa diễn tả bằng cử chỉ tay vừa nói

"Có khi nào là do trò chơi không?" Thành

"Mày nói gì vậy, rõ ràng là vậy rồi!" Huy

"Không phải, ý tao không phải vậy. Ý tao là, trò chơi của nó kìa." Thành quơ tay múa chân giải thích.

"Thành nói đi" Vy lên tiếng

"Thì tất cả trò chơi của chúng ta đều diễn ra trong một không gian kín, không ai biết trò chơi của từng đứa là gì. Còn trò chơi của nó thì khác. Chúng ta đều thấy trò chơi của nó, chỉ là không được tiết lộ chi tiết. Trò chơi của nó là lái xe và nó chết khi đang lái xe, rất là khớp nhau đó." Thành

"Trò chơi của nó là phải lái một chiếc xe và chở tất cả chúng ta đi trên 1 con đường dài. Nếu như chiếc xe tới được cổng thì tất cả chúng ta sẽ thoát khỏi trò chơi. Đó là phần chúng ta thấy, còn thứ thật sự diễn ra là gì. Thì không ai biết cả. Ý mày là trò chơi của nó có vấn đề à?" Huy

"Má,sao tao cảm giác như ai tham gia trò chơi gì thì người đó sẽ chết y như vậy quá. Như con An lái xe nên sẽ chết khi lái xe, nếu chúng ta chơi trò thi bơi thì có khi chúng ta sẽ chết khi xuống hồ cũng nên." Bình lo lắng.

Cả đám thở dài, ngầm nghĩ Bình đã nói đúng.

"Tụi bây đã đổi phải không?" Thành đột nhiên lạnh giọng

"Hả? Đổi gì?" Xuân

"Tao biết chắc chắn thằng quản trò cũng nói với tụi bây cái đó. Có phải tụi bây đã thua ở lần thử đầu tiên, và sau đó thằng quản trò đưa ra một lời đề nghị phải không? Một cuộc đổi chác."

"Vậy là mày cũng đổi hả? Nhưng mà phải đổi thôi, không đổi không có cửa thắng được." Huy lên tiếng

"Tụi bây có biết mình đã đổi gì không?" Thành

"Tao không rồi đó!" Vy

"Tao cũng vậy" My

"Cả tao nữa" Xuân

"Vãi, vậy là cả nhóm đổi hết rồi à? Tao nghĩ chỉ có mình tao đổi. Mày thì sao Bình?" Huy

"Không đổi sao mà thắng được. Phải đổi thôi, nhưng mà tao không biết tao đã đổi cái gì" Bình

"Có phải quản trò đã nói câu đại loại như trò chơi này quá khó để vượt qua, nên quản trò sẽ cho tụi mày một cơ hội. Nó sẽ cho chúng ta thứ chúng ta cần để vượt qua trò chơi, đổi lại quản trò sẽ lấy 1 thứ bất kì của tụi mày. " Thành "Có phải quản trò đã nói vậy không? Vấn đề là đéo ai trong tụi mình biết thằng đó đã cho tụi mình cái gì và lấy đi thứ gì."

Bình búng tàn thuốc lá "Chính xác rồi đó, tao đéo biết nó đã lấy đi của tao thứ gì. Nhưng đúng là sau khi giao dịch thì dễ thắng hơn hẳn"

"Vấn đề nằm ở chỗ đó, chúng ta...không hề biết quản trò đã làm con mẹ gì hết" Thành

"Có khi là hắn ta đã lấy đi tuổi thọ của tụi mình. Đó là lý do con An chết." Vy lên tiếng

"Hay là...chúng ta đi trộm mộ đi" Xuân

"Nó còn chưa chôn mà." Huy

"Vậy thì lẻn vào phòng trọ nó đi, tranh thủ lúc này. Đợi nữa thì tao sợ người nhà nó gom hết đồ đạc đi" Xuân

"Đồng ý luôn" Huy kéo áo khoác "Giờ thì lẹ đi, có khi người nhà nó dọn đồ đi rồi không chừng"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top