Màn 2: Trò chơi quỷ dị
"Là sao, tao không hiểu gì hết? Tại sao tao lại chết chứ?" Tôi bất an
"Sau khi thoát khỏi trò chơi, chúng ta không còn bình thường nữa. Và mày là người nhận hậu quả đầu tiên, mày đã bị xe tông chết. Chính vì vậy mà tụi tao phải quay lại trò chơi đó để được bình thường trở lại, đó chính là lần thứ 2 tụi tao tham gia trò chơi" Bình.
"Vậy...vậy sao tao vẫn còn sống vậy? Sao tao vẫn còn sống sờ sờ đây này." Tôi hoang mang chạm vào khắp da thịt trên người mình.
"Có hai khả năng xảy ra. Một là tụi tao đã chiến thắng trò chơi và mang mày từ cõi chết trở về.
Hai là tụi tao vẫn chưa chiến thắng trò chơi lần thứ 2 và đang mắc kẹt. Những gì hiện tại chỉ là ảo ảnh. Và mày, cũng chỉ là 1 ảo ảnh mà thôi" Bình lên tiếng.
"Ảo ảnh? Ảo ảnh là sao chứ? Ý mày tao chỉ là một hồn ma bóng quế thôi hả?" Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi
"Thật ra phức tạp hơn như vậy rất nhiều đó, mày không phải là hồn ma bóng quế đâu. Mày có từng chơi game chưa, trong game ngoại trừ người chơi là mày thì sẽ có những NPC (Non character player), là những nhân vật trong trò chơi do máy tính điều khiển.
Nói dễ hiểu thì rất có thể mày chỉ là một ảo ảnh, một nhân vật được trò chơi này tạo ra để tương tác với bọn tao thôi"
"Không thể nào? Ý mày là tao cũng có thể chỉ là ảo ảnh của trò chơi tạo ra sao? Nhưng tao có ý thức mà, tao suy nghĩ độc lập được mà? Mấy NPC gì đó, tụi nó chỉ trả lời lặp đi lặp lại chứ làm gì đối đáp được như tao chứ? Làm sao tao chỉ là ảo ảnh được chứ? Đúng không? Mày nói tao nghe đi"
"Cái đó tao cũng không biết nữa! Vì hiện tại tao còn không biết tụi tao đã thắng trò chơi hay chưa. Nhưng mà về phần đối đáp tự nhiên thì...mày nên nhớ vào năm 2023, AI (Trí tuệ nhân tạo) đã là 1 công cụ phổ biến. Và mày nên nhớ rằng tụi nó đối đáp với con người vô cùng tự nhiên, thậm chí có phần thông minh hơn ở 1 số lĩnh vực. Các tựa game cũng đã bắt đầu tích hợp AI vào NPC, giúp cho tụi nó trả lời mọi câu hỏi của mày về game. Ý tao là...con người còn làm được một thứ đối đáp tự nhiên như vậy, thì tại sao tên quản trò không làm được điều đó? Hắn ta...vượt qua cả con người" - Bình lên tiếng
"Là sao? Sao tụi mày không biết? Tụi mày phải biết chứ? Tụi mày phải biết là đã thắng trò chơi lần thứ 2 chưa chứ? Làm gì có chuyện tao chỉ là một con robot trong trò chơi được chứ?"
"Tại vì tụi tao chẳng nhớ rõ lần chơi thứ 2 diễn ra thế nào nữa? Nên hôm nay tao mới tập hợp tụi mày lại đây" Bình tiết lộ lí do.
"Tao nghi ngờ rằng tụi mình vẫn mắc kẹt trong lần chơi thứ 2, bây giờ để làm rõ ra chúng ta liệu có thắng hay chưa. Chúng ta sẽ phải kể lại hành trình của mình trong lần chơi 2 này. Tao thề là tao chẳng nhớ gì về lần chơi thứ 2 cả, cứ như có ai đó đã xóa trí nhớ của tao vậy." Bình đứng dậy gõ vào ly.
"Ờ, tao cũng vậy. Tao chẳng nhớ gì về nó cả. Nó cứ như là bị xóa đi vậy, nhưng cảm giác về nó thì vẫn còn đó" Vy lên tiếng "Nên là hãy mau kể lại chi tiết tụi bây nhớ đi, để xem là chúng ta có ai nhớ gì không. Và quan trọng là, ký ức của chúng ta có khớp với nhau không?"
"Muốn đắp mộ sớm hả? Chúng ta không được tiết lộ trò chơi cho bất kỳ ai, nếu không chúng ta sẽ chết. Tên quản trò đã dặn đi dặn lại điều đó rồi mà." Thành ngồi im nãy giờ cũng lên tiếng
Cả phòng bỗng im bặt, vì họ biết điều tên quản trò nói là sự thật. Nếu như ai đó kể về trò chơi của mình, người đó sẽ chết. Tất cả bọn họ đều cảm nhận được điều này, vì chắc chắn ngoài An ra thì có 1 người khác cũng đã chết. Và cái chết đó, là vì đã tiết lộ ra trò chơi của mình, chỉ là họ không nhớ đó là ai thôi.
"Thì chúng ta chỉ cần kể chung chung thôi, không kể trò chơi ra là được." Bình phá vỡ bầu không khí.
"Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu từ lúc thoát khỏi trò chơi lần 1 cho chắc, tao không muốn bỏ sót gì đâu" Vy quay sang An.
"Chờ chút, tao đi vệ sinh cái" Tôi vội vàng đứng dậy và kéo mạnh cửa để bước ra ngoài.
Tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt mấy lần vẫn không hết hoảng loạn vì thông tin vừa tiếp nhận. Tôi đã chết rồi ư? Vậy tôi hiện tại là ai chứ?
Vốn dĩ tôi đang lo sợ cuộc sống hạnh phúc hiện tại là hư vô, nhưng ai mà ngờ được có thể chính tôi cũng chỉ là ảo ảnh mà thôi. Tôi không ngừng tát nước vào mặt mình với hy vọng đây chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nước bắt đầu làm ướt sũng tóc tôi, chúng chảy vào cả cái váy tôi yêu thích. Mắt tôi đỏ lên vì nước vào mắt quá nhiều, tôi bắt đầu cảm giác như muốn khóc tới nơi vậy, tại sao ông trời lại đối xử với tôi thế này? Tại sao vậy hả?
"Quay lại rồi hả? Tụi tao đang đợi mày đó" Bình thấy tôi đi vào thì bắt đầu chuyển ánh nhìn sang tôi.
"Xin lỗi, tao đi hơi lâu"
"Không sao, giờ bắt đầu thôi. Hãy kể từ cái đêm đó đi..." Bình
NGÀY 14/10/2023 - THỨ BẢY - 1 GIỜ SÁNG
"Con mẹ nó, cuối cùng tụi mình cũng thắng rồi." Huy nằm ườn trên đất với vẻ mệt mỏi
"Lúc nãy tụi mình mà thua là tụi trong lớp mỗi tuần đi 1 cái đám ma quá. Đi đủ 7 tuần, vừa đúng 49 ngày siêu thoát luôn" Thành thở phì phò
"Bớt nói xàm đi. Mình mà chết thiệt chắc nó đi tuần đầu, mỗi ngày 1 đám rồi thôi. Bạn đại học mà mày làm như thân như bạn cấp 3 vậy" Huy chen vào
Năm người còn lại cũng nằm lê lết trên đất, cả bọn cứ như vừa chui từ bãi rác ra vậy, khắp người đều dơ dáy và bốc mùi.
"Giờ về nhà nên tắm hay nên đi ngủ luôn đây. Mệt chết đi được. Mà tụi bây nhớ lời quản trò đó, không được nói chuyện này với ai." Thành cố gắng bường dậy.
"Khoan đã, chìa khóa ai giữ vậy?" Bình thở hổn hển nhưng vẫn cố gắng hỏi về kho báu mà bọn họ vừa đạt được.
"Có hai chìa khóa lận, mọi người muốn chia sao?" An mệt lã người nhưng vẫn cố đưa 2 cái chìa khóa cô đang giữ ra.
"Bà giữ cái màu vàng đi An, còn cái màu bạc đưa tui giữ cho." My đã điều chỉnh được nhịp thở của mình và lên tiếng.
"An rinh chúng ta ra khỏi đó thì giữ chìa khóa vàng là hợp lý rồi. Còn chìa khóa bạc không thấy khứa quản trò đả động gì đến, thì chắc nó không quá quan trọng đâu, ai giữ cũng được mà." Thành hổn hển
"Được không vậy? Đưa hai cái chìa khóa cho hai đứa con gái giữ à. Có mệnh hệ gì rồi sao?" Huy không đồng tình.
"Tao thấy nó giữ an toàn hơn mày đó. Mày đem ra tiệm cầm đồ báo cả nhóm nữa. Mà thôi, để tao giữ chìa bạc cho, còn chìa vàng cứ để An giữ đi. Đứa nào làm mất thì thẻo đứa đó!" Thành lấy chìa khóa từ tay An.
"Mai tao mà thấy mày ra tiệm cầm đồ là mày chết với tao." Huy lúc này mới dịu lại.
"Yên tâm đi, nó đem ra tiệm cầm đồ thì tao sẽ ra đó ngủ với bà chủ 1 hôm. Sau đó dụ bả đưa lại chìa khóa cho tao" Xuân cười cười. Cả nhóm phớt lờ vì câu đùa vô duyên của cậu.
"Mà nhớ nè" Thành đứng thẳng dậy "Tuyệt đối không được nói với ai về trò chơi của mình cho người khác, tụi bây nhớ chưa? Lạng quạng là tao đi 6 cái đám đó"
"Lo cho mày đi kìa, tao sợ tao đi đám ma của mày trước đó" Huy lên tiếng.
"Giờ này mà còn nói xàm được" Vy lau mặt lấm lem
"Ừ, nói xàm quá mày ơi. Tới đó mà chết thiệt thì tao đào mộ mày lên lấy chìa khóa rồi chụp ảnh nude của mày nè." Xuân lại tiếp tục nói nhảm, nhưng cả nhóm chả ai quan tâm.
"Sao thằng Huy không bịt cái mỏ của nó như mọi lần ta?" Thành trộm nghĩ.
Thì ra cả đám vừa quay lại từ một trò chơi quỷ dị. Bọn họ vô tình nghe được lời đồn về 1 trò chơi ban phần thưởng cho tất cả những người tham gia, phần thưởng đó thậm chí có thể thay đổi cuộc sống của 1 con người. Nhưng cả đám tham gia chỉ vì hiếu kì, chứ họ cũng chẳng tin lắm vào lời đồn.
Để tham gia trò chơi này thì họ phải thực hiện một nghi lễ ở trong 1 căn nhà hoang. Mà thật ra họ chỉ có thể chơi khi vào căn nhà hoang này, họ không thể chơi nếu ở bất kì địa điểm hay căn nhà hoang nào khác. Sau khi thực hiện nghi lễ thì bọn họ sẽ bước vào một thế giới kỳ lạ, ở đây có 1 người tự xưng là quản trò. Hắn ta gọi mình là The Teller, người sẽ quản lý mọi trò chơi ở đây.
Mỗi người sẽ tham gia 1 trò chơi riêng biệt, khi cả 7 người hoàn thành 7 trò chơi thì cả nhóm sẽ chiến thắng. Phần quà là 1 chiếc chìa khóa màu vàng, khi 6 trong 7 người chết thì người còn sống cuối cùng sẽ đạt được điều mình mong ước, sau đó sẽ tới lượt 6 người đã chết hoàn thành điều họ mong ước.
Nhưng có 1 vài quy tắc cần lưu ý trong trò chơi này:
Thứ nhất: Mỗi người sẽ tham gia 1 trò chơi riêng biệt, những người khác sẽ không biết trò chơi của bạn là gì.
Thứ hai: Tuyệt đối không bao giờ được tiết lộ về trò chơi bạn đã tham gia cho người khác, nếu không bạn sẽ chết.
Thứ ba: Trước khi chơi thì mọi người sẽ có lượt chơi thử (có người sẽ có 1 lượt, nhưng có người sẽ có 2,3,4,5,6 lượt). Sau khi chơi hết lượt chơi thử thì người chơi sẽ bước vào trò chơi thật.
Thứ tư: Ai thất bại trong trò chơi ở lượt chơi thật thì sẽ chết. Sáu người kia cũng sẽ chết theo.
Thứ năm: Chết trong trò chơi ở lần chơi thật sẽ chết thật sự.
Thứ sáu: Sẽ có ngẫu nhiên 1 quy tắc bị vô hiệu hóa. Trừ quy tắc này.
Vì trò chơi vừa khó mà cách để đạt được phần thưởng lại vừa nhảm nhí, nên chẳng ai muốn tham gia nó cả. Ai mà có thể đợi 6 người bạn chết để bắt đầu ước chứ? Liệu họ sẽ phải đợi bao lâu?
Cho nên ban đầu, những người nóng tính như Huy rất muốn đi về. Nhưng một khi đã bước vào trò chơi thì chỉ có thể đi ra bằng cách chiến thắng cả 7 trò chơi, hoặc là bỏ mạng ở đây. Dù khó khăn nhưng sau đó họ đã phá đảo hết 7 trò chơi riêng biệt và trở về thế giới thực.
"Không biết khi nào 6 người kia chết nhỉ?" Huy vừa lẩm bầm vừa nốc chai rượu trên tay.
"Mình muốn có điều ước đó quá đi mất, mình muốn...con Vy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top