Màn 1: Nhóm bạn cũ
Không hiểu sao, nhưng dù chỉ là gặp mặt bạn cũ thôi nhưng tôi vẫn diện cái váy xinh nhất của mình. Tôi chợt thoáng cảm thấy mình đang phản bội chồng mình, cứ như tôi mặc cái váy này là để người yêu cũ ngắm nhìn vậy.
Một chiếc xe hơi màu đỏ đỗ trước cửa nhà tôi, cánh cửa vừa mở ra thì tim tôi đã đập loạn nhịp rồi. Tôi sắp gặp lại người đó sao, bạn trai cũ của tôi, Dương Trung Thành.
Người bước ra khỏi cửa không phải là anh ấy, mà là Vy, cô bạn chung nhóm với tôi. Tôi có hơi chút tiếc nuối, nhưng dạo này Vy nhìn lạ thật, chẳng giống nó hồi học đại học chút nào cả. Hồi học đại học nó là đứa hay lo lắng nhất nhóm, lúc nào cũng ăn mặc kín đáo và nghiêm túc nhất cả nhóm. Nhưng giờ nhìn nó xem, vô cùng sành điệu và quyến rũ trong bộ váy đỏ xẻ ngực. Thú thật tôi có chút ghen tị với bầu ngực đầy đặn đó, thảo nào hồi đi học ai cũng mê nó như điếu đổ.
"Sao vậy? Mày đang kiếm ai trong xe hả mà nhìn dữ vậy?" Vy lấy tay vuốt tóc ra sau, từ từ đi tới gần An.
"Hả? À tao tưởng tất cả mọi người cùng tới, ai dè chỉ có mình mày tới thôi hả?"
"Tao tới để đón mày thôi, chứ cả nhóm đã tụ tập ở 1 chỗ khác rồi. Nhanh lên, mày lên xe đi" Vy thúc giục tôi lên xe.
Vy đưa tôi tới 1 nhà hàng rất lớn, bên ngoài là bàn dành cho khách thường, bên trong là những phòng riêng kín đáo dành cho khách VIP. Chúng tôi đứng trước 1 căn phòng VIP mang phong cách phương đông, có vẻ như bên trong sẽ là 1 bàn tiệc ấm cúng. Ngay khi nghĩ đến điều này thôi thì tôi đã thấy nó không hề hợp với chuyện chúng tôi sắp nói. Ý tôi là bàn chuyện về bầu trời bị rách trong một phòng ăn phương đông sao? Nghe cứ như bàn về Nữ Oa vá trời vậy. Mà khoan đã, Nữ Oa là ai vậy, tại sao tôi lại biết đến người này chứ?
"Ê chờ chút, tao quên báo cho chồng tao rồi. Để tao gọi cho ảnh nói hôm nay tao đi gặp bạn cũ mới được, thường thì khi anh ấy về thì tụi tao sẽ ăn cơm chung. Hôm nay tao đi rồi không ai nấu cơm, để tao nói ảnh đưa mấy đứa nhỏ đi ăn ngoài 1 bữa vậy." Tôi vừa nắm tay Vy lại, vừa lúi húi lấy điện thoại trong túi xách.
"Ờ cũng được, mày gọi lẹ đi"
"Không cần đâu, tao tin chắc mày sẽ không muốn gọi cho chồng mày nữa sau khi vào trong đâu?" Bình từ đâu xuất hiện, đứng sau lưng của tôi và Vy.
"Hả?" Tôi bất giác quay về sau, giật mình vì sự xuất hiện của 1 người đàn ông lạ mặt
"Tao Bình nè, không nhớ tao hả?" Bình đẩy cặp kính cận của mình áp sát sóng mũi.
"À, Bình hả! Mà ý mày là sao? Sao tao lại không muốn gọi cho chồng nữa khi vào trong" Tôi hoảng hốt hỏi lại nó, vì tôi cho rằng Bình sẽ hiểu lầm thành tôi sẽ nối lại tình xưa với Thành mà bỏ bê chồng con. Hay chỉ có 1 mình tôi nghĩ điều đó nhỉ?
"Khi mày nghe sự thật về mấy cái vết rách trên bầu trời, thì mày sẽ hiểu thôi. Nói tóm lại, vào trong nhanh đi" Bình lấy tay đẩy lưng của 2 chúng tôi
"Từ từ, để tao mở cửa nữa chứ" Vy cằn nhằn.
"Ờ ờ" tôi như trút nặng nỗi lo rằng Bình sẽ nghi ngờ tôi đang quan tâm Thành. Nhưng cũng đồng thời lo lắng về điều sắp xảy ra.
Cánh cửa mở ra, trước mặt chúng tôi là 4 người khác đã ngồi vào bàn từ trước. Đúng như tôi đoán, đây là một bữa tiệc phương đông với các món như vịt quay, màn thầu, đậu hủ, lẩu, chân gà, mì xào, thịt heo sốt chua...
Tôi vẫn chưa dám nhìn thẳng mặt từng người mà cứ thế lướt một lượt qua các món ăn. Vì sao tôi lại làm vậy hả? Vì tôi sợ chạm mặt với anh ta. Nhưng sau khi đã lướt qua hết các món ăn trên bàn, thì tôi phải ngẩng đầu lên một chút để lướt qua những khuôn mặt từng làm tôi cười tít mắt mười mấy năm trước.
Người đầu tiên tôi đưa mắt tới là My, cô bạn mập mạp ngày nào giờ đã trở nên thon gọn hơn với mái tóc dài thay cho mái tóc cụt lủn.
Người tiếp theo là Xuân, người luôn có những câu đùa vô duyên và sai thời điểm nhất nhóm. Có lẽ là tôi không muốn gặp tên này nhất.
Người kế tiếp là...Thành, bạn trai cũ của tôi. Dù đã nhiều năm không gặp nhưng tôi vẫn nhận ra đôi mắt ấy, đôi mắt biết nói lên cảm xúc của mình. Bất cứ khi nào bạn nhìn vào mắt của anh ấy, bạn đều sẽ biết cảm xúc hiện tại của anh ấy ngay lập tức. Đôi mắt ấy chẳng thể che dấu cảm xúc dù chỉ là 1 chút. Hiện tại thì cảm xúc của anh ấy là...bồi hồi. Tôi có thể cảm nhận được như vậy.
Tôi nhìn anh một lúc rồi cũng bị Vy lay người, chúng tôi ngồi vào bàn và bắt đầu chào hỏi nhau.
"Tụi bây cứ tự nhiên dùng bữa, nhưng tao sẽ không dài dòng nữa. Tao sẽ nói thẳng vào chủ đề của hôm nay luôn" Bình đứng dậy và tuyên bố dõng dạc.
"Gì vậy ba, nói chuyện ngoài lề chút chứ cái thằng này?" Huy ngồi im nãy giờ lên tiếng.
"Giờ hơi gấp đó, bầu trời sắp sập xuống rồi đó. À không, trời sắp nứt toác ra rồi đó. Mày muốn nói chuyện tào lao rồi bị hút lên không?" Bình
"Vô thẳng vấn đề đi, tao cũng đang muốn biết chuyện gì đang xảy ra" Vy hối thúc.
"Tụi mày còn nhớ nghi thức...ý tao là trò chơi chúng ta từng tham gia không?" Bình nói
"Nhớ chứ, tao nhớ khi chiến thắng trò chơi thì cả 7 chúng ta sẽ được ban mỗi đứa 1 điều ước. Nhưng sau khi có 6 đứa đã chết thì điều ước của đứa còn sống sẽ được thực hiện trước. Và sau khi điều ước của nó thực hiện xong, thì điều ước của 6 đứa kia cũng sẽ được thực hiện, phải không?" Vy nhướng mắt
"Ờ đúng rồi, nhưng vấn đề là chúng ta đã quay lại trò chơi đó lần 2. Tụi mày nhớ không?" Bình dõng dạc
"Lần 2? Lần 2 là sao? Tao nhớ là chúng ta chỉ chơi trò đó 1 lần mà" Tôi hoang mang trước thông tin của Bình .
"À quên, lúc đó mày...." Bình sắp nói ra điều gì đó nhưng hơi ngập ngừng.
"Tao sao? Lúc đó tụi bây đánh lẻ hả?" Tôi hơi khó chịu vì bị tách ra khỏi nhóm.
"Lúc đó mày đã chết rồi" Bình nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Hả? Ý mày là sao"
"Ý của nó là, lúc đó mày đã chết rồi. Cho nên tụi tao mới phải quay lại trò chơi đó" Vy cất giọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top