Chương 1: Lần đầu gặp mặt

Vào một ngày nọ, Shinichi đang hấp hối chạy trên đường tới chỗ thanh tra Megure. Cậu có một vụ án cần giải quyết, nên đang rất vội. Đột nhiên..."Rầm!" Shinichi va phải ai đó.
-Ui da...
-Cậu không sao chứ?
-Tôi ổn...
Shinichi ngẩng mặt lên, cậu nhìn thấy một thanh niên với nụ cười dịu dàng, đang đưa một tay ra để kéo cậu dậy. Đó là Kuroba Kaito, một học sinh ngang tuổi với Shinichi. Kaito mỉm cười:
-Lần sau nhớ cẩn thận nhé!
Sau đó, Kaito bỏ đi. Shinichi thẫn thờ nhìn Kaito bỏ đi mà quên luôn mình phải làm gì. Cậu thấy tim mình đập hơi nhanh một chút khi cậu nhìn Kaito. Shinichi không hiểu..đó có phải..là yêu không?
-Á! Mình phải đi mau thôi!
Chợt nhớ ra, Shinichi vội vã chạy đi.
Xa xa phía ngược lại, Kaito nhìn Shinichi rồi khẽ mỉm cười.
-Shinichi...

Chương 2: Làm quen
Sáng hôm sau, Shinichi tỉnh dậy với khuôn mặt lơ mơ, cậu bước đến nhà tắm và vệ sinh cá nhân. Trong đầu cậu cứ xuất hiện hình ảnh của Kaito- người mà cậu đụng phải hôn qua.
-Aaa!! Mày đang nghĩ gì vậy Shinichi!
Shinichi tự cốc đầu mình, cậu thay quần áo và bắt đầu đến trường. (Lưu ý: Kudo và Kaito học chung một trường)
Trong không khí ồn ào của lớp học, cô Mesuri- giáo viên chủ nhiệm lớp Kudo bước vào:
-Trật tự nào các em! Hôm nay chúng ta sẽ đón một học sinh mới!
Dứt lời, một cậu học sinh từ từ tiến vào lớp. Cả lớp im lặng, ngó nhìn cậu học sinh mới kia. Kudo liền lập tức nhận ra, học sinh mới lại chính người mà cậu gặp hôm qua.
-Chào mọi người, mình là Kuroba Kaito!
Kaito mỉm cười, liếc mắt sang phía Shinichi. Kudo vội quay mặt đi hướng khác:
-G-gì thế này...tại sao mình lại...
-Kaito, bên cạnh Kudo còn một chỗ trống, em qua đó ngồi nhé?
-Dạ được thưa cô! *thời tới*
Kaito bước tới cạnh Kudo và ngồi xuống. Kudo khẽ nhìn sang cậu:
-Cậu là Kaito hả?
-Đúng vậy, rất vui được làm quen!
-Ừm...tôi là Kudo Shinichi!
Kaito và Shinichi chơi với nhau từ đó. (Khúc này cứ xàm xàm làm sao ấy)
Ủng hộ tui đi mọi ngườiiiii😘

Chương 3: Buổi đi chơi đầu tiên
8h sáng Chủ Nhật, Kudo nhận được một cuộc gọi từ Kaito:
-Chào Kudo!
-Gì vậy? Cậu gọi tớ có chuyện gì?
-Chả là muốn rủ cậu đi chơi thôi! Có đi không?
-Ừ...thì đi...
-Yay! Vậy hẹn cậu ở trước cổng nhà nha!
-Kh-khoan...
Kudo chưa kịp nói thì Kaito đã tắt máy.
-Đến tận đây sao...
Kudo vội vã thay đồ và chạy xuống dưới.
-A, Kudo!
-Ừm, giờ mình đi đâu đây?
-Tới công viên chơi nhé?
Bất chợt, Ran xuất hiện.
-Ran: Chào cậu Kudo!
-Kudo: Ơ...Ran đó à? Cậu tới làm gì vậy?
-Ran: Tớ tới đi chơi với cậu nè! Cậu hứa đưa tớ đi mà?
-Kudo: Ừ...ừ ha! Xin lỗi, tớ quên mất! *cười*
Nhìn Ran và Kudo nói chuyện vui vẻ, Kaito đớ người không hiểu Ran ở đâu ra. Kaito thì thầm với Kudo:
-Kaito: Nè...đây là ai vậy?
-Kudo: Bạn thuở nhỏ của tôi đó!
-Kaito: Vậy à...
-Ran: Ủa? Cậu là Kaito phải không?
Kaito hơi ngạc nhiên:
-Kaito: Đúng rồi, sao cậu biết tôi?
-Ran: Aoko kể mình nghe về cậu mà! Mình và cậu ấy chơi với nhau mà!
-Kaito: A...Aoko ư? Vậy sao...
-Kudo: Thôi nào! Đi thôi!
Lát sau, ba người đã có mặt tại công viên. Ran và Kudo rủ Kaito chơi tàu lượn( là trò ko dành cho người íu tim) Kaito lắc đầu từ chối, vì có chơi đc đâu:))) Ran và Kudo lên chơi và hò hét trên đó, Kaito nhìn mà tức á tròi:) Kudo còn mua kẹo bông cho Ran, làm cô ấy sướng ra mặt. Kaito chỉ biết hậm hực nhìn hai người vui vẻ. Chủ yếu buổi đi chơi Kudo toàn đi với Ran, còn Kaio hay bị cho "ra rìa". Kết thúc buổi đi chơi, Ran chào tạm biệt hai người rồi đi mất. Kudo cũng vẫy tay để chào tạm biệt cô. Kaito nắm lấy vai Kudo:
-Kaito:Nè...sao cả buổi mà cậu không để ý tới tôi?
-Kudo: Ơ...à thì...lâu rồi tôi mới đi chơi với Ran mà!
Kaito phụng phịu, mắt cậu long lanh nhìn Kudo:
-Kaito: Cậu không muốn tôi đi cùng chứ gì? Nên mới bỏ lơ tôi!
-Kudo: Đ-đâu có! Tôi không có ý đó mà!
Kudo đang bị rung động trước sự đáng yêu của Kaito.
-Kudo: Thôi nào, đừng giận tôi mà! Tôi hứa lần sau sẽ đi chơi với mình cậu thôi! Nhé?
-Kaito: Thật không? *quay mặt lại*
-Kudo: Thật mà!
Kaito nở nụ cười tươi như hoa, cậu ôm Kudo:
-Kaito: Cảm ơn nhiều nha Kudooo~
-Kudo: Á! C-cậu làm gì vậy?! Buông tôi ra!
Kaito buông Kudo ra, cậu vẫy tay và rời đi.
-Kaito: Mai gặp lại nhé!
Kudo nhìn bóng dáng Kaito xa dần, khuôn mặt ửng đỏ vì chuyện hồi nãy.
-Kudo: A...cái tên đó...
Kudo bước vào nhà với tâm trạng bất ổn, mặt cậu vẫn còn đỏ. Nhưng cậu thích cái cảm giác được ôm, cái hơi ấm từ người Kaito...

Chương 4: Kaito Kid
Hôm nay là ngày mà viên đá "Black Eye" sẽ bị Kid đánh cắp. Kudo và thang tra Megure và Nakamori đang ở sở cảnh sát để bàn bạc.
-Megure: Tôi nghĩ...Kid sẽ phá lớp kính thủy tinh để lấy viên đá chăng?
-Nakamori: Có thể! Nhưng hắn còn nói sẽ đánh cắp một thứ khác nữa!
-Kudo và Megure: Là thứ gì?
Nakamori giơ tấm thư mà Kid gửi:
"Tôí nay, lúc 10h, ta sẽ tới cắp viên đá " Black Eye và đánh cắp "The First Kiss".
Kí tên: Kid
-Nakamori: " The First Kiss" là cái gì?
-Megure: Tôi chịu..tôi không giỏi tiếng Anh...
Chỉ có Kudo hiểu đó nghĩa là gì. Cậu đăm chiêu suy nghĩ:
-Kudo: *"The First Kiss" nghĩ là "nụ hôn đầu" mà? Hắn tính đánh cắp nụ hôn của ai chứ...
10h tối hôm đó, lực lượng cảnh sát đã bao vây viên đá quý để bảo vệ cho nó. Kudo đứng trên sân thượng, cậu chờ xem Kid có tới không. Nakamori và Megure đứng ở hai bên viên đá.
-Nakamori: Tất cả nghe đây! Chú ý cảnh giác lên nghe chưa!!!
Bất chợt, một làn khói bốc lên từ mặt sàn, Kid xuất hiện trong bồ độ trắng tinh.
-Nakamori: Kid!!!
-Kid: Xin chào! Như giao hẹn, ta sẽ cắp đi viên đã "Black Eye"!
Kid bay tới trên nắp viên đá, Nakamori vội cho cảnh sát bao vây hắn ta.
-Nakamori: Bắt lấy hắnnnnnnn!!!
Kid nhếch mép cười, hắn biến mất trong làn khói màu trắng mù mịt trên nắp của hộp kính.
-Nakamori: C-cái gì?! Viên đá...
Viên đá vẫn còn nguyên Nakamori mừng rỡ.
-Nakamori: Làm được rồi! Ta đã bảo vệ đc viên đ-!!!
Ông nhìn thấy giữa lòng viên đá có một dòng chữ: " Tạm biệt nhé ngài thanh tra!" Ông mới sốc khi nhận ra đó là đồ giả, ông tức giận quăng viên đá giả xuống đất.
Phía trên sân thượng, Kudo đang đúng ngắm nhìn thành phố khi trời về đêm. Đột nhiên..."Bụp!" Kid xuất hiện trước mặt cậu, cất tiếng chào hỏi:
-Kid: Xin chào ngài thám tử vĩ đại!
Kudo bất ngờ khi nhìn thấy Kid, tên siêu trộm mà cậu luôn muốn tống vào ngục.
-Kudo: Hừ, ngươi chịu xuất hiện rồi sao? Mau chịu trói đi!
-Kid: Ấy, làm gì mà căng vậy? Ta còn chưa cắp "The Firts Kiss" mà?
Kudo đơ người, cậu mới nhớ đến thứ mà Kid muốn đánh cắp là "The Firts Kiss".
-Kudo: Nhưng ngươi không thể làm vậy! Sao ngươi dám cướp đi nụ hôn đầu của ai đó chứ?!
-Kid: Oh~ Nhưng ta nghĩ đó là chuyện tốt~
-Kudo: Tốt chỗ nào h-
Kid giữ chặt hai tay Kudo, cậu thì thầm bên tai Kudo:
-Kid: Ngài thám tử, em không nhận ra là ta muốn đánh cắp thứ gì ư?
-Kudo: C-cái gì?! Thả ta ra!
Mặt Kudo có vẻ hơi đỏ, Kid thích thú trước sự ngại ngùng đó. Kid nhanh chóng khoá chặt môi Kudo, giữ cậu như vậy một lúc. Kudo vô cùng bất ngờ trước hành động của Kid, cậu ko thể phản kháng vì hắn ta ra tay quá nhanh. Kudo đỏ bừng cả khuôn mặt lên, Kid buông cậu ra.
-Kid: Đó là thứ ta muốn~
-Kudo: Ng-ngươi..! Vừa làm...gì vậy hả...
Kudo vừa nói vừa hổn hển, Kid mỉm cười rồi cất tàu lượn bay mất trong đêm tối. Về tới nhà,Kudo loạng choạng bước lên phòng và ngã phịch xuống giường. Mặt cậu đỏ bừng như muốn bốc khói, cậu úp mặt vào cái gối.
-Kudo: Chuyện...vừa rồi...là sao chứ?!!!
Cuối cùng cậu cũng hiểu Kid muốn lấy đi nụ hôn đầu của ai...Kudo xấu hổ khi nhớ lại, cậu nắm chặt chăn và chìm vào giấc ngủ.
Ở một nơi nào đó, dưới ánh trăng huyền ảo và lung linh, Kaito Kid đang đứng tại đó và mỉm cười.
-Kid: Rồi cậu sẽ là của tôi, Kudo~
Kid biến mất trong ánh trăng lung linh chiếu rọi dưới mặt đất.

Chương 5: Cậu bị cảm rồi, Kudo!
6h15 sáng thứ sáu, Kudo đang nằm bẹp trên giường thì Kaito gọi đến:
-Kaito: Kudo? Cậu dậy chưa vậy? Hôm nay tụi mình đi chơi nè!
Đầu máy bên kia, Kaito nói với giọng hào hứng. Kudo trầm giọng đáp lại:
-Kudo: Chưa...mình vẫn muốn ngủ...
-Kaito: Kudo, cậu bị cảm à?
Kaito cảm thấy Kudo đang mệt mỏi, cậu lo lắng hỏi thăm:
-Kaito: Nè...có phải cậu bị cảm không?
-Kudo: Chắc là vậy...
-Kaito: Giọng cậu nghe yếu ớt quá, hôm nay để tớ xin nghỉ cho cậu nhé?
-Kudo: Thôi...không cần...tớ vẫn đi học được mà...
-Kaito: Đừng bỏ tâm với sức khoẻ của cậu, Kudo! Hãy nghỉ học và nằm nhà dưỡng bệnh đi! Sức khoẻ của cậu mới quan trọng!
-Kudo: Đành vậy...nhờ cậu báo với cô nhé...
Kaito tắt máy, cậu hối hả chạy xuống nhà. Jii- quản gia của Kaito, nhìn thấy cậu chạy đi đâu đó.
-Jii: Cậu chủ, cậu đi đâu đấy?
-Kaito: Cháu tới nhà Kudo, cậu ấy bị cảm rồi!
-Jii: Bị cảm ư? Vậy cậu cứ đi đi! Già sẽ trông nhà cho!
-Kaito: Cảm ơn bác Jii nhé!
Kaito chạy vụt đi. Kudo đang nằm co ro trong chăn thì nghe thấy tiếng bấm chuông:
-Kaito: Kudo! Mở cửa đi!
Kudo đành nhắn tin cho Kaito, vì cậu quá mệt để có thể di chuyển:" Tớ đang mệt, không đi được. Cửa ko khoá, cậu cứ vào đi!"
Kaito nhận đc tin nhắn thì lập tức chạy vào và tới phòng Kudo. Cậu nhìn thấy đang cuốn minh trong lớp chăn dày cộp. Kaito nhìn thấy Kudo như vậy lại rất dễ thương, cậu bất giác đỏ mặt.
-Kudo: Chào...cậu...
-Kaito: A, Kudo! Cậu làm sao vậy? Có mệt lắm không?
-Kudo: Không...tớ bị sốt rồi...
-Kaito: Vậy thì để tớ chăm sóc cho cậu!
Kaito đi chườm khăn cho Kudo, phụ cậu dọn dẹp toàn bộ nhà cửa để Kudo có thể nằm nghỉ. Kudo nhìn Kaito chăm lo cho mình như vậy, cậu cảm thấy ấm áp và hạnh phúc biết bao...11h trưa, Kaito bê một bát cháo nóng hổi đến cạnh Kudo:
-Kaito: Ăn cháo đi nè Kudo! Nói "a" đi nào~
-Kudo: Nè Kaito....
-Kaito: Hửm? Gì vậy Kudo?
Im lặng một lúc, Kudo lên tiếng:
-Kudo: Cậu...nghĩ sao nếu tớ thích một siêu trộm?
Nghe đến đây, Kaito bất động một lúc, cậu mở to mắt nhìn Kudo trong sự ngạc nhiên.
-Kaito: C-cậu...thích Kaito Kid ư?!
-Kudo: Đúng là vậy...nhưng mà...mình cứ thấy kì sao ấy...
Mặt Kudo đỏ lên, Kaito khẽ cười khi nhìn thấy Kudo trong vẻ mặt cute đó.
-Kudo: Cậu nghĩ sao hả Kaito? Khi tớ thích Kid?
-Kaito: Khi nào đó tớ sẽ nói cho cậu biết câu trả lời!
Kaito hào hứng đáp lại, khiến Kudo không khỏi tò mò. Cậu không hề biết người bạn mà mình hay chơi cùng- Kuroba Kaito, lại chính là Kid... Kaito cười thầm trong bụng:
-Kaito: *Kudo...cậu thật sự thích tớ đấy à?*
Kaito hiện rõ vẻ mặt sung sướng, khiến Kudo cảm thấy khó hiểu.
Ngày hôm đó cứ trôi qua yên bình như vậy đó:)))
Ủng hộ tui đi mn:))

Chương 6: Tớ ghen đó nha!
Kudo đang ngồi trên một chiếc ghế đá tại công viên Hiruma- nơi mà cậu và Kaito hay gặp nhau và hẹn nhau đi chơi(so romantic). Kudo đang ngồi chờ Kaito đến dẫn cậu đi ăn, vì Kaito đã hứa sẽ bao cậu ăn đồ nướng(no lí do nha mấy bà). Bất chợt, Ran xuất hiện sau lưng Kudo:
-Ran: Ú oà!
Kudo giật mình quay đầu lại:
-Kudo: R-Ran? Cậu làm gì ở đây vậy?
-Ran: Hì! Thấy cậu ngồi đây nên đến chào hỏi thôi!
Sau đó, Kudo và Ran ngồi trò chuyện rất vui vẻ với nhau. Lúc đó, Kaito vẫn chưa biết chuyện gì, vẫn đang tung tăng đi đến công viên với tâm trạng háo hức và vui vẻ:
-Kaito: Kudo! Kudo! Tớ tới liền đây!
Vừa chạy đến, Kaito hoá đá khi thấy Kudo đang trò chuyện vui vẻ bên Ran. Thực ra, lần đầu gặp Ran, Kaito đã coi cô là tình địch, vì cô rất hay nói chuyện với Kudo, hơn nữa còn là bạn thời thơ ấu của Kudo nữa. Kaito lườm hai người với ánh mắt sắc lạnh, trong lòng cậu tức tối khi Kudo chỉ chăm chăm nói với Ran mà không hề biết cậu đã tới. Kaito tiến lại gần Kudo:
-Kaito: Ku...do...
Giọng của Kaito trầm và đáng sợ hơn mọi ngày, khiến Kudo hoảng hốt nhìn cậu:
-Kudo: Ka..Kaito?! Ch-chào cậu...
-Ran: Chào cậu, Ka-
Ran và Kudo có thể cảm nhận được cơn giận dữ và luồng sát khí toả ra từ người Kaito. Kudo vội vã đứng lên giải thích:
-Kudo: Kaito! Cậu đừng hiểu lầm mà! Ran tình cờ gặp tớ thôi!
-Kaito: Tình cờ? Tình cờ mà đến sự xuất hiện của tớ cậu cũng không để ý ư?!
Kaito gằn giọng, khiến Kudo có chút buồn:
-Kudo: Kaito...chỉ là hiểu lầm thôi mà...
Kaito nhìn thấy Kudo đang very sad, cậu ôm lấy Kudo trước mặt Ran:
-Kaito: Thôi nào, tớ tin cậu! Đừng buồn nữa!
Ran ngớ người nhìn hai người ôm nhau, cô chỉ khẽ mỉm cười.
-Ran: Thôi, tớ có hẹn với người khác rồi! Chào hai cậu nhé!
Ran vẫy tay và bỏ đi ngay sau đó. Kaito vẫn ôm khư khư Kudo trong tay, không có ý định bỏ ra.
-Kudo: Kaito...buông mình ra được rồi đó...
-Kaito: Không buông!
Giọng Kaito thể hiện sự trêu chọc, Kudo bất giác đỏ mặt.
-Kaito: A, cậu đỏ mặt đấy hả?
-Kudo: Đâu có! Cậu nhìn nhầm đó!
Kaito buông Kudo ra, mặt cậu vẫn còn hơi sầm tối.
-Kudo: Kaito...sao vậy?
-Kaito: Cậu để ý đến tớ nhiều hơn đi được không?
-Kudo: Hả?
-Kaito: Đừng bỏ tớ ra rìa chứ! Với lại, dù có là bạn thuở nhỏ của Ran, thì cũng đừng thân thiết với cô ấy trước măt tớ như vậy!
-Kudo: Kaito...
-Kaito: Tớ.......ghen đấy!
Kaito đỏ mặt rồi quay mặt đi chỗ khác, Kudo thì đơ ra. Cậu mỉm cười rồi xoa đầu Kaito:
-Kudo: Rồi! Biết rồi mà!
-Kaito: Cậu hứa đi!
-Kudo: Hứa mà!
Kudo ngoắc ngón tay của mình với ngón tay Kaito, cậu hứa sẽ để ý tới Kaito nhiều hơn. Kaito đang hạnh phúc trong lòng, anh kéo Kudo đi.
-Kaito: Đi thôi! Hôm nay cậu muốn ăn gì tớ cũng bao hết!
-Kudo: Á! Để tớ tự đi được rồi mà!
Kaito cứ thể kéo Kudo đi tới quán đồ nướng trong hạnh phúc và hào hứng.

Chương 7: Bí mật của Ran
Dạo này, Kudo thấy Ran thường xuyên có hẹn với ai đó, cậu cảm thấy hơi bất an. Tới lớp, cậu ngồi xuống chỗ của mình, Kaito thì thấy Kudo đến là xà ngay tới bên cậu.
-Kaito: Chào buổi sáng Kudo~
-Kudo: Ừm...chào cậu!
Kaito thấy Kudo đang suy nghĩ gì đó, cậu tò mò hỏi:
-Kaito: Cậu đang gặp vấn đề gì sao Kudo?
-Kudo: Đúng vậy đó...
-Kaito: Vấn đề gì vậy? Nói tớ nghe đi!
Kudo quay mặt sang phía Kaito và bắt đầu kể(khúc này tui nghĩ nên bật nhạc review lên)
-Kudo: Tuần trước, Ran có nói là cậu ấy quen Aoko phải không?
-Kaito: Ừm! Sao vậy?
-Kudo: Mấy hôm nay, cậu ấy cứ hay có hẹn với ai đó...cô ấy thường xuyên vắng nhà.
-Kaito: Đáng nghi nha...
-Kudo: Đúng thế...tớ thấy hơi bất an...
-Kaito: Hừm...có khi nào là Aoko?
-Kudo: Cũng có thể! Nhưng mà, nếu là hẹn với Aoko thì việc gì cô ấy cứ phải giấu diếm?
-Kaito: Cậu nói mới để ý, tớ thấy Ran và Aoko hay đi chung với nhau lắm!
-Kudo: Vậy à, mà thời gian Ran đi vắng cũng trùng với thời gian Aoko vắng nhà....
Kudo và Kaito nhìn nhau, dường như hai người đang có chung một suy nghĩ...Chiều đó, sau giờ tan học, Kudo vỗ vai Kaito:
-Kudo: Cứ mạnh dạn mà hỏi đi!
-Kaito: Ừ, vì cậu nên tớ sẽ làm! Hẹn gặp lại sau!
-Kudo: H-hả...sao lại vì tớ?!
Kaito đã chạy đi tìm Aoko, để lại Kudo đang hoang mang-ing. Aoko đang nhắn tin với ai đó thì Kaito bất chợt xuất hiện:
-Kaito: Aoko!
-Aoko: Á! Kaito?!
-Kaito: Cậu...đang làm gì đó?
-Aoko: C-có gì đâu!
Aoko vội cất điện thoại vào túi, điều này quá dễ để khiến Kaito nhận ra rằng cô đang chat với ai đó.
-Kaito: Aoko, cậu có điều gì đang giấu mình, đúng chứ?
Aoko giật mình, cô đã bị Kaito "đụng" trúng tim đen. Aoko lúng túng nói:
-Aoko: Đâu...đâu có! Mình có gì để giấu cậu chứ?
-Kaito: Mau khai đi! Cậu thích ai rồi phải ko?!
Aoko bất ngờ, cô không nghĩ là Kaito sẽ hỏi cô chuyện này.
-Aoko: Đ-đúng rồi...
-Kaito: Vậy...người đó...là Ran có phải không?
-Aoko: S-s-sao cậu biết?!
Khuôn mặt của Aoko đỏ bừng lên, Kaito nhếch mép cười:
-Kaito: Cái đó cậu tự hiểu đi nhé! Cảm ơn nha!
-Aoko: Kh-khoan! Tự hiểu là sao chứ?!
Kaito chạy biến đi, Aoko thì vẫn đang đỏ mặt vì đã lộ ra bí mật kín đáo của mình. Sau sân trường, Kudo và Ran đang nói chuyện:
-Kudo: Ran, cậu thích Aoko phải không?!
-Ran: L-làm gì có! Cậu đừng có nghĩ linh tinh! Sao cậu lại khẳng định là mình thích Aoko?
-Kudo: Thời gian mà cậu và Aoko vắng nhà đều cùng một ngày, cậu hay đi chung với Aoko! Còn nữa, cậu và cô ấy hay ăn trưa với nhau!
Hết cách, Ran đành thú nhận:
-Ran: Đúng...tớ thích Aoko đấy!
-Kudo: Vậy thì tốt!
-Ran: T-tốt..là sao?
Kudo bỏ đi, Ran vẫn đang xấu hổ vì đã để lộ bí mật riêng tư của mình.
Kudo và Kaito gặp nhau tại cổng trường, cả hai đều nhìn nhau cười vì đã biết được chân tướng sự việc này.
Hãy ủng hộ tui nhen:))))

Chương 8: Kaito rơi vào nguy hiểm
Ngày đấy là một ngày kinh khủng với Kudo. Kaito đã bị một tổ chức bí ẩn bắt cóc. Đầu đuôi chuyện là như này. Đêm hôm trước, Kaito đang trên đường về nhà thì bắt gặp một kẻ trùm mặt kín mịt, mặc đồ đen và đội mũ đen. Kaito bắt đầu nghi ngờ, vì ba của cậu- Kuroba Toichi đã bị một nhóm người kì lạ giết hại. Kaito trở thành trộm cũng vì lí do là tìm ra kẻ đã hại ba mình. Kaito lén đi theo kẻ bí ẩn đó, tới khi đến một con hẻm nhỏ tối tăm, Kaito mới bất ngờ khi thấy kẻ đó đang thực hiện một vụ giao dịch súng với một kẻ bí ẩn khác. Cậu đã tình cờ thấy được mọi việc, một cô gái mặc đồ đen, đeo chiếc kính râm, mái tóc vàng óng dài bồng bềnh, đang thực hiện vụ giao dịch với kẻ bí ẩn kia. Cậu lấy điện thoại và ghi hình tất cả hành động của những người kia lại. Nhưng...đời đâu có dễ, cậu bị một tên nào đó đánh vào đầu khiến cậu bất tỉnh nhân sự.
-Jack: Đại tỉ, có đứa đang lén theo dõi chúng ta!
Sahika Utari- trùm cầm đầu tổ chức mang tên "Bí ẩn", liếc mắt nhìn Kaito, ả tiến lại gần và nâng cằm cậu lên:
-Sahika: Hừm...nhìn cũng đẹp trai phết đó~
Sau đó, Kaito đã bị bọn chúng đưa tới một nơi nào đó, một nơi ẩn sâu khuất trong bóng tối...
Kudo đã gọi cho Kaito mấy cuộc nhưng đều không ai bắt máy. Cậu đang vô cùng lo lắng, không biết đã xảy ra chuyện gì.
-Ran: Shinichi!!!
-Kudo: R-Ran?!
Ran thở hổn hển, nói với giọng sợ hãi:
-Ran: Kaito...đã bị bắt cóc rồi!!!
-Kudo: CÁI GÌ?!!!!!
Kudo rất sốc khi nhận được tin này, làm sao...Kaito có thể bị bắt được?!
-Kudo: Kaito! Giờ cậu ấy đang ở đâu?!
-Ran: Tớ biết! Kaito bị tổ chức "Bí ẩn" bắt rồi! Mau đi cứu cậu ấy thôi!
Và cuộc giải cứu Kaito bắt đầu.

Chương 9: Giải cứu Kaito
Tại một căn phòng, Kaito mở mắt và tỉnh lại sau một thời gian bị ngất đi.
-Kaito: !!! Đây là đâu?!
-Sahika: Oh~ Ngươi tỉnh rồi hả?
Kaito nhìn thấy một người phụ nữ đang mặc một bộ váy ngắn màu đen, ả đang hút cần sa, những làn khói mờ ảo cứ được thổi ra từ miệng ả.
-Kaito: Cô là ai?!
-Sahika: Xin giới thiệu, ta là Sahika Utari, là kẻ cầm đầu của tổ chức "Bí ẩn"~ Ngươi hãy cảm thấy vinh dự vì là người đầu tiên biết tới ta!
Kaito chợt nhớ tới tin thời sự hôm trước, họ cũng có nói đến tổ chức đang có lệnh truy lùng trên toàn nước- chính là tổ chức "Bí ẩn". Cậu cảm thấy lạnh sống lưng vì sự nhan hiểm, thâm độc và tàn ác của tổ chức này. Sahika nhẹ nhàng tiến đến gần cậu, thì thầm bên tai:
Sahika: Cậu là Kaito hả? Hừm...nhìn cũng sáng loáng đó...
Sahika nở nụ cười ma mị.
-Kaito: Hừ! Tôi không muốn nghe những lời nói ngứa tai đó của cô đâu!
-Sahika: Oh, cậu cũng gan thật~ Dám nói vậy cơ à? Nhưng...cậu sẽ mãi mắc kẹt ở đây thôi~
Nói đoạn, Sahika lấy một lọ thuốc và đổ vào miệng Kaito. Ả ta nở nụ cười đắc ý:
Sahika: Hãy trở thành nô lệ của ta đi, Kaito~
Sau đó, ả bỏ lại Kaito trong căn phòng. Kaito cảm thấy cơ thể mình nóng lên, đầu óc trở nên mơ hồ, mắt cậu mờ dần...
-Kaito: Ku...Kudo...cứu..tớ với...
Kaito gục đầu xuống rồi ngất xỉu.
Lúc đó, Ran và Kudo vẫn đang trên đường tới địa bàn của Sahika. Địa bàn của ả ở một nơi rất xa thành phố, để tránh sự truy lùng của cảnh sát. Kudo phóng moto với Ran đang ngồi sau. Kudo và Ran đang vô cùng lo cho Kaito, chắc chắn họ đã làm gì với cậu ấy...1h sau, Kudo và Ran đáp xuống một con đường không ánh sáng, nhìn như thể con đường kéo dài vô tận vậy.
-Ran: Địa bàn họ đây ư...sao tối quá vậy?
-Kudo: Thì là tội phạm khét tiếng mà!
Kudo và Ran bước vào bên trong, con đường tối đen, không có một tia sáng. Xung quanh toàn là mạng nhện, hai người phải khó khăn lắm mới qua được. Kudo và Ran sững sờ trước một cánh cổng rất lớn, nó có màu đen sẫm, cách thiết kế như phong cách cổ. Kudo đẩy cổng nhưng vô ích, vì đã có dây xích khoá.
-Ran: Để tớ mở cho! Tránh ra đi!
Kudo vội né ra, không khéo bị đá bay luôn. Ran vào tư thế, cô chạy về sau và lao lên phía trước:
-Ran: Aaaaa!!!
Một tiếng "Rầm!" phát ra từ cánh cổng, dây xích đã được cởi bỏ. Kudo thán phục trước sức mạnh của Ran, hai người nhanh chóng tiến vào. Đột nhiên, có một đám người xuất hiện, họ là vệ sĩ của tổ chức, không cho phép bất cứ ai ngoài thành viên của tổ chức vào. Ran và Kudo rơi vào tình thế khó xử, họ sẽ làm thế nào đây?
Tại căn phòng tăm tối, Kaito thở một cách khó khăn, cơ thể cậu nóng phừng phừng, như đang ngồi trên lửa vậy.
-Kaito: Hộc...hộc...Ku-Kudo...
Miệng cậu lẩm bẩm tên Kudo, cậu đang mong cậu ấy sẽ tới cứu mình...
Lúc đó, tại phòng riêng của Sahika, ả cầm súng và bắn vào một tấm hình.
Sahika: Hừm...
Đó chỉ đơn giản là sở thích của ả, ả thích bắn súng và sẽ nổ súng bất cứ khi nào.
Ran đang đánh nhau với một người rất giỏi võ- Kiuma Keomi, cô ta là thành viên đáng tin nhất của tổ chức, được Sahika tin tưởng và giao phó bảo vệ tổ chức. Ran đã ra một đống thế võ, nhưng Kiuma vẫn có thể né một cách dễ dàng. Cô đá một phát vào bụng Ran khiến cô ngã lăn, cô rên rỉ vì đau đớn.
-Kudo: Ran!!!
-Ran: Ui da...
Kudo chạy tới bên Ran, xoa bụng để giảm cơn đau cho cô ấy. Xung quanh họ là đám vệ sĩ và Kiuma.
Kiuma: Biết điều thì rút lui đi, các ngươi không vào được đâu!
Kiuma lên tiếng, đồng thời chĩa súng vào đầu Ran.
Kiuma: Ta sẽ tặng ngươi một vé về với Chúa, tạm biệt nhé!
Trong lúc gang tấc, Kudo bật dậy và cướp súng của Kiuma, Ran nhanh nhẹn đáp trả cô ta bằng một cú đá trời giáng. Kiuma băng văng vào tường, bức tường bị nứt còn Kiuma thì bị thương nặng. Ran nhảy lên không trung, một cú xoay vòng tuyệt vời đã khiến cả lũ vệ sĩ ngã lăn. Ran và Kudo thành công tiến vào bên trong sau một hồi đanh nhau. Một lát sau, Kudo và Ran tới một hành lang có nhiều cánh cửa, Kudo gọi to:
-Kudo: Kaito!! Cậu ở đâu?!
Kaito nghe thấy tiếng Kudo, định đứng dậy nhưng vô ích, vì cậu đang bị trói. Cậu chỉ biết yếu ớt lên tiếng:
-Kaito: Kudo...tớ...ở đây...
Kudo nghe tiếng Kaito thoang thoáng ở đâu đó, vội chạy tới căn phòng ở cuối dãy và xông vào. Cậu nhìn thấy Kaito trong tình trạng bất ổn, đang bị trói.
-Kudo: Kaito!! Cậu ổn chứ?!
Kudo vội cởi trói cho Kaito, Kaito ngã nhoài vào người Kudo.
-Kaito: Ku-Kudo...
-Kudo: Kaito? Cậu sao vậy?
Kudo thấy toàn thân Kaito nóng dữ dội, Kaito đang thở một cách khó nhọc. Bất chợt, Sahika xuất hiện với một khẩu súng trường trong tay.
Sahika: Xem ai đến thăm đây? Các ngươi tới cứu cậu ta sao?
Ba người giật mình nhìn Sahika, ả phì điếu thuốc và nhếch mép cười:
Sahika: Giờ sao? Ta sẽ để cậu ta đi dễ vậy à? Không có đâu!
Ả giơ khẩu súng trường về phía Kudo, Kaito hoảng sợ thốt lên:
-Kaito: Kh-không! Xin đừng...làm hại cậu ấy...
Sahika: Ồ~ Ngươi lo cho hắn hả? Ta không quan tâm!
Ran lúc này đang bị thương, cô không thể đấu với Sahika được! Sahika đặt ngón tay vào chỗ bóp cò súng, nói với giọng đáng sợ:
Sahika: Ngủ ngon nhé! Lũ chuột nhắt!
Lúc ả sắp bóp cò, cả ba ngỡ như đã chết, nhưng may thay, có ai đó đã đánh ngất Sahika. Cả ba ngỡ ngàng và bất ngờ khi thấy Aoko với cây gậy trên tay, thở hổn hển:
-Aoko: Ả khốn...dám làm hại Ran hả?! -Ran: Aoko?! Sao cậu lại ở đây?
-Aoko: Tớ lo cho mọi người nên mới tới!
Aoko đã kịp thời cứu cả nhóm, Ran nhanh chóng gọi cảnh sát và tóm gọn cả tổ chức. Sau đó, bốn người cùng quay lại thành phố để Ran và Kaito nghỉ ngơi. Kudo bế Kaito lên giường mình, cho Kaito uống thuốc giải độc.
-Kaito: Cảm ơn...nhé Kudo...
-Kudo: Không có gì, cậu trở về an toàn là được rồi!
Kaito và Kudo đều bật cười, cả hai đều thấy an tâm vì người mình yêu thương cũng đã an toàn rồi.

Chương 10: Làm người yêu tớ nhé!
Kaito và Kudo đã quen nhau được khá lâu rồi, hai người đã thành bạn thân của nhau, không thể xa nhau. Có thể bạn chưa biết, nhưng tôi đã cho Ran và Aoko thành một cặp, và hai người họ đã hẹn hò rồi nha!
Hôm nay, Kaito hẹn Kudo tới một điểm hẹn bí mật mà chỉ có cậu và Kudo mới biết. Kaito đang có một kế hoạch nhất định phải thực hiện. Kudo sau khi nhận được tin nhắn từ Kaito: "Tối nay lúc 8h, hãy đến nơi này nhé: Phố XXY. Nhớ đến nha Kudo!"
Cậu đã thắc mắc không biết đó là đâu, nên cậu sẽ tới để coi Kaito sẽ làm gì. Kudo không biết, đó sẽ là buổi tối hạnh phúc nhất cuộc đời cậu. Tối đó, Kaito đã đứng chờ tại điểm mà cậu hẹn Kudo.
-Kudo: Chào Kaito!
-Kaito: Cậu tới rồi à Kudo?
Kaito mỉm cười. Tim cậu đập nhanh dần.
-Kudo: Vậy, cậu gọi mình tới là có chuyện gì?
Kaito đỏ bừng mặt, lúng túng nói:
-Kaito: À ừm..Kudo...tớ..tớ..tớ muốn..
-Kudo: Muốn sao cơ?
-Kaito: Muốn làm người yêu cậu, có được không?
Kudo bất ngờ, cậu không tin được những gì mình vừa nghe.
-Kaito: Thực ra...tớ thích cậu lâu rồi, hãy làm người yêu tớ nhé Kudo!
-Kudo: ....Tớ đồng ý!
-Kaito: Th-thật sao?!
-Kudo: Tớ cũng thích cậu, Kaito~
Kudo ôm chầm lấy Kaito, khiến cậu ửng đỏ mặt. Và Kaito và Kudo đã trở thành cặp Kaishin rồi mn ơiiii!!

Bonus:
Đêm đó, dưới ánh trăng lung linh, tại nhà Kudo, trên giường phát ra tiếng "lạch cạch..."
-Kudo: Ưm...ah!
-Kaito: Sao hả Kudo? Sướng chứ...
-Kudo: Ưmmm...Ah!
Đó là đêm đầu tiên của hai người....🌚

Lời cảm ơn:
Mình cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của mình, vì là lần đầu nên hơi xàm tí, thông cảm nhé! Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top