Chương 2:

MC: Vâng ... trận đấu ngày hôm nay Daeul của chúng ta chơi rất hay. Không biết bạn có bí quyết nào có thể luyện tập được như thế này trong thời gian ngắn ạ? Có thể chia sẻ cho fan một chứt không ạ?

Daeul: Dạ vâng ... trước tiên thì cho mình xin gửi lời cảm ơn đến đạo diễn đã mời mình đến tham gia show trực tiếp ngày hôm nay và các bạn nhân viên đã hỗ trợ nhiệt tình trong quá trình tham gia ạ. Có thể nói đây là một cơ duyên của mình với game này ạ. Trước kia, mình khá không thích những bạn ngày nào cũng chơi game trên máy tính vì mình nghĩ điều đó là vô bổ và mất thời gian. Có một thời gian mình còn chỉ trích và rất ghét việc anh mình chơi game. Nhưng sau này khi anh mình thi đấu, trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp và đã giải thích cho mình nhiều điều về lĩnh vực này thì mình cũng dần hiểu hơn và có tìm hiểu một chút. Trong tuần qua thì cùng với khoảng thời gian thi đấu, anh mình hướng dẫn mình trong quá trình luyện tập của anh. Mặc dù lịch luyện tập khá kín những anh vẫn dành chút thời gian hướng dẫn mình. Mình rất biết ơn vì điều này. Và thật may điều đó không ảnh hưởng đến kết quả thi đấu của anh ý nếu không mình cảm thấy rất có lỗi. Và ở đây mình muốn gửi lời cảm ơn tới anh: "Anh à, cảm ơn nhiều lắm. Và chúc anh trận đấu tới giành chiến thắng nha."

MC: có vẻ như tình cảm của hai anh em bạn dành cho nhau rất nhiều.

....

Một ngày sử dụng máy tính trong thời gian dài khiến đầu cô đau như búa bổ. Cô cảm thán các tuyển thủ esport có thể làm việc trên máy tính với cường độ lớn. Cô thấy càng ngày càng thương người anh của tôi rồi. Hóa ra đây là lý do anh mãi không tăng cân được. Người gầy như que củi, tưởng tượng gió có thể thổi bay anh ấy.

Trở về kí túc xá Daeul nằm bẹp xuống sofa, lười chẳng muốn thay quần áo. Mấy hôm nay nhóm tôi mỗi thành viên đều có lịch trình cá nhân nên thời gian gặp nhau khá ít. Nằm ườn ra ghế cô mở điện thoại ra lướt instagram rồi ngủ gục lúc nào không hay.

Reng ... reng ... reng
Cô bị tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại. Mở máy ra, hơn 10 cuộc gọi nhỡ từ Hyukkyu. Cô mở máy gọi lại cho anh. Đầu giây bên kia nhấc máy. Một tiếng thét chót tai khiến cô nhăn mặt:

"SAO KHÔNG NGHE MÁY!"

"Em ngủ quên mà" – tôi uể oải trả lời – "Giờ nghe máy rồi này. Có chuyện gì không?"

"Đi ăn không? Có Sang Hyeok"

"Nay anh không có lịch luyện tập à? Thế đi."

"..."

Trời bên ngoài gió rít. Nhiệt độ ngày càng xuống thấp hơn. Daeul lười nhác trườn khỏi sofa đi vào phòng thay đồ. Nói là thay đồ nhưng thực chất cô chỉ vào lấy áo khoác khoác vào rồi đi xuống nhà. Chiếc áo trùm chân nhưng vẫn không ngăn được những luồng gió luồn vào dưới chân áo. Bên trong cô mặc một chiếc chân váy ngắn. Những miếng dán nhiệt cũng không thể chống chịu được cái lạnh này.
Cô nghĩ hiện tại mới cuối thu, tuyết đầu mùa còn chưa rơi mà sao trời đã lạnh vậy rồi. Cô thích mùa đông nhưng cũng rất sợ lạnh. Sợ cái lạnh của tuyết, của gió. Sợ cái lạnh năm đó đã cướp đi gia đình cô ...

Đứng dưới kí túc xá, Daeul sụt sịt, hắt hơi vài cái. Gió lạnh khiến mũi và má cô ửng đỏ lên. Gió tạt qua mặt khiến mắt cô rưng rưng. Nếu như ai không biết còn nghĩ cô vừa khóc xong.

"Yaa, Lee Sanghyeok. Tôi giao em gái cho bạn. Cố gắng hết sức rồi, đi đến đâu là do bạn thôi. Nhưng cấm đi quá giới hạn. Không mai quay lại đây thi đấu tôi không tha đâu." – Hyukkyu nói lớn qua điện thoại.

Đầu dây bên này. Sanghyeok bất lực cười nói:
"Tôi làm gì được em gái bạn. Cảm ơn nhá."

Daeul vẫn chưa biết mình đang bị chính anh trai bán đứng mình cho người khác. Vẫn ngây thơ nghĩ rằng Huykkyu đang qua đón cô.

Đứng đợi một lúc điện thoại trong túi rung lên. Cô lấy điện thoại ra nghe. Hyukkyu cho cô leo cây, để bù lại anh chuyển tiền cho cô đi chơi riêng với Sang Hyeok. Như thấy bản thân mình bị phản bội. Cô hậm hực trách anh:

"Anh không đi được thì bảo trước để em hẹn buổi sau chứ đi riêng với anh ấy làm sao ...."

"Thế nhé đi chơi vui anh đi luyện tập đây." - Cô hét vào điện thoại.

Với cô, Sanghyeok chỉ là bạn của anh trai cô, hay cũng có thể là một người bạn mới quen. Buổi ăn hôm trước thoải mái là vì có Hyukkyu. Mặc dù trong thời gian anh ấy hướng dẫn cô cũng chỉ hướng dẫn từ xa. Lần gặp mặt duy nhất chỉ là lần đi ăn với nhau đó.

Vài phút sau, một chiếc ô tô đỗ trước mặt Daeul. Cửa kính kéo xuống, Sang Hyeok quay đầu ra hỏi cô đợi lâu chưa. Daeul lắc đầu rồi vội vàng mở của sau xe. Khựng lại một chút. Cô quay ngược lại đi lên trước mở của ghế lái phụ ra ngồi. Việc ngồi đằng sau xe của một người bạn cảm giác giống như coi họ là tài xế của mình. Dù gì Sang Hyeok cũng là bạn của anh trai cô, là thầy hướng dẫn của cô. Điều này khiến sẽ khiến họ thấy được sự tôn trọng hơn.

Suốt quãng đường cả hai chẳng nói gì. Bầu không khí từ ngại ngùng sang gượng gạo rồi lại căng thẳng. "Cứ như thế này dây thần kinh của tôi chắc đứt trước khi đến quán ăn mất" – cô nghĩ. Để phá vỡ cái bầu không khí ngượng ngùng này cô mở lời trước.

"Chúng ta ..."

"Hôm nay ..."

Cả hai cùng lên tiếng. Không khí trong xe càng trở nên ngại ngùng hơn. Mặt Sang Hyeok đỏ lên từ lúc nào, vành tai anh chuyển sang đỏ ửng. Thấy vậy, cô vội vàng kéo cửa kính xe xuống.

Anh bất ngờ quay sang hỏi:"Em thấy nóng hả?"

Cô trả lời: "Em thấy mặt anh đỏ lên em tưởng anh nóng ..."

Lời nói hồn nhiên của cô khiến mặt anh lại đỏ thêm một chút. Hai tai anh đỏ bừng anh trả lời:

"Ờm ... cũng hơi nóng chút" – Anh ngại ngùng trả lời – "Hôm nay mình đi ăn Hadilao nhé"

Cả hai bước vào nhà hàng. Bầu không khí hôm nay ở đây có chút ám muội. Mọi người đều đi theo đôi theo cặp. Bình thường Hadilao khá đông, mọi người đi theo nhóm với nhau nên không khí ở đây khá thoải mái.

Daeul nhìn Sanghyeok với vẻ ngại ngùng rồi lại cúi đầu. Cả hai được nhân viên dẫn đến một chiếc bàn trong góc có vẻ kín đáo hơn.
Sanghyeok cầm menu rồi nhìn cô hỏi:

"Em muốn ăn gì?"

Cô mở tròn mắt nhìn anh rồi vừa nói vừa cười:

"Em dễ nuôi. Anh gọi gì em ăn cũng được. Hì hì."

Sanghyeok nhìn Daeul rồi lại cúi mặt nhìn menu rồi gọi món. Cô chăm chú nhìn anh. Môi của Sanghyeok thực sự rất đẹp. Môi anh cong lên như miệng của mèo. Một suy nghĩ đen tối lóe lên trong đầu Daeul, nếu con cô có cái gen này thì tốt biết mấy nhỉ? Cô đỏ bừng mặt rồi quay mặt nhìn xung quanh để phân tán sự chú ý của bản thân.

Cô không để ý có một ánh mắt đang nhìn chăm chú vào cô. Cô lại nhìn anh ánh mắt hai người vô tình chạm nhau. Bầu không khí bỗng nhiên ngại ngùng. Cô né tránh ánh mắt anh. Có chút cảm thấy anh không đơn giản như vậy.

Sanghyeok gắp đồ ăn vào bát Daeul nói:

"Anh xem trận đấu sáng nay em chơi rồi. Chơi cũng tốt. Mặc dù chưa thành thạo lắm."

Cô phụng phịu, vừa nhai thịt vừa trả lời:

"Em mới học chơi được gần một tháng làm sao thành thạo được ... nếu chơi giỏi thì vị trí đường giữa của anh không cẩn thận em ngồi đấy. Hứ"

Anh bất lực nhìn cô cười, rồi nói:

"Cuối tuần này em đến xem trận chung kết của anh nhé."

"Hả" – Daeul ngạc nhiên trợn tòn mắt nhìn anh – "Những mà đi xem ở đâu vậy?"

Anh nhìn cô nói tiếp:
"Ở Mỹ. Nếu tuần này không có lịch trình gì thì mai chúng ta bay cùng nhau."

"Ở Mỹ? Nếu vậy anh ấy bay từ Mỹ về Hàn chỉ để gặp đi ăn với cô thôi ư? Chuyện này nghe vô lí thật. Chắc có lịch trình riêng thôi. Mình không nên ảo tưởng, không nên ảo tưởng." – suy nghĩ trong đầu Daeul cứ đảo lộn liên tục. Cô không ngừng nghĩ ngợi linh tinh

Thấy cô ngạc nhiên, anh giải thích rằng về Hàn để quay quảng cáo riêng tiện thể rủ cô đi ăn luôn. Nghe đến đây có vẻ Daeul nhận ra rằng cô bị gài. Bị chính người anh yêu quý của mình gài. Hyukkyu vẫn đang ở Mỹ nhưng lại rủ cô đi chơi chung ... đây chẳng phải là tạo cơ hội cho hai người họ đi chơi riêng sao ...

Sanghyeok nhìn cô mặt đầy căng thẳng. Có lẽ anh đã biết mình vừa lỡ lời nói điều gì đó. Anh gắp miếng thịt rón rén để vào bát cô. Chiếc đũa trong tay anh rơi xuống. anh luống cuống đứng dậy lấy khăn giấy lau vết bẩn bị bắn vào áo cô, rối rít xin lỗi.

Daeul liếc nhẹ anh nói: "Em đã làm gì đâu mà sao anh gấp gáp vậy."

Mặt anh đỏ bừng nhìn cô rồi lại cúi đầu xuống. Trong suốt buổi ăn anh thì ăn còn cô thì vừa ăn vừa nhìn anh ăn. Nhìn anh trông vừa hèn vừa buồn cười. Không ngờ Sanghyeok lại có lúc đáng yêu như này.

Trên đường trở lại kí túc xá, cô trả lời câu hỏi của khi nãy anh hỏi: "Cuối tuần này em không đến xem trận chung kết của anh được. Nhưng em sẽ theo dõi ở nhà. Cố gắng lên nhá."

"Anh với Hyukkyu em cổ vũ ai?"

Daeul ngơ ngác nhìn anh. Chưa kịp nói anh lại chen lời nói tiếp:
"Anh và Hyukkyu sẽ là đối thủ. dù biết em là em của Hyukkyu nhưng anh vẫn hy vọng em sẽ cổ vũ anh."

"Hả?" -  cô ngạc nhiên rồi im lặng một lúc, mở lời đáp: "Em sẽ cổ vũ cả hai. Hy vọng các anh sẽ thi đấu hết mình. Cố lên nhé."

Cô đang nghĩ cha này liệu có bình thường không? Toàn nói những gì đâu đâu.
....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top