Chương 1:
"Năm nay anh mang cúp thế giới về em cưới anh nhé ..."
Hả? Lee SangHyeok, anh bị điên rồi...
...
Reng reng reng... reng reng reng
"Xin chào ... Daeul xin nghe..." – Daeul ngái ngủ cầm điện thoại lên nghe
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu. Không thấy tiếng trả lời, cô lại hỏi
"Xin chào ... có chuyện gì không ạ?"
Vẫn là sự im lặng, cô ngơ ngác nhìn vào máy, số điện thoại này là số lạ. Không lẽ là sasaeng-fan... Nhưng mà một idol ít nổi như cô đến fan thì ít nói đến sasaeng-fan chắc chẳng có khả năng.
"Mình không biết bạn là ai? Xin đừng làm phiền mình nữa. Như vậy mình sẽ báo cảnh sát đó."
Nói rồi cô cúp máy, vùi đầu vào trong chăn ngủ tiếp.
Cuối năm rồi nên lịch trình mấy hôm nay của cô khá bận. Mỗi ngày chỉ được ngủ vài tiếng đồng hồ nên cô tận dụng toàn bộ thời gian rảnh chỉ để ngủ. Ăn thì lúc nào cũng được chứ ngủ thì phải chắt chiu từng giây từng phút.
Ở đầu dây bên kia, hai người đàn ông đang ngơ ngác nhìn nhau. Họ tiếp tục ấn gọi một lần nữa
Reng reng reng ... reng reng reng
"NÀY...CÒN GỌI NỮA LÀ TÔI BÁO CẢNH SÁT ĐÓ"
"Hyukkyu ... Kim Hyukkyu"
"Hyukkyu? A... anh Hyukkyu. Sao anh gọi bằng số này vậy? Anh đổi điện thoại hả? Mà sao gọi giờ này thế?"
Hyukkyu là game thủ. Là anh trai của Daeul. Anh rất dịu dàng, dịu dàng trong từng câu nói, từng khoảnh khắc với mọi người xung quanh.
"Hỏi từng câu một thôi .... Đi ăn không?" – anh nhẹ nhàng nói lại
"Không. Lạnh lắm em lười ra khỏi nhà..." – Daeul lười biếng trả lời
Thấy cô vậy anh nói tiếp: "Sang tuần em quay show liên quan đến game đúng không? Anh tìm cho một người thầy chỉ em cách chơi rồi này. Nửa tiếng nữa gặp nhau dưới chung cư...."
"Ê khoan đã ..." chưa kịp để cô nói xong, đầu dây bên kia truyền lại tiếng tút tút.
Daeul lười nhác rời khỏi giường ngủ đi vào nhà tắm. Tiếng nước xả xuống sàn hòa cùng tiếng nhạc pop. Cô đắm chìm trong buổi hòa nhạc của riêng mình, hòa cùng nhịp điệu của âm nhạc, cơ thể cô nhún nhẩy dưới vòi hoa sen. Thói quen này dường như không chỉ của mỗi mình cô mà có lẽ những ai đam mê âm nhạc cũng vậy.
Sau gần nửa tiếng, Daeul ra khỏi phòng tắm, đi đến tủ quần áo, chọn một bộ quần áo đơn giản, khoác chiếc áo trùm kín chân rồi vội vàng chạy xuống nhà.
Hyukyu đang ngồi trong xe đợi cô dưới sảnh chung cư. Anh sốt sắng hỏi người con trai bên cạnh: "Sao nhỏ làm gì lâu vậy? Đợi gần nửa tiếng rồi."
Người con trai bên cạnh vừa lướt điện thoại vừa trả lười: "Con gái chắc cần chuẩn bị kỹ một chút."
Nhiệt độ bên ngoài khá lạnh, chiếc áo khoác dày bên ngoài cũng không đủ để giữ ấm cho Daeul. Đứng trước cửa chung cư, người cô run lên.
Sờ túi lấy điện thoại ra, cô nhắn tin cho Hyukkyu: "Khi nào anh mới đến vậy? Em gái anh sắp chết cóng ngoài này rồi này. Làm ơn nhanh chút đi ..."
"Ngẩng đầu lên đi" - Nhìn dòng tin nhắn trong điện thoại, cô ngẩng đầu lên nhìn. Cửa kính từ chiếc Mercedes đen từ từ kéo xuống. Cô vội vàng chạy đến, cất giọng trách móc:
"Sao anh lâu vậy? Em đứng đợi lạnh sắp hóa băng rồi này"
"Có vào không" – Chất giọng nhẹ nhàng của anh cất lên nghe như vẻ thờ ơ trước lời nói của cô. Daeul hậm hực kéo của sau ra bước vào xe. Một giọng nói trầm ấm vang lên:
"Xin chào"
Cô bất giác nhìn lên. Người con trai ấy nhìn cô với ánh mắt dịu dàng rồi tiếp tục nói:
"Em mặc vậy có lạnh không?"
Thấy cô ngơ ngác nhìn nãy giờ, giọng người anh trầm tính ít nói của cô vang lên:
"Thầy tương lai của em..."
Daeul ngại ngùng nhìn rồi nở một nụ cười chào lại anh. Khóe môi anh cong nhẹ lên, anh gật đầu rồi quay mặt lên.
Suốt cả chặng đường đến quán ăn, mặc cho hai người bên trên nói chuyện, cô yên lặng, chẳng nói một lời, nằm gục vào cửa xe ngủ.
Họ bước vào một quán nhậu đơn giản. Đây là quán quen của anh em cô mỗi khi đi ăn. Quán không đông khách như những quán khác nhưng không khí ở đây thực sự ấm cúng và đầy thoải mái.
"Mặt trăng nhỏ đến rồi à? Hôm nay còn dẫn theo bạn trai nữa hả?" – mới thấy cô, ông bà chủ đã niềm nở hỏi.
"Dạ! Đây không phải bạn trai con đâu. Là bạn của anh Hyukkyu, anh ấy đang cất xe ngoài kia ạ"
Daeul ngại ngùng quay sang nhìn, thấy anh đang nhìn chằm chằm, cô vội vàng né tránh ánh mắt của anh, tìm một chỗ ngồi xuống. Cô không để ý rằng, ánh mắt của người con trai ấy cứ chăm chú nhìn cô mãi.
Ông bà nhầm cũng phải thôi. Chẳng bao giờ cô dẫn một người con trai đến quán cả, hơn nữa nay họ không hẹn mà mặc cùng một chiếc áo với kiểu dáng và màu sắc y hệt nhau. Hyukkyu bước vào thấy bầu không khí vô cùng ngại ngùng, anh cất lời:
"Bạn ăn gì để tôi gọi?"
"Ăn như mọi người đi"
"Ông ơi cho con ba phần như mọi khi ạ." – Hyukyu nói vọng vào trong bếp
"Được rồi" – Tiếng ông từ trong bếp vọng ra
Không gian im lặng đến tiếng gió bên ngoài còn nghe thấy. Ba người chẳng ai lên tiếng, chẳng nói với nhau một lời nào. Cứ ngẩng lên nhìn nhau rồi lại ngại ngùng cúi đầu xuống. Bất lực, Hyukkyu lên tiếng:
"Dal, chưa tỉnh ngủ hả?"
"Hmmm ... tỉnh lâu rồi ..." - Câu nói của cô khiến mọi thứ lại trở nên yên lặng.
"Em biết ai đây không?" – Hyukyu hỏi
Cô vừa cắm mặt vào cốc nước hút nước vừa trả lời: "Bạn anh"
Thấy không ai trả lời lại, cô lại ngẩng đầu lên nhìn. Cả hai người con trai ấy ngơ ngác nhìn cô như thấy một sinh vật lạ. Daeul nói tiếp: "Không phải bạn anh không lẽ bạn em ..."
Thấy cô nói đúng, hai người nhìn nhau cười một hồi. Đến lượt cô ngơ ngác rồi. Bộ người con trai này là ai mà tôi rất cần phải biết hả.
"Anh là Sang Hyeok. Lee Sang Hyeok"
Anh ấy nói xong rồi lại quay ra nhìn Daeul. Cô chỉ "umm" một tiếng.
Hyukkyu cười phá lên nhìn, rồi lại quay qua bạn anh vừa cười vừa nói: "Hóa ra bạn cũng không nổi tiếng lắm nhỉ hahhaha"
Sanghyeok mặt tối sầm lại lườm Hyukkyu một cái. Trong khi đó Daeul vẫn chưa hiểu hai người họ đang nói gì. Lúc này, ông Kim mang đồ ăn lên:
"Vẫn như mọi khi, tặng mấy đứa thêm cơm cuộn nha"
"Chúng con cảm ơn ông bà ạ"
Mặc kệ Hyukkyu lải nhải bên tai, Daeul cầm đũa gắp bánh gạo cay lên ăn. Cô vừa ăn vừa hưởng thụ. Hương vị này, thời tiết này quả thực sinh ra để dành cho nhau. Thấy Daeul chăm chú gắp đồ ăn bỏ vào miệng, Sanghyeok lên tiếng:
"Em không biết anh hả? Chưa từng nghe Faker à? Anh là Faker" - Sanghyeok chậm rãi nói
"A... Faker... em biết... bạn em thích... anh đấy lắm... suốt ngày nói...về anh... đấy thôi..." – cô phồng má vừa nhai vừa nói.
Anh gật đầu nhìn cô cười. Anh nói tiếp:
" Bạn em là fan của anh hả?"
"Em không biết? Chắc vậy đó. Tên nhóc đó còn bảo chung đội với anh đó."
"Chung đội?" - Sanghyeok ngạc nhiên hỏi.
"Vâng đúng rồi ạ. Nhóc đó tên Wooje ... tên thi đấu là ... gì gì ý tự nhiên em quên rồi." - Daeul vừa nhai vừa nói tiếp.
Sanghyeok không nói gì chỉ gật đầu ....
Suốt bữa ăn, Daeul chỉ chăm chú cặm cụi gắp thức ăn mặc cho 2 người kia nói chuyện suốt cả buổi. Với cô, được ăn là một điều hạnh phúc. Là người của công chúng, ít khi được đi ăn một cách thoải mái như vậy nên cô trân trọng từng giây phút, từng món ăn này.
Sau ăn xong bữa tối, họ trở về nhà, trước khi xuống xe, Sanghyeok trao đổi thông tin liên lạc để tiện hướng dẫn cô những điều cơ bản về game.
"Hẹn gặp anh vào ngày gần nhất nha" – Daeul vẫy tay chào tạm biệt rồi quay về nhà.
Bánh xe duyên phận của họ dường như đã bắt đầu chạy....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top