Mắc Kẹt
Mỗi giấc mơ đều được tạo nên từ những hình ảnh rời rạc, chắp vá mà chúng ta từng nhìn qua hay đôi khi chỉ là từ sự tưởng tượng. Nhưng bạn nghĩ thế nào về một cơn ác mộng? Một cơn ác mộng bạn mãi mãi không bao giờ có thể thoát khỏi? Một cơn ác mộng ám ảnh tâm trí bạn? Có ai từng nghe nói rằng mơ thấy mình trong gương là một điềm báo chưa? Có lẽ là vậy, nhưng cũng có lẽ là không, không ai biết trước được tương lai sẽ ra sao, sẽ xảy ra những chuyện gì. Đừng lo lắng, cũng đừng sợ hãi hãy đối mặt, kiên cường và dũng cảm.
____________________________________________
Hôm nay lại là một ngày bình thường như bao ngày khác, chẳng có gì. Tôi ngồi trên xe buýt, mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Bầu trời hôm nay xám xịt và nhàm chán, giống như tâm trạng của tôi bây giờ vậy. Tiếng động cơ đều đều của xe khiến mí mắt tôi dần trở nên nặng trĩu và mệt mỏi, từ từ thiếp đi.
"TUÝTTTT" Tiếng còi xe vang lên khiến tôi giật mình, vội vàng xuống xe để rồi lại ngớ người ra. Tôi xuống nhầm bến rồi. Chà, tệ thật, nhưng cũng chẳng sao, bến của tôi cách đây tầm 800 m, đi bộ một chút sẽ tốt cho tôi hơn.
Đường phố hôm nay thật kỳ cục, chẳng còn náo nhiệt như mọi khi, tất cả đều ủ dột và ảm đạm khiến tâm trạng tôi chẳng tốt lên nổi. Cứ đi như vậy, đáng lẽ chỉ cần đi qua cây cầu là sẽ đến bến của tôi, nhưng chẳng hiểu từ đâu ra, một tòa nhà lớn bao bọc bởi kính lại chắn ngang cây cầu. Lẽ nào tôi đã có nhầm lẫn gì sao? Ngó qua lại con đường, đúng là con đường này rồi, vậy tòa nhà này là sao? Hôm qua rõ ràng làm gì có gì ở đây đâu nhỉ? Tôi ngẫm lại một lúc và nhìn về phía xa. Đúng đường rồi, nhưng cái nhưng tòa nhà này? Thôi kệ đi vậy, tôi tự nhủ chỉ cần đi xuyên qua là được chứ gì. Tôi cứ thế bước vào mà chẳng biết rằng điều gì đang chờ đợi tôi bên trong.
Tôi cứ thế mà đi, nhưng càng đi lại càng thấy lạ lùng. Chẳng hiểu sao tôi đi mãi vẫn chưa thấy một cảnh cửa. Đến cuối cùng chỉ thấy một bức tường kính chắn ngang. Xung quanh lại có rất nhiều những chiếc cầu thang đi lên xuống. Hay biết đâu nơi đây lại thiết kế đặc biết thì sao? Cánh cửa ở một nơi nào đó khác? Tôi chọn một chiếc cầu thang để đi lên. Đến nơi rồi lại càng thêm nhiều cầu thang khác. Tôi cứ thế mà đi, đi và đi. Dần dần chân tôi trở nên rã rời. Từng chiếc cầu thang vẫn cứ nối tiếp nhau, ngang dọc, chằng chịt khiến tôi trở nên rối loạn. Rốt cuộc thì tôi phải đi như nào? Rằng tôi phải làm những gì để có thể rời khỏi đây?
Tôi nhìn ngang nhìn dọc, muốn tìm lấy một sự giúp đỡ nhưng có vẻ chẳng có ích. Tìm mãi chẳng thấy nổi bất cứ một bảng chỉ dẫn nào, xung quanh tôi cũng chỉ có lác đác vài bóng người với khuôn mặt cáu kỉnh và bước đi chậm chạp.
Tôi đi lòng vòng, cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ. Cuối cùng tôi cũng gặp được một ngọn cỏ cứu mạng ở đây. Anh ấy có vẻ khá cởi mở và sẵn sàng giúp đỡ người khác khiến tôi như vớ được vàng vậy. Tôi vội vàng chạy lại chỗ anh ta. Anh thấy tôi thì hơi cười và hỏi tôi can giúp gì không. Tôi cố gắng điều chỉnh nhịp thở của bản thân sau khi chạy như vậy và hỏi anh ấy lối ra. Anh ấy cũng vui vẻ và dẫn tôi đi. Đường đi lòng vòng, lên xuống nhưng có người dẫn tôi cũng thấy an tâm phần nào. Vừa đi anh ấy vừa trò chuyện với tôi. Có vẻ anh ấy thấy được sự lo lắng và căng thẳng trong đôi mắt của tôi. Anh ấy luôn miệng nói về tòa nhà này, về cấu trúc phức tạp và có đôi chút rối rắm, về chẳng có không khí ảm đạm này. Tôi chắc chắn anh ấy chỉ đang cố trấn an mỗi lo lắng của tôi về cái nơi kì cục này.
Anh ta dẫn tôi đến một chiếc cầu thang khá nhỏ và dài, nó dẫn đến 1 cánh cửa nhỏ. Anh ta đi khá nhanh, dẫn trước tôi một đoạn. Vừa đi anh ấy vừa luôn miệng nói gần đến nơi rồi. Tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Việc phải đi cầu thang nhiều khiến chân tôi mỏi nhừ. Mí mắt cứ nặng dần, nặng dần, đầu óc trở nên đình trệ, mọi thứ xung quanh quay mòng mòng. Tôi khép mắt lại và bước đi có chậm lại đôi chút. Tay bám vào lan can cũng dần nới lỏng. Mọi thứ bỗng dưng trở nên nhẹ nhõm, chẳng còn nặng nề như trước.
Tiếng hét thất thanh khiến tôi giật mình mở to mắt. Hình ảnh anh ta nằm sóng soài trên cầu thang ngay trước mắt tôi, tay giữ chặt vùng bụng bị thủng một lỗ to, mồ hôi nhễ nhại, máu tuôn ra xối xả. Anh ấy trừng mắt nhìn tôi. Tôi thấy được trong ánh mắt ấy, sự hoảng loạn, đau đớn và sợ hãi, kinh hoàng. Tôi quýnh quoáng, vội vàng đỡ cơ thể nặng trĩu ấy lên, gắng tìm sự giúp đỡ. Qua chỉ dẫn của anh ấy, chúng tôi đến được phòng y tế ở một góc nhỏ trong tòa nhà. Trên đường đi, dường như anh ta đang rất sợ hãi, cơ thể cứng đờ, run rẩy, ánh mắt nhìn đầy kinh hãi.
Tôi ngồi ở dãy ghế ngoài cửa phòng, đầu óc căng cứng. Mọi việc xảy ra quá nhanh, tôi chẳng hiểu nổi đã có chuyện gì. Tại sao anh ta lại ngay trước mắt với một vũng máu lênh láng. Rốt cuộc thì vết thương kia là từ đâu ra? Thứ gì đã làm điều ấy ? Điều gì khiến anh ấy sợ hãi đến vậy? Cả người tôi dính toàn màu khiến tôi thấy thật buồn nôn. Tôi vào phòng tế và xin dùng vòi nước để rửa sạch những vật máu lên chính trên người. Anh ta dựa có vẻ đã tỉnh nhưng vẫn chưa khôi phục hoàn toàn được trạng thái.
Băng trắng cuốn kín vùng bụng. Máu vẫn tiếp tục rịn ra và thấm vào tấm băng. Tôi bần thần. Rốt cuộc thứ gì có thể gây ra vết thương kinh khủng như này được? Anh ta có vẻ vẫn rất hoảng loạn. Tôi tiến lại gần và hỏi anh ấy về vết thương, về thứ đã làm điều này. Anh ấy vẫn liên tục lắp bắp đúng hai từ duy nhất: "váy đỏ". Tôi cũng chẳng hỏi nhiều, tôi không muốn biết thêm về việc này, dù gì anh ấy cũng cần nghỉ ngơi sau cú sốc này, đi còn tôi thì cũng đã kiệt sức. Tôi đến chỗ nhân viên y tế hỏi nốt lối ra. Cô ấy nói chỉ cần đi tiếp vài cầu thang nữa là được. Tôi cúi đầu và rời khỏi nơi này. Trước khi đi, tôi quay đầu lại nhìn anh ta, có vẻ tôi không nhầm, thì anh ấy đã nhìn trừng trừng theo hướng này với đôi mắt tràn ngập sợ hãi.
Tiếp tục bước đi, đầu óc tôi càng trở nên đau nhức. Từng bước đi trở nên nặng trịch. Tôi muốn dừng lại nhưng cứ nghĩ đến vết thương của anh ta, về thứ đã làm nên điều đấy khiến tôi càng gắng sức đi tiếp để thoát khỏi đây.
Những bóng người lác đác không còn cáu kính mà thay vào đó là sự sợ hãi. Càng ngày mọi thứ càng kì quặc. Bầu không khí dần trở viên ngột ngạt và đặc quoánh khiến tôi trở nên lo lắng. Càng bước đi, cơ thể tôi càng kiệt sức. Mỗi bước chân như rút cạn sức lực của tôi. Tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Điều gì đó đã thúc giục tôi nhắm mắt lại và nghỉ ngơi. Nhắm mắt lại. Một lần nữa...
Vừa mở mắt ra, một lần nữa, lại là máu. Lần này còn kinh khủng hơn lần trước. Máu ở khắp nơi. Hai nạn nhân xấu số kia chẳng may mắn như người trước. Thậm chí họ còn chẳng thể hét nổi lên một tiếng. Mắt mở to, gân xanh nổi trên khuôn mặt đủ để biết họ đã chết đi đau đớn đến ngần nào. Máu vẫn còn chảy từ lỗ thủng giữa lồng ngực. Qua tim cách đó không xa, vẫn còn đập. Tôi lùi lại vài bước. Điều này khiến tôi phát ghê. Hình ảnh cô gái váy đỏ lướt qua tâm trí tôi với cảnh tay đầy máu. Tôi vội vàng chạy đi. Tôi không muốn nhìn thấy điều này, một chút cũng không.
Đầu tôi tràn ngập sự sợ hãi. Đôi mắt nhắm chặt. Mọi thứ xung quanh ngày càng trở nên kinh khủng hơn. Càng nhiều người ngã xuống. Xác người rải rác khắp nơi. Máu nhuộm đỏ bức tường trắng, đọng thành từng vũng trên mặt sàn. Ruột, gan, tim, phổi văng khắp nơi. Mùi máu tanh nồng sọc thẳng vào khoang mũi khiến tôi nôn nao. Đầu óc tôi vẫn đau nhức. Hình ảnh cô gái với chiếc váy đỏ mờ ảo cứ tiếp tục đeo bám tôi. Còn tôi thì sao? Chỉ có thể chạy. Chạy khỏi thứ gì? Chạy khỏi cái thứ khủng khiếp đang ám lấy tôi, ăn mòn từng tế bào, chơi đùa với tâm trí non nớt và sợ hãi của tôi. Thứ lướt sau lưng tôi, phản chiếu mờ ảo qua các tấm kính. Thứ khoác lên mình bộ váy đỏ với cánh tay đầy máu và nụ cười quỷ dị. Thứ... đang đứng đối diện với tôi lúc này, trong một chiếc gương.
Cô gái váy đỏ ấy... chính là tôi? Tôi điếng người, chôn chân trước chiếc gương, nhìn lại chính bản thân mình. Vậy ra đây chính là thứ ghê tởm mà tôi đã chạy trốn. Thứ thúc giục tôi nhắm mắt lại để khi mở ra là một cảnh tượng khủng khiếp. Thứ giết người bằng cách dùng cánh tay xuyên qua bụng để moi nội tạng của nạn nhân. Thứ khoác lên mình bộ váy đỏ nhuốm máu người. Đôi chân tôi run rẩy. Tôi quỳ sụp xuống đất, không tin vào mắt mình. Hình ảnh tôi trong gương vẫn đứng đấy, nhìn tôi và cười. Nó từ từ tiến đến, bước ra khỏi tấm gương. Vẫn khoác lên mình bộ váy tanh mùi máu, cánh tay phải đỏ lòm, máu nhỏ từng giọt xuống sàn, từng bước từng bước tiến lại, nụ cười rộng đến mang tai. Sợ hãi. Ghê tởm. Buồn nôn. Chết lặng. Từng cảm xúc lẫn lộn trong tâm trí khiến đầu óc tôi choáng váng. Việc phải chạy quá lâu khiến chân tôi giờ đây không thể cử động. Tôi cố lết mình ra sau, tiếp tục chạy trốn thử đang tiến lại gần mình. Thứ đó bỗng cười lớn và phóng về phía tôi.
"PHẬP" Cánh tay của nó xuyên qua bụng tôi, như cách nó làm với những nạn nhân khác. "Đừng cố chạy trốn làm gì, người sẽ mãi mãi mắc kẹt ở đây, với ta!". Đó là tất cả những gì nó nói trước khi tôi mất đi ý thức.....
"AAAAAAAAAA". Tôi bật dậy, mồ hôi nhễ nhại, tay run run chạm vào bụng. Không sao, không sao hết, tất cả chỉ là mơ thôi, chỉ là một cơn ác mộng. Tôi cố trấn tĩnh bản thân. Liếc qua đồng hồ, sắp đến giờ lên xe buýt của tôi rồi. Tôi ăn sáng và làm vệ sinh cá nhân. Khoác lên mình bộ váy trắng nhẹ nhàng và bước chân ra khỏi nhà. Ngồi trên xe buýt, mắt tôi hướng ra của sổ. Bầu trời xám xịt cùng động cơ xe đều đều khiến tôi thiếp đi, quên bằng cơn ác mộng hồi nãy.
“TUÝTTTTT". Tiếng còi xe vang lên khiến tôi vội vàng xuống xe để rồi lại ngẩn người ra. Một lần nữa tôi lại xuống nhầm bên rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top