Chương 7
Khả Lam không biết mình đã ngồi im như thế bao lâu. Cô chỉ cảm nhận được sự ấm áp nơi bàn tay Tần Dịch chạm vào cổ tay cô khi nãy, như thể vẫn còn vương lại hơi ấm của anh.
Cô nhìn xuống cổ tay mình, nơi có những vết sẹo mờ nhạt đã khắc sâu vào da thịt. Những vết thương ấy, dù đã lành, vẫn mãi mãi nhắc nhở cô về khoảng thời gian đen tối nhất cuộc đời.
"Lam Lam."
Giọng nói trầm ấm của Tần Dịch kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.
Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh. Không có sự thương hại, không có sự trách móc, chỉ có một sự kiên định không thể lay chuyển.
"Anh nói là... anh sẽ ở lại sao?" Cô hỏi, giọng nói khẽ run.
Tần Dịch gật đầu.
"Ừ."
Chỉ một từ ngắn gọn, nhưng lại khiến lồng ngực Khả Lam như bị thứ gì đó siết chặt.
Cô cắn môi.
Cô muốn tin, nhưng nỗi sợ hãi trong cô quá lớn.
"Nhưng... tại sao?" Cô lẩm bẩm. "Anh không cần phải làm vậy. Chúng ta đâu có thân thiết đến mức—"
Tần Dịch bất chợt đưa tay lên xoa đầu cô.
"Lam Lam, em nghĩ tôi là loại người sẽ bỏ mặc bạn bè của mình sao?"
Cô sững sờ.
Bạn bè?
Đã bao lâu rồi cô không nghe thấy từ này?
Từ khi Sở Kha ra đi, cô đã chẳng còn ai bên cạnh. Cô đã quen với sự cô đơn, quen với việc tự mình chống chọi.
Nhưng giờ đây, lại có một người nói rằng anh sẽ không rời bỏ cô.
Khả Lam cụp mắt, giọng nói nhỏ dần.
"Nhưng em... đã không còn là cô bé mà anh từng quen nữa."
Tần Dịch cười nhẹ.
"Tôi biết."
Anh nhìn cô thật lâu rồi chậm rãi nói:
"Tôi biết em đã trải qua những gì. Biết em đã thay đổi. Nhưng điều đó không có nghĩa là em không đáng được yêu thương."
Cô giật mình.
Không đáng được yêu thương?
Có phải cô đã luôn nghĩ như vậy?
Rằng mình không xứng đáng để được ai quan tâm?
Tần Dịch đưa tay chạm nhẹ lên bờ vai cô, giọng nói trầm ấm:
"Chúng ta ra ngoài đi."
Cô chớp mắt.
"Đi đâu?"
Anh mỉm cười.
"Đi ăn sáng."
Sau một hồi do dự, Khả Lam cuối cùng cũng bị Tần Dịch kéo ra khỏi căn phòng tối tăm của mình.
Bước ra khỏi khu chung cư cũ kỹ, cô nheo mắt khi ánh sáng mặt trời chiếu vào. Đã lâu rồi cô không ra ngoài vào ban ngày.
Tần Dịch bước chậm lại, đi bên cạnh cô.
"Em muốn ăn gì?"
Cô suy nghĩ một lúc.
"...Phở."
Anh bật cười.
"Được."
Họ cùng nhau đi đến một quán phở nhỏ ở góc phố. Tần Dịch gọi hai bát phở tái, rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện cô.
Khả Lam cúi đầu nhìn tô phở nóng hổi trước mặt, làn khói mỏng bốc lên mang theo hương thơm quen thuộc.
Cô cầm đũa lên, định ăn, nhưng phát hiện Tần Dịch vẫn đang nhìn mình.
"...Anh không ăn sao?"
Anh chống cằm, cười nhẹ.
"Chỉ là tôi cảm thấy kỳ diệu thôi."
Cô nhíu mày.
"Kỳ diệu gì chứ?"
Anh nghiêng đầu.
"Kỳ diệu vì em đang ngồi trước mặt tôi, ăn sáng cùng tôi."
Khả Lam sững lại.
"Anh nói vậy là sao?"
Tần Dịch không trả lời ngay. Anh nhìn cô thật sâu, rồi chậm rãi nói:
"Nếu hôm nay tôi không đến kịp, em có lẽ đã không còn ở đây."
Cô đông cứng.
Đó là sự thật mà cô không thể chối bỏ.
Nếu anh không đến, có lẽ cô đã buông xuôi tất cả.
Tần Dịch thở dài.
"Lam Lam, em có từng nghĩ đến những người sẽ đau lòng nếu em rời đi không?"
Cô không trả lời.
Anh tiếp tục, giọng nói có chút nghiêm túc:
"Ba mẹ Sở Kha, nếu họ biết em từ bỏ cuộc sống của mình, họ sẽ nghĩ thế nào?"
Khả Lam run lên.
Cô chưa từng nghĩ đến điều đó.
Cô luôn chìm trong nỗi đau của chính mình mà quên mất rằng có những người vẫn quan tâm đến cô.
"Lam Lam."
Tần Dịch gọi cô lần nữa.
Cô ngước lên, bắt gặp ánh mắt anh.
"Em có quyền đau buồn, có quyền khóc, có quyền yếu đuối. Nhưng em không có quyền từ bỏ."
Khả Lam siết chặt đũa.
"Tại sao... tại sao anh lại quan tâm đến em như vậy?"
Tần Dịch khẽ cười.
"Bởi vì tôi đã từng như em."
Cô giật mình.
Anh từng như cô?
Anh, một người luôn mạnh mẽ và trầm ổn, từng có khoảng thời gian như cô sao?
"Ngày trước, tôi cũng từng đánh mất một người rất quan trọng." Anh chậm rãi nói. "Khi đó, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ vui vẻ trở lại."
Anh cười nhạt.
"Nhưng có một người đã kéo tôi ra khỏi bóng tối. Và bây giờ, tôi muốn làm điều tương tự với em."
Cô nhìn anh, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Có lẽ, thế giới này vẫn còn một người quan tâm đến cô thật lòng.
Tần Dịch mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô.
"Vậy nên, từ giờ trở đi, tôi sẽ không để em một mình nữa."
Sau khi ăn sáng xong, họ đi bộ trên con phố nhỏ. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa sữa nhàn nhạt.
Khả Lam chợt nhận ra đã lâu rồi cô không cảm nhận được không khí như thế này.
Tần Dịch bất ngờ hỏi:
"Em có kế hoạch gì cho tương lai chưa?"
Cô im lặng.
Anh mỉm cười.
"Nếu chưa có, vậy từ giờ hãy nghĩ đến nó đi."
Cô nhìn anh, khó hiểu.
"Anh muốn em làm gì?"
Anh nhẹ nhàng đáp:
"Anh muốn em sống một cuộc đời mà em không hối tiếc."
Cô ngẩn ngơ.
Một cuộc đời không hối tiếc...
Cô chưa từng nghĩ đến điều đó.
Nhưng bây giờ, có lẽ đã đến lúc cô nên bắt đầu.
Tần Dịch vươn tay ra trước mặt cô, lòng bàn tay mở rộng.
"Bắt đầu lại từ hôm nay, được không?"
Khả Lam nhìn bàn tay anh, rồi nhìn vào đôi mắt chân thành ấy.
Sau một hồi do dự, cô đưa tay ra, chạm vào lòng bàn tay anh.
Tần Dịch siết nhẹ tay cô, nở một nụ cười rạng rỡ
"Từ bây giờ, tôi sẽ đồng hành cùng em"
Trong một khoảnh khắc, trái tim cô đã hẫng đi một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top