Chương 6


Khả Lam đứng sững người, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo. Cô không biết phải đối mặt với Tần Dịch thế nào. Quá khứ đột ngột ùa về như một cơn bão, cuốn cô vào những ký ức đã phủ đầy bụi thời gian.

Cô từng nghĩ rằng những người bước qua cuộc đời cô đều sẽ biến mất. Sở Kha là vậy. Mẹ cô cũng vậy. Ngay cả người cha cô từng gọi là "bố" cũng chỉ là một cái bóng mờ nhạt trong cuộc sống của cô.

Nhưng bây giờ, Tần Dịch lại xuất hiện.

Người con trai năm đó, người từng đưa cho cô chiếc ô trong cơn mưa lạnh lẽo, giờ đây lại đang đứng trước mặt cô, ánh mắt vẫn dịu dàng như trước, nhưng sâu thẳm bên trong lại có thứ gì đó mà cô không thể đọc được.

Cô mở miệng, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng.

"Anh... tại sao lại ở đây?"

Tần Dịch nhếch môi, nhưng nụ cười không hề mang theo sự vui vẻ. Anh thu tay lại, nhét vào túi áo khoác, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn cô.

"Em nghĩ sao?"

Cô mím môi.

Cô không biết.

Cô không dám nghĩ.

Cô sợ nếu bản thân tin vào điều gì đó, rồi cuối cùng lại mất đi, thì nỗi đau sẽ còn lớn hơn gấp bội.

Tần Dịch nhìn dáng vẻ cứng nhắc của cô, khẽ thở dài.

"Lam Lam, tôi không phải ảo giác. Cũng không phải một bóng ma từ quá khứ. Tôi là người thật. Và tôi đến đây vì tôi muốn gặp em."

Cô ngẩng lên, ánh mắt thoáng run rẩy.

Gặp cô ư?

Cô đáng để ai đó tìm đến hay sao?

Từ lâu cô đã trở thành một kẻ đáng thương, sống trong bóng tối và cô độc. Không có ai bên cạnh, không có ai quan tâm.

Tại sao bây giờ lại có người xuất hiện và nói rằng anh ta đến vì cô?

Tần Dịch không để cô có thời gian chìm trong suy nghĩ. Anh nghiêng đầu, giọng nói mang theo chút trách cứ:

"Em đã sống thế nào suốt những năm qua?"

Khả Lam hạ mắt.

Cô không muốn trả lời.

Cô không biết phải trả lời thế nào.

Nhưng dường như Tần Dịch đã đoán được. Anh nhìn căn phòng tối tăm, ánh mắt quét qua những vết thương trên cổ tay cô, rồi dừng lại trên khuôn mặt gầy gò của cô.

"Em không cần nói. Tôi có thể thấy."

Cô khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lạnh lẽo đến mức khiến người khác đau lòng.

"Vậy thì anh cũng thấy rằng em không còn là cô bé năm đó nữa, đúng không?"

Tần Dịch nhíu mày.

Khả Lam tiếp tục, giọng nói mang theo chút giễu cợt:

"Cô bé năm đó ngây thơ lắm. Dù bị bỏ rơi, dù cô đơn, vẫn cố gắng tin rằng một ngày nào đó mọi thứ sẽ ổn thôi."

Cô ngước lên, ánh mắt tối tăm như vực sâu vô tận.

"Nhưng tôi đã trưởng thành rồi. Và tôi hiểu ra rằng trên đời này chẳng có thứ gì gọi là 'ổn thôi' cả."

Cô cười nhạt, quay người đi về phía cửa sổ, nhìn ánh đèn đường bên ngoài.

"Anh không cần phải tốn công cứu tôi đâu, Tần Dịch."

Im lặng.

Một sự im lặng kéo dài đến mức khiến không gian trở nên nặng nề.

Ngay khi Khả Lam nghĩ rằng Tần Dịch sẽ rời đi, một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng cô.

"Lam Lam, em sai rồi."

Cô cứng người.

"Tôi không cần em ngây thơ. Tôi không cần em phải tin vào điều gì đó viển vông."

Tần Dịch bước đến, đứng sát phía sau cô, hơi thở ấm nóng phả lên sau gáy.

"Nhưng tôi muốn em sống."

Khả Lam giật mình.

Tần Dịch tiếp tục, giọng nói không cao, nhưng từng chữ đều mang theo sự kiên định không thể lay chuyển.

"Không cần biết em đã trải qua những gì. Không cần biết em đã mất đi ai. Nhưng em vẫn còn sống. Và tôi không cho phép em từ bỏ chính mình."

Khả Lam siết chặt nắm tay.

Cô không muốn nghe nữa.

Cô không muốn ai xen vào cuộc sống của cô nữa.

Nhưng Tần Dịch không cho cô cơ hội trốn tránh.

Anh đưa tay nắm lấy cổ tay cô, nhẹ nhàng nhưng không cho phép cô thoát ra.

"Em nghĩ rằng không ai quan tâm đến em sao?"

Giọng anh trở nên trầm thấp hơn.

"Thế còn tôi?"

Khả Lam sững sờ.

Tần Dịch siết nhẹ bàn tay cô, như muốn truyền hơi ấm sang.

"Em có biết tôi đã tìm em bao lâu không?"

Cô ngẩng lên, đôi mắt mở to.

"Tôi đã đi khắp nơi để tìm em. Khi trở về thành phố này, tôi phát hiện em đã chuyển trường. Tôi không biết em sống thế nào, cũng không biết em có ổn không. Nhưng khi tôi thấy tin tức về em—"

Anh dừng lại, ánh mắt tối sầm.

"—tôi đã không thể tin được."

Khả Lam rùng mình.

Cô không biết anh đã nghe được những gì. Nhưng nếu là về chuyện bạo lực học đường, chắc chắn nó đã lan truyền khắp nơi.

Tần Dịch cười nhạt, nhưng trong giọng cười ấy lại chất chứa sự tức giận.

"Em bị bắt nạt. Bị cô lập. Bị xô ngã, bị chế giễu, bị đối xử như một kẻ vô hình."

Anh nhìn thẳng vào cô.

"Em nghĩ tôi có thể chịu được khi thấy em như vậy sao?"

Khả Lam cúi đầu, bờ môi khẽ run.

Không ai từng nói những lời này với cô.

Không ai từng tức giận vì cô.

Không ai từng nói rằng họ không thể chịu nổi khi thấy cô bị tổn thương.

Không ai cả.

Tần Dịch nhìn cô thật lâu, rồi thở dài, giọng nói bỗng trở nên dịu dàng hơn.

"Lam Lam, em không cần phải mạnh mẽ một mình."

Anh buông tay cô ra, nhưng không rời đi.

"Em đã chịu đựng đủ rồi. Bây giờ, đến lượt tôi bảo vệ em."

Cô giật mình, ngước lên.

"Tôi sẽ ở lại."

Tần Dịch nói chắc chắn, không có chút do dự nào.

"Cho dù em đẩy tôi ra bao nhiêu lần, tôi vẫn sẽ ở đây. Cho đến khi em thực sự tin rằng em không còn một mình nữa."

Khả Lam nghẹn lời.

Cô muốn phản bác.

Muốn nói rằng anh không cần làm thế.

Nhưng những lời ấy mắc kẹt trong cổ họng.

Cô nhìn Tần Dịch.

Người con trai năm đó, giờ đây đã trở thành một người đàn ông trầm ổn, kiên định.

Nhưng ánh mắt anh nhìn cô vẫn dịu dàng như ngày xưa.

Không thay đổi.

Bất giác, cô đưa tay chạm nhẹ vào cổ tay mình—nơi mà một lúc trước, cô đã nghĩ sẽ kết thúc mọi thứ.

Nhưng bây giờ...

Cô đã không còn một mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: