Chương 5


Căn phòng nhỏ trở nên im lặng đến nghẹt thở.

Khả Lam vẫn còn sững sờ, bàn tay run rẩy buông thõng theo thân người.

Cô không nhận ra người vừa lao vào phòng mình. Hoặc có lẽ cô chưa kịp nhận thức rõ ràng.

Nhưng người đó lại không chút chần chừ.

Chỉ trong chớp mắt, anh ta bước nhanh về phía cô, cúi xuống nhặt con dao trên sàn, rồi dùng sức nắm lấy cổ tay cô.

Lòng bàn tay anh ta rất ấm. Hoàn toàn trái ngược với sự lạnh lẽo đang bao trùm lấy Khả Lam.

Cô mở miệng định nói gì đó, nhưng một giây sau đã bị kéo mạnh vào một cái ôm siết chặt.

Một hơi thở gấp gáp vang lên trên đỉnh đầu cô, mang theo chút run rẩy kiềm nén.

"Em điên rồi sao, Khả Lam?"

Giọng anh ta khàn khàn, dường như tức giận, nhưng sâu bên trong lại chất chứa quá nhiều đau thương.

Khả Lam ngẩn người, mơ hồ cảm nhận từng nhịp tim mạnh mẽ của người trước mặt.

Tim cô đã từng đập nhanh như thế này chưa?

Lần cuối cùng cô được ôm chặt như thế này là khi nào?

Mọi thứ trong đầu cô rối bời.

Nhưng điều duy nhất cô chắc chắn là—người này không muốn cô chết.

Lòng ngực ấm áp của anh ta như một sự cứu rỗi giữa những ngày tháng bão tố của cuộc đời cô.

Bất giác, khóe mắt cô cay xè.

Cô đã kìm nén quá lâu.

Cô cứ tưởng mình đã quen với sự cô đơn, nhưng đến khi có người xuất hiện, cô mới nhận ra mình khát khao hơi ấm đến nhường nào.

Giọng cô nghẹn lại, khàn đặc:

"Tại sao anh lại ở đây...?"

Người kia không trả lời ngay.

Một lúc sau, anh ta mới nới lỏng vòng tay, nhưng không hề buông cô ra. Anh ta cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô, hàng mày nhíu chặt như đang tức giận.

"Tôi đến tìm em. Vì tôi lo."

Chỉ bốn chữ đơn giản, nhưng khiến Khả Lam như bị sét đánh.

Lo cho cô?

Trên thế giới này, vẫn còn người lo cho cô ư?

Cô lắc đầu yếu ớt, giọng nói mang theo chút giễu cợt:

"Không ai lo cho tôi đâu. Anh không cần tốn công vô ích."

Người trước mặt cô bỗng nghiến răng, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu tâm can cô.

"Em nghĩ tôi là ai?"

Cô cứng người.

Cô nhìn kỹ lại gương mặt anh ta. Dưới ánh đèn vàng nhạt, đường nét của anh ta trở nên rõ ràng hơn—mũi cao, đôi mắt sâu thẳm, mái tóc đen hơi rối vì vội vã.

Ký ức mơ hồ lướt qua trong tâm trí cô.

Cô đã gặp người này trước đây.

Rất lâu trước đây.

Nhưng ở đâu?

Dường như đoán được suy nghĩ của cô, anh ta siết nhẹ cổ tay cô, giọng nói trầm ấm vang lên:

"Em thực sự đã quên tôi sao, Khả Lam?"

Cô im lặng, nhưng trong lòng dâng lên một nỗi bất an kỳ lạ.

Ai đó...

Ai đó đã từng gọi cô như thế này.

Nhẹ nhàng, kiên nhẫn, đầy đau lòng.

Giống như...

"Anh..." Cô mở miệng, nhưng giọng nói nghẹn lại.

Chàng trai trước mặt cô khẽ cười, nhưng trong mắt lại chẳng có chút vui vẻ nào.

"Lâu quá rồi nhỉ?"

Đúng vào khoảnh khắc ấy, ký ức như một dòng nước cuộn trào, nhấn chìm lý trí của cô.

Năm đó, Khả Lam 11 tuổi.

Mùa đông năm ấy lạnh hơn mọi năm rất nhiều. Cô co ro trong chiếc áo len mỏng manh, đứng lặng lẽ trước cổng trường. Hôm đó, cô quên mang ô, mà trời lại đổ mưa lớn.

Bố cô đã nói sẽ đến đón, nhưng đã hai tiếng trôi qua, vẫn không thấy bóng dáng ông đâu.

Cô chẳng lạ gì điều này nữa.

Chắc ông lại mải mê với bài bạc đâu đó rồi.

Cô siết chặt quai cặp, cố giữ bình tĩnh.

Đúng lúc ấy, một chiếc ô màu đen xuất hiện trên đầu cô.

Cô ngẩng lên, nhìn thấy một cậu bé đứng trước mặt.

Cậu bé ấy lớn hơn cô một chút, mái tóc hơi dài che đi một phần trán, nhưng đôi mắt lại sáng đến kỳ lạ.

Cậu cười với cô, đưa tay ra:

"Cầm lấy đi. Cậu không thể đứng đây mãi được."

Cô do dự.

Cậu bé ấy liền nói tiếp:

"Tôi là Tần Dịch. Tôi học lớp 7A. Cậu là học sinh lớp 5, đúng không?"

Cô ngạc nhiên:

"Sao anh biết?"

Cậu bé kia nhún vai:

"Vì tôi thường thấy cậu trong thư viện. Lúc nào cũng ngồi một mình."

Khả Lam cắn môi.

Đúng là cô không có nhiều bạn bè. Từ nhỏ cô đã lặng lẽ như vậy.

Thấy cô không nói gì, Tần Dịch bỗng bật cười:

"Cầm đi, tôi không thích nợ người khác, nhưng nếu cậu ngại, coi như cậu nợ tôi một lần nhé."

Cô nhìn cậu một lúc lâu, rồi mới chậm rãi vươn tay nhận lấy chiếc ô.

Cậu bé trước mặt cô ngày đó đã đưa cô ra khỏi cơn mưa lạnh lẽo.

Bây giờ, người đàn ông trước mặt cô lại một lần nữa đưa cô khỏi bờ vực tuyệt vọng.

Khả Lam hoàn toàn chết lặng.

"Tần... Dịch...?" Cô thì thầm, như không tin vào tai mình.

Chàng trai trước mặt cô khẽ nhếch môi, giọng nói trầm ấm vang lên:

"Em vẫn nhớ tôi sao?"

Cô vẫn còn nhớ.

Làm sao cô có thể quên?

Ngày hôm đó, cậu bé ấy đã khiến một cô gái nhỏ như cô lần đầu tiên cảm thấy có người thực sự quan tâm đến mình.

Cậu bé ấy là Tần Dịch.

Nhưng cậu đã biến mất sau đó không lâu.

Cô từng nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa.

Vậy mà bây giờ...

Tần Dịch nhìn cô thật lâu, rồi thở dài, giọng nói đầy bất lực:

"Em đã thay đổi quá nhiều rồi, Lam Lam."

Ba chữ cuối cùng thốt ra như một tiếng thở dài đầy đau lòng.

Khả Lam giật mình.

Bao lâu rồi không ai gọi cô như vậy?

Kể từ khi Sở Kha mất, cái tên ấy chỉ còn là một ký ức xa vời.

Khả Lam cúi đầu, giọng nói khàn đặc:

"Tôi... tôi không còn là tôi của trước đây nữa."

Tần Dịch im lặng một lúc, rồi bỗng vươn tay xoa đầu cô, giọng trầm ổn nhưng kiên định:

"Vậy thì để tôi kéo em ra khỏi bóng tối này."

Cô ngước mắt lên, chạm phải ánh nhìn kiên định của anh.

Bàn tay anh vẫn đặt trên đầu cô, như một sự bảo bọc âm thầm nhưng mạnh mẽ.

Giống như năm ấy.

Chỉ khác là... lần này, liệu cô có đủ can đảm để vươn tay nắm lấy ánh sáng mà anh trao cho không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: