Chương 4


Khi một người rơi xuống đáy vực sâu, liệu họ có còn mong ai đó đến cứu mình không?

Khả Lam đã thôi mong chờ từ lâu.

Cô đã mất mẹ. Mất Sở Kha. Mất đi lòng tự tôn và cả chút ánh sáng cuối cùng trong cuộc đời.

Cô như một cái xác không hồn, mỗi ngày đều trôi qua giữa những lời chửi rủa, những trận đòn vô hình từ những kẻ không biết thế nào là đủ. Lâu dần, cô đã học được cách không phản ứng. Không phản ứng thì sẽ không đau. Không đau thì sẽ không còn gì để mất.

Nhưng có thật là như thế không?

Cô tự hỏi mình rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ tìm được câu trả lời.

Tối hôm ấy, khi sự tuyệt vọng lên đến đỉnh điểm, cô cuối cùng cũng đưa ra quyết định.

Căn phòng nhỏ bao trùm trong một bóng tối lạnh lẽo. Ánh đèn bàn yếu ớt chỉ đủ soi sáng khuôn mặt xanh xao của cô gái ngồi lặng lẽ bên mép giường.

Khả Lam cầm trên tay một bức ảnh cũ.

Trong tấm ảnh ấy, Sở Kha đang cười thật rạng rỡ, tay giơ chữ V, mặt đầy tự hào vì vừa đạt điểm cao trong bài kiểm tra.

Cô bất giác mỉm cười.

Một nụ cười đầy chua xót.

"Sở Kha... nếu tớ cũng đi theo cậu, cậu có trách tớ không?"

Cô thì thầm, như thể người trong ảnh có thể nghe thấy.

Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay.

Cô không nhớ lần cuối cùng mình khóc là khi nào. Có lẽ là ngày cô đứng trong hành lang bệnh viện, nghe bác sĩ tuyên bố cái chết của Sở Kha. Cũng có thể là lần cuối cùng mẹ cô ôm cô vào lòng trước khi bị tai nạn.

Nhưng có lẽ, dù có khóc bao nhiêu cũng không thể thay đổi điều gì nữa.

Không ai cần cô cả.

Bố cô chẳng mấy khi quan tâm. Ba mẹ Sở Kha tuy không trách cô, nhưng có lẽ trong lòng họ vẫn đau đớn mỗi khi nhìn thấy cô. Bạn bè ư? Cô vốn chẳng có ai ngoài Sở Kha.

Vậy thì... ở lại thế gian này còn ý nghĩa gì?

Bàn tay Khả Lam run rẩy mở ngăn kéo, lấy ra một con dao nhỏ.

Lưỡi dao lạnh buốt áp vào cổ tay, ánh kim loại phản chiếu dưới ánh đèn.

Chỉ cần một chút thôi...

Chỉ cần nhấn mạnh một chút nữa...

Cô nhắm mắt lại.

Rầm!

Cánh cửa đột ngột bị đẩy mạnh ra, đập vào tường tạo nên một âm thanh vang dội.

"KHẢ LAM!"

Một giọng nói trầm ấm nhưng đầy lo lắng vang lên.

Bàn tay cầm dao của cô khựng lại.

Cô từ từ quay đầu, ánh mắt mơ hồ.

Một chàng trai cao lớn đứng trước cửa, hơi thở gấp gáp như vừa chạy đến. Đôi mắt anh ta tối sầm lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.

Trên nền nhà, con dao rơi xuống, phát ra một tiếng keng chói tai.

Chàng trai ấy là ai?

Và tại sao... ánh mắt anh ta lại tràn đầy đau thương như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: