Chương 2
CHƯƠNG 2: CHIA LY
Ánh nắng buổi sớm len qua khe cửa, chiếu vào căn phòng nhỏ. Khả Lam mơ màng mở mắt, cảm nhận hơi ấm quen thuộc bên cạnh. Sở Kha vẫn còn cuộn mình trong chăn, gương mặt thanh thản như một đứa trẻ.
Khả Lam bật cười khẽ, đưa tay lay nhẹ bạn:
"Sở Kha, dậy đi! Cậu không đói sao?"
Sở Kha khẽ nhăn mặt, dụi dụi mắt rồi vươn vai lười biếng. "Tớ đói chứ! Đi ăn sáng thôi!"
Hai người nhanh chóng sửa soạn, rồi cùng nhau ra ngoài. Hôm nay là thứ bảy, thời tiết trong lành, đường phố nhộn nhịp nhưng không quá đông đúc.
"Cậu muốn ăn gì?" Khả Lam hỏi.
"Ăn bánh bao đi! Hôm nay trời hơi lạnh, tớ thèm bánh bao nóng ghê."
Khả Lam gật đầu, cả hai vui vẻ bước đến tiệm bánh bao quen thuộc.
Nhưng vừa mua xong, khi đang chuẩn bị qua đường để về ký túc xá, một nhóm sinh viên đi ngang qua chợt nhìn thấy Khả Lam.
"Ơ kìa, con mọt sách kìa! Chăm chỉ lắm mà sao vẫn đi lang thang thế này?" Một giọng nói châm chọc vang lên.
Khả Lam lập tức cứng đờ, bàn tay siết chặt túi bánh bao. Đó là những kẻ hay bắt nạt cô ở trường.
Sở Kha nhíu mày, ngay lập tức kéo tay cô, định đi thẳng qua đường mà không quan tâm đến họ. Nhưng nhóm kia lại cố tình cản đường.
"Cái gì đây? Lại định bám váy bạn thân à?" Một cô gái trong nhóm cười khẩy.
Khả Lam cúi đầu, môi mím chặt. Cô ghét cảm giác này.
Sở Kha lập tức đứng chắn trước mặt cô, khoanh tay lạnh lùng:
"Không có việc gì làm à? Đứng đây giỡn hoài không chán hả?"
"Ơ hay, tao nói chuyện với con mọt sách chứ có nói chuyện với mày đâu?"
"Sao cũng được, cút đi."
Nhóm sinh viên có vẻ không muốn gây sự giữa đường, cuối cùng chỉ hừ một tiếng rồi bỏ đi. Nhưng Khả Lam thì vẫn thất thần.
Sở Kha kéo tay cô, dịu dàng nói: "Đừng để ý đến bọn họ, đi thôi!"
Khả Lam gật đầu, nhưng trong lòng lại ngập tràn cảm giác tội lỗi.
Vì cô mà Sở Kha lúc nào cũng phải bảo vệ, lúc nào cũng phải đối đầu với những kẻ đáng ghét đó.
Nếu không có cô, liệu Sở Kha có thể sống vui vẻ hơn không?
Cô cứ mải mê suy nghĩ mà không nhận ra đèn giao thông đã chuyển đỏ. Khi nhận ra thì đã quá muộn.
Một chiếc xe máy lao đến.
"Khả Lam, tránh ra!"
Cô chưa kịp phản ứng thì cả cơ thể đã bị đẩy mạnh sang một bên.
Tiếng phanh xe rít lên chói tai.
Tiếng va chạm mạnh mẽ giữa người và kim loại.
Bịch!
Khả Lam ngã xuống lề đường, cả người đau nhói. Khi ngước lên, cô chết lặng.
Sở Kha nằm giữa đường, máu loang dần trên mặt đất.
Mọi thứ như vỡ vụn.
Giờ đây, giữa những con phố đông đúc này, cô lại mất đi người quan trọng nhất ... một lần nữa.
Tất cả đều vì cô
Nỗi đau, sự ân hận và sợ hãi cuộn trào trong lồng ngực. Cô run rẩy, đôi môi trắng bệch muốn hét lên nhưng cuối cùng lại chẳng thốt nên lời.
Cô đã giết mẹ.
Và bây giờ.. cô lại giết chết Sở Kha.
——-
Bệnh viện tràn ngập mùi thuốc sát trùng. Hành lang dài hun hút, tiếng bước chân của bác sĩ và y tá vang vọng trong sự im lặng chết chóc.
Khả Lam ngồi bất động trên ghế, đôi tay siết chặt vào nhau, móng tay cắm sâu vào da thịt đến mức rướm máu. Mắt cô vô hồn nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu, nơi Sở Kha đang nằm.
Máu. Tiếng phanh xe. Cơ thể nhỏ bé của Sở Kha bị hất văng ra xa.
Cảnh tượng đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô.
Cô không dám khóc.
Vì cô biết, mình không có tư cách để khóc.
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở.
Bác sĩ bước ra, gương mặt đầy tiếc nuối.
"Mạch Sở Kha đã không qua khỏi."
Thời gian như ngừng lại.
Một cơn gió lạnh buốt quét qua hành lang dài.
Khả Lam cảm giác như ai đó vừa rút đi hơi thở cuối cùng của cô.
Bên cạnh, một tiếng nấc nghẹn vang lên.
Khả Lam từ từ quay đầu.
Là Thẩm Ly Kiều và Mạch Hạo Thiên – ba mẹ của Sở Kha.
Mẹ Sở Kha khuỵu xuống sàn, nước mắt rơi lã chã, gương mặt bà nhợt nhạt đi trông thấy. Bố Sở Kha ôm chặt bà, nhưng chính ông cũng đang run rẩy. Đôi mắt ông đỏ hoe, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Khả Lam muốn nói gì đó. Muốn xin lỗi. Muốn gào lên rằng tất cả là lỗi của cô. Nhưng cổ họng cô nghẹn cứng, đến cả hơi thở cũng đau đớn.
Cô đã giết Sở Kha.
Bà Thẩm Ly Kiều ngước lên nhìn cô, đôi mắt tràn đầy đau thương, nhưng không có hận thù.
Bà không nói gì, chỉ chậm rãi đứng dậy, bước đến ôm lấy cô.
Cái ôm dịu dàng đến đau đớn.
"Lam Lam, không phải lỗi của con... Không ai trách con cả."
Những lời ấy khiến cô hoàn toàn gục ngã.
Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống.
Rồi cứ thế, nước mắt tuôn trào, nhấn chìm tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top