Chương 10


Sau ngày hôm đó, Khả Lam không gặp lại Tần Dịch nữa.

Anh vẫn đến trường, vẫn xuất hiện trong giờ học, nhưng dường như cố tình giữ khoảng cách.

Không còn những lần chủ động đi chung hành lang, không còn những tin nhắn hỏi han mỗi tối, không còn những buổi cà phê quen thuộc.

Anh dần dần bước ra khỏi cuộc sống của cô...

Giống như thể, anh đang tập cho cô quen với sự vắng mặt của mình.

Ngày anh đi, trời đổ mưa.

Khả Lam không ra tiễn.

Không phải vì cô không muốn.

Mà là cô không thể.

Cô sợ rằng nếu mình đến sân bay, nhìn thấy anh kéo vali bước qua cổng kiểm tra an ninh, cô sẽ không chịu nổi mà chạy theo.

Vậy nên, cô chỉ ngồi trong phòng, ôm chiếc vòng tay anh tặng, lặng lẽ khóc.

Cô không biết mình đã khóc bao lâu.

Chỉ biết rằng, đến khi nước mắt khô đi, trong lòng cô chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo.

Tần Dịch đã rời đi.

Lần này, anh thực sự không còn ở bên cô nữa.

Ba tháng trôi qua.

Khả Lam quay lại với cuộc sống thường ngày.

Cô vẫn đi học, vẫn làm thêm, vẫn mỉm cười khi nói chuyện với bạn bè.

Nhưng tất cả chỉ là vỏ bọc.

Bởi vì, chỉ cần một phút giây lơ đễnh, cô sẽ lại nhớ đến anh.

Nhớ dáng vẻ lười biếng của anh khi tựa vào bàn, nhớ giọng nói trêu chọc mỗi khi cô nhíu mày vì bài vở, nhớ cả cách anh dịu dàng đặt tay lên đầu cô, như muốn bảo vệ cô khỏi cả thế giới.

Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là ký ức.

Một ngày nọ, khi đang thu dọn sách trong thư viện, cô vô tình bắt gặp một tờ giấy ghi chú kẹp giữa những trang sách cũ.

Nét chữ quen thuộc đến mức khiến tim cô đau nhói.

"Đừng quên tôi, Lam Lam."

Cô siết chặt tờ giấy, nước mắt bất giác rơi xuống.

Có lẽ, dù không còn ở đây nữa, anh vẫn mong cô sống thật tốt.

Vậy nên, cô sẽ không để anh thất vọng.

Cô sẽ tiếp tục sống.

Dù không có anh bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: