Chương 1
Mộng Khả Lam - cô gái học giỏi nhưng luôn nhút nhát và tự ti, là đối tượng bị các bạn trong lớp bắt nạt. Cô chỉ có duy nhất Mạch Sở Kha là bạn, hai người đều là sinh viên năm hai của đại học M, mối quan hệ giữa Khả Lam và Sở Kha vô cùng thân thiết. Sở Kha luôn là người đứng ra bảo vệ Khả Lam trước những trò chơi tai quái của lũ bắt nạt.
Khi đang ôn thi cuối kì ở thư viện, Sở Kha thấy cô liền chạy đến và gọi: "Lam Lam à, bây giờ đã là chín giờ tối rồi đấy. Cậu không định về sao, tính cắm trại tại đây luôn à?"
Khả Lam chợt tỉnh và phát hiện đã hơn chín giờ tối, cô cười mỉm và nói: " Cậu nhắc thì tớ mới nhớ, thôi chúng mình về nào."
Mạch Sở Kha nghe vậy liền thở dài: "Haiz, cậu vừa chăm chỉ lại còn thông minh sẵn, tớ dù cố nhồi nhét một đống lý thuyết vào đầu nhưng chỉ được có 48 điểm, dễ rớt quá, huhu!" Cô nói với giọng điệu vô cùng khổ sở và bất lực.
Khả Lam nghe vậy liền an ủi bạn: "Không sao, chỉ là do cậu chưa học đúng trọng tâm thôi. Cậu yêu tâm, tớ có thể giúp đỡ cậu mà. Thôi giờ cậu qua nhà tớ ngủ đi. Dù gì mai cũng là thứ bảy, tớ và cậu sẽ cùng nhau ôn bài."
Đôi mắt của Sở Kha sáng rực lên: "Nhất trí, mãi yêu Lam Lam!"
Sau đó, hai người cùng nhau đi xe buýt về nhà của Khả Lam, nói chuyện say sưa và rôm rả.
Về đến nhà..
Như thói quen, Khả Lam vừa bước vào nhà liền nói: "Thưa bố con về." Sở Kha cũng lanh miệng chào: "Dạ con chào bác."
Triệu Lâm nghe vậy liền cười thân thiện: "Tiểu Kha đấy à, lâu lắm rồi bác mới thấy cháu sang chơi. Đêm nay cháu ngủ lại với Tiểu Lam nhỉ? Hai đứa có đói không, bác đi đun sữa nóng."
Sở Kha nghe vậy liền vội xua tay nói: "Dạ thôi bác ạ, bác cứ đi nghỉ đi. Cháu với Khả Lam có thể tự lo cho nhau được ạ."
Triệu Lâm cười: "Được, vậy bác nghỉ trước. Hai đứa chơi cẩn thận nhé."
Sau đó, Khả Lam và Sở Kha cùng nhau đi lên phòng.
Sở Kha nói: "Cậu đã có kế hoạch gì cho dự án đợt này chưa? Cần nhóm bốn người đấy. Tớ với Mộc Nhã mới có hai người, cậu làm chung đi, thiếu một người nữa thì hôm sau lên thảo luận."
Đang nói dở thì chuông điện thoại vang lên: "Reo reo."
Nhìn tên người gọi đến thì Sở Kha giật mình: "Ui chết, mẹ tớ gọi. Đã hơn chín giờ rồi mà tớ quên không báo với mẹ. Toi đời!" Cô liền bắt máy.
Giọng một người phụ nữ truyền đến: "A lô Tiểu Kha, con đi đâu mà giờ chưa về? Mẹ hầm canh xương với củ cải đợi mãi không thấy bóng dáng đâu. Đi chơi mà không báo với mẹ à?" Thẩm Ly Kiều tuôn một tràn.
Sở Kha cười lấy lòng nói: "Con đi với Khả Lam, máy hết pin giờ mới sạc nên con quên mất. Tối nay con ngủ lại với Lam Lam. Xin lỗi mẹ."
Sở Kha vẫn đang vui vẻ trò chuyện với mẹ qua điện thoại, giọng điệu hờn dỗi mà ấm áp. Thẩm Ly Kiều cũng chẳng giận thật, chỉ trách yêu con gái vài câu rồi dặn dò đủ điều.
Khả Lam ngồi bên cạnh, siết chặt bàn tay, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Cô luôn biết Sở Kha có một gia đình ấm áp, có một người mẹ luôn yêu thương và lo lắng cho cô ấy. Nhưng chính điều đó lại khiến Lam Lam đau đớn hơn cả.
Bởi vì... cô không còn mẹ nữa.
Cảnh tượng năm ấy ùa về như một vết cắt sâu hoắm trong tâm trí.
Năm cô tám tuổi.
Mưa tầm tã, đường phố nhòe đi trong ánh đèn vàng vọt. Khả Lam co rúm người trong chiếc áo mưa nhỏ xíu, đứng trước cổng trường mẫu giáo, chờ mẹ đến đón.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Những đứa trẻ khác lần lượt được cha mẹ dẫn đi, chỉ còn cô đứng đó, tay nắm chặt dây cặp, lòng đầy hoang mang.
Cuối cùng, mẹ cũng đến. Bà hớt hải chạy đến, thở không ra hơi.
"Xin lỗi con gái, mẹ đến muộn..."
Khả Lam giận dỗi quay mặt đi: "Mẹ nói sáu giờ, giờ đã bảy giờ rưỡi rồi! Mẹ không thương con!"
Bà ôm cô vào lòng, vừa vỗ về vừa che chắn cho cô khỏi cơn mưa lạnh buốt. "Mẹ xin lỗi, Lam Lam ngoan, mình về nhà nhé?"
Nhưng Khả Lam lúc đó còn quá nhỏ để hiểu được sự vất vả của mẹ. Cô giãy ra, giận dỗi chạy lên vỉa hè, chẳng buồn đợi mẹ che ô.
Rồi... chuyện xảy ra.
Tiếng còi xe chói tai, tiếng bánh xe rít mạnh trên mặt đường ướt sũng.
Mẹ cô lao đến đẩy cô lên vỉa hè. Một giây sau, bóng dáng bà ngã xuống giữa lòng đường, ngay trước đầu xe tải.
Mưa vẫn rơi. Máu tràn ra nhuộm đỏ một góc đường.
Khả Lam ngã xuống, ôm chặt đầu gối, khóc đến lạc giọng.
Trở lại hiện tại.
Căn phòng nhỏ chìm trong ánh đèn vàng dịu nhẹ. Sở Kha đã cúp máy, đang hí hoáy soạn tin nhắn. Cô không nhận ra gương mặt Khả Lam lúc này đã trắng bệch, bàn tay run lên bần bật.
"Mẹ..." cô lẩm bẩm.
"Nếu hôm đó mình không giận dỗi... nếu mình chịu ngoan ngoãn đi cạnh mẹ, có lẽ bà đã không phải chạy vội qua đường như thế. Có lẽ mẹ vẫn còn sống, vẫn có thể cười với mình mỗi ngày..."
Sở Kha nhận ra sự khác thường, liền ngẩng lên: "Lam Lam, cậu sao thế?"
Khả Lam giật mình, vội cúi đầu, giấu đi đôi mắt đã hoe đỏ. Cô nở một nụ cười yếu ớt, giọng nói bình thản đến lạnh lẽo:
"Không có gì đâu. Chỉ là... bỗng nhiên nhớ lại vài chuyện cũ thôi."
Sở Kha nói: "Tớ xin lỗi, tớ quên mất." Thực ra, Sở Kha biết chuyện gia đình của Khả Lam, chợt thấy vô cùng áy náy.
Sau khi thay đồ ngủ, Sở Kha nhanh nhẹn trèo lên giường, kéo chăn đắp ngang người rồi quay sang nhìn Khả Lam vẫn đang ngồi bên bàn học.
"Cậu không định ngủ à?" Sở Kha hỏi, giọng ngái ngủ.
Khả Lam khẽ giật mình, gật đầu lấy lệ rồi tắt đèn bàn, chậm rãi bước tới giường. Cô nằm xuống bên cạnh Sở Kha, kéo chăn lên ngang ngực, nhưng đôi mắt vẫn mở trừng trừng nhìn lên trần nhà.
Sở Kha nhắm mắt, lẩm bẩm: "Làm bài thi cũng phải ngủ đủ mới có sức mà chiến đấu, biết chưa?"
Khả Lam nhẹ giọng đáp: "Ừ, tớ biết rồi."
Phòng ngủ trở nên yên tĩnh. Tiếng thở đều đều của Sở Kha nhanh chóng vang lên, báo hiệu cô ấy đã chìm vào giấc ngủ.
Nhưng Khả Lam vẫn không ngủ được.
Bóng tối khiến ký ức cũ lại ùa về. Hình ảnh người mẹ dịu dàng, ánh mắt yêu thương, vòng tay ấm áp... tất cả đều đã không còn.
Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má. Cô vội quay lưng lại với Sở Kha, cuộn người trong chăn, cố kìm nén cảm xúc.
Cô không muốn ai biết, không muốn ai thương hại.
Nhưng nỗi đau ấy... thật sự rất khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top