Mắc kẹt
Ngày 143: Ngày hôm nay và cũng như mọi ngày, chẳng khác gì nhau, lặp đi lặp lại với cái cõi hư vô bao trùm bởi màn đêm này. Mặt đất thì toàn những thứ bầy nhầy như thịt và máu, hoặc ít nhất là giống thế, còn xung quanh tối đen như mực và chỉ có một khoảng sáng nhỏ đến từ cái đèn của chiếc phi thuyền đã nát tươm của tôi và những cây đèn sáng cắm trên đất kéo dài như vô tận vào màn đêm tĩnh mịch. Như thể sẽ có một sinh vật nào đó vồ ra từ trong bóng tối và nuốt trọn tôi vào bụng, hay một đám người ngoài hành tinh bắt tôi về làm những thứ thí nghiệm kinh dị để thỏa mãn trí tò mò của chúng, mà chắc cũng chẳng có chuyện đó vì mắc kẹt tại đây gần 5 tháng, tôi đã thử đi xung quanh mà chẳng thấy được gì ngoài những cục u to nhỏ và những thứ rễ phọt ra từ chúng, to đến nỗi chặn đường đi. Thực ra thứ tôi cảm nhận bây giờ còn nhiều hơn là nỗi sợ hãi môi trường xung quanh hay cái đống thức ăn trong tủ chỉ có thể cầm cự được cho tôi thêm 2 ngày nữa. Nó lớn đến cái mức ngay cả người đàn ông mà đã từng ngạo mạn khoe khoang rằng tôi là một kẻ khắc kỷ không sợ chết cũng phải rùng cả mình. Thực sự thì, tôi cũng chỉ là một thằng thảm hại khoác lác về cái tính cách của mình. Ôi! Cái nỗi sợ này cứ hằng ngày gặm nhấm khiến đầu óc của tôi đang điên lên đây này! Phải chăng tôi đủ dũng khí để kết liễu cuộc đời mình một cách nhanh chóng. Và thảm hại hơn nữa, thứ ngăn cản tôi không phải là cái niềm hy vọng ngây thơ đã tiếp sức cho tôi từ những ngày đầu tiên, mà là nỗi sợ của những gì sẽ xảy ra sau cái chết. Chẳng ai biết cả, chẳng một ai chết đi rồi sống lại để mà nói cho ta biết được, đằng sau cái chết là gì? Tất cả chúng ta đều có thể sợ hãi nó bằng cách lựa chọn phỉ báng cái niềm tin mù quáng của “cuộc sống sau cái chết” hay “sự luân hồi chuyển kiếp”. Vậy con người ta sẽ là gì khi chết đi? Chẳng là cái gì cả! Đúng! Ta chết đi và thế là hết… Ta sẽ chẳng biết mình là ai, có địa vị gì, đã làm được gì, không có một tính cách, lương tâm, hay cảm nhận và sự hiện diện của chính bản thân mình… CHẲNG LÀ GÌ CẢ. Chẳng là gì trong chính cái cõi ta đang ở. Chẳng khác gì cảm nhận của một đứa trẻ chết ngay trong bụng người mẹ. Ta đều sẽ như thế, đều giống nhau khi ta chết đi, dù có là một doanh nhân thành đạt hay là một kẻ nghèo kiết xác, ta sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn lại hay nhận thức tất cả những gì mình đã cống hiến cho xã hội. Tôi sẽ dày vò với những thứ suy nghĩ như vậy cho đến khi ngủ thiếp đi hay sẽ ngủ đi luôn và đợi ngày mai tới, chẳng quan trọng, vì dù có làm gì cũng là vô nghĩa. Ngủ ngon tôi ơi!
Ngày 144: Một ngày mới lại đến, hay một ngày nữa lại mất đi. Trong trường hợp này chắc là cái thứ hai nhỉ? Thật không quá khó để trả lời. Nhìn kỹ lại thì hình như những cái rễ mọc ra từ mặt đất đã dần dần bắt đầu giữ tôi lại mỗi giây khiến tôi khó di chuyển hơn. Thời gian qua quả thật khó khăn khi chỉ có một mình tôi. Thực ra thì tôi đã từng không cô đơn như thế này, việc này là do chính tôi chọn mà. Cô ấy tên là Maria, một người phụ nữ xinh đẹp, xinh đẹp đến nỗi mà tôi luôn tự cố gắng kéo mình ra khỏi em khi ta vừa quen nhau. Thật lạ lùng phải không? Thực ra cách giải thích tốt nhất chỉ là, qua một mối tình, tôi nhận ra bản chất thật của tình yêu. Đơn giản nó chỉ là một hành động thỏa mãn cảm xúc của ta, không hơn không kém, thứ đó có thể là khoái lạc nhưng cũng có thể là khổ hạnh, tùy vào chính bản thân ta và người còn lại. Điều quan trọng nhất của tình yêu là sự tin tưởng vào đối phương, nghe thật vĩ đại nhưng nói thô ra, nó chẳng khác gì niềm tin mù quáng vào đạo thiên chúa và sự hỗn loạn và đổ vỡ của niềm tin ấy nếu như các nhà khoa học chứng minh Chúa không có thật. Có lẽ sự cho đi cũng là một điều tối quan trọng khi yêu, nó khiến con người ta nghĩ rằng mình đã làm tốt và người kia sẽ hạnh phúc, nhưng bản chất nó chỉ là sự th* d*m tinh thần khi mình chẳng khác gì một cái khoái lạc di động có cái tôi, làm một cái khác thỏa mãn. Và điều tồi tệ nhất là khi bạn quen một cái khổ hạnh di động. Sự nhận lại… cũng không khác là bao. Được rồi! Nhắc đến Maria, cho đến cuối cùng thì tôi cũng không thể thoát khỏi em, chúng tôi đã hẹn hò và dự định kết hôn, cho đến khi tôi nhận được thông báo phải tới cái hành tinh chết tiệt này cùng ngày với ngày tôi nghe được tin rằng em đã mất mạng trong một vụ tai nạn giao thông, tôi không nghĩ ngợi nhiều, có lẽ mọi lý do sống của tôi đã chấm dứt, tôi quyết định bay đến đây một mình dù biết rằng tôi chỉ là con chuột thí nghiệm của chính phủ. Mà đâu còn quan trọng nữa. Ngủ ngon tôi ơi!
Ngày 145: Thức ăn còn lại là một nửa cái bánh mì con. Tôi đã không uống nước trong ba ngày rồi. Có lẽ tôi sẽ chết vì khát, tôi đã quá mệt mỏi đến nỗi mà cơn sợ hãi của tôi bây giờ chuyển thành một cái thùng trống rỗng trong đầu tôi. Có lẽ cuộc sống chẳng có gì thực sự có nghĩa cả. Ta chẳng có thứ gì gọi là “mục đích” hay “giá trị”, nó đều bắt nguồn từ chính con người, tất thảy các khái niệm ấy chỉ vì chúng ta có “ý thức” và “cảm xúc”, thực sự ta chỉ cần một trong hai cái để tiếp tục sống, “cảm xúc” hoặc “mục đích”, chỉ là con người quá tham lam đến nỗi cố gắng tìm cả hai trong khi thậm chí một cái còn không tồn tại. Thực sự chúng ta chỉ là giống loài hèn mọn và tham lam, ta tìm mục đích sống vì ta tham lam và bị ràng buộc bởi chính cái khái niệm “giá trị” mà mình tạo ra. Cho đến cuối cùng, thứ duy nhất thúc đẩy con người sống tiếp vẫn chỉ là cảm xúc, là khao khát tồn tại và nỗi sợ cái chết. Loại bỏ thứ đó thì cũng như loại bỏ cái “mục đích” sống duy nhất của ta. Tôi buồn ngủ quá rồi, tôi chỉ muốn ngủ một chút thôi, chỉ là nếu đây là lần cuối cùng tôi ngủ thì sao? Mà kệ đi, tôi đâu có còn quan tâm nữa, tôi sẽ ngủ mãi mãi trên cái nền đất này, đến khi hoà làm một với nó, các tế bào ấm áp sẽ chiếm lấy cơ thể tôi một cách nhẹ nhàng và từ tốn, và có lẽ sau khi quá trình này kết thúc, tôi sẽ có giá trị thực sự hay chăng? Ngủ ngon tôi ơi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top