Christmas
"Chuyến bay thay đổi lịch trình."
Hyunsuk thở dài. Anh bị mắc kẹt gần 5 giờ ở sân bay. Anh cho rằng sẽ ở nhà vào dịp Giáng sinh. Còn 1 giờ nữa, đêm Giáng sinh sẽ kết thúc và ngày Giáng sinh sẽ đến. Thế nhưng, thời tiết xấu, một cơn bão tuyết bất ngờ đã khiến anh bị mắc kẹt tại đây, ở sân bay Haneda, Tokyo.
Hyunsuk đã làm việc tại Tokyo trong 5 năm qua và anh ấy chưa bao giờ bỏ lỡ dịp về nhà vào dịp Giáng sinh hàng năm. Chuyến bay của anh dời lại chuyến bay sớm nhất lúc 6 giờ sáng ngày 25 tháng 12. Hyunsuk rất buồn nhưng ít nhất anh vẫn sẽ ở nhà vào dịp Giáng sinh.
"Đừng bĩu môi nữa.."
Hyunsuk quay lại và nhìn thấy Jihoon, đồng nghiệp của anh đang đứng cạnh. Jihoon đưa cho anh một tách cà phê nóng làm cho Hyunsuk vui vẻ hơn phần nào. Hyunsuk nhấp một ngụm cà phê trong khi dán mắt vào bảng thông báo. Nhìn lượng chuyến bay bị hủy khiến anh cau mày. Thời tiết năm nay thực sự quá tồi tệ rồi.
"Chuyến bay của tôi đổi lịch đến 6 giờ sáng, còn cậu thì sao?"
Jihoon nhún vai. Anh cầm ly cà phê nóng bằng cả hai lòng bàn tay, hấp thụ hơi nóng vì không khí lạnh giá tại đây.
"Lần trước bị delay đến 11 giờ 30 tối. Tôi đoán với thời tiết này thì cũng phải dời lại vào sáng mai."
Jihoon cười nhẹ liếc nhìn Hyunsuk. Rõ ràng là Hyunsuk trông rất buồn. Cậu hiểu, Hyunsuk chưa bao giờ bỏ lỡ dịp Giáng sinh về nhà, cậu cũng vậy. Năm nào cũng vậy, trong 5 năm liên tiếp, cả hai sẽ có mặt tại sân bay trước khi lên đường đến những điểm đến khác nhau.
Jihoon sẽ bay đến Busan trong khi Hyunsuk đến Seoul. Họ sẽ chào nhau "Merry Christmas" và gặp lại nhau sau năm mới. Tất cả các mẫu đều giống nhau, trong 5 năm. Có vẻ như, năm nay, nó khác với cả hai.
Jihoon kéo Hyunsuk ngồi xuống băng ghế. Đã quá muộn rồi. Hyunsuk trông thật mệt mỏi và Jihoon lo lắng rằng anh ấy có thể bị lạnh và buồn ngủ.
"Cậu có ổn không ?"
Hyunsuk quay sang nhìn Jihoon và mỉm cười. Hyunsuk cảm thấy thật nhẹ nhõm vì ít nhất anh cũng có Jihoon bên cạnh. Anh sẽ không cô đơn trong đêm Giáng sinh.
Chính xác thì Jihoon luôn ở bên anh. Vì cả hai cùng đến Tokyo, báo cáo trực trong cùng một công ty nên họ ăn ý lắm. Hơn nữa, trong công ty họ chỉ là một vài nhân viên người Hàn Quốc nên sự có mặt của Jihoon thực sự rất có ý nghĩa với anh.
"Jihoon, cảm ơn."
Jihoon nhíu mày. Hyunsuk đột ngột nói lời cảm ơn. Jihoon nhìn Hyunsuk, mắt dán chặt vào người nhỏ hơn. Hyunsuk cười ngọt ngào, đôi mắt sáng rực. Nó làm cho nhịp tim Jihoon bỗng chốc tăng nhanh.
Hyunsuk chắc chắn trông rất đẹp tối nay. Thành thật mà nói, anh ấy luôn xinh đẹp trong mắt Jihoon. Kể từ ngày đầu tiên họ gặp nhau, cậu nhớ cách Hyunsuk chào và mỉm cười dễ thương với cậu. Anh ấy nói rằng họ nên hòa thuận như thế nào và họ đã làm như vậy.
Họ đã là đồng nghiệp đồng hành cùng nhau trong 5 năm qua. Trong mọi việc họ làm, họ luôn đồng hành cùng nhau. Mọi người trong công ty gọi họ là một cặp. Ở đâu có Hyunsuk, họ sẽ tìm thấy Jihoon và ngược lại. Có lúc người ta nhầm họ là người yêu nhưng 2 người sẽ bảo họ chỉ là bạn thân, cụ thể, Hyunsuk sẽ bảo họ chỉ là bạn thân, không hơn không kém và Jihoon chỉ cười. Trong thâm tâm, còn nhiều điều nữa nhưng cậu không thể nói ra.
"Nếu không có cậu ở bên, tôi có thể sẽ cô đơn. Bị mắc kẹt ở đây là điều tôi ít muốn trải nghiệm nhất nhưng ít nhất, tôi có cậu ở đây."
Jihoon cười khúc khích. Cậu nhâm nhi tách cà phê, mắt đảo quanh. Đôi khi, anh chỉ muốn hét lên và hỏi Hyunsuk, 'họ là gì của nhau? Giá trị của anh ấy trong lòng Hyunsuk là gì?'
"Chuyện gì vậy ?"
"Không ..."
"Cậu tựa hồ có cái gì muốn nói phải không?"
Jihoon lắc đầu. Anh khoanh tay và dựa vào ghế trong khi nhìn Hyunsuk.
"Mắc kẹt ở đây thật tệ, nhưng ít nhất cậu có thể tránh được câu hỏi của bà, khi nào cậu sẽ kết hôn."
"Ừ, phải.."
Cả hai cùng cười. Jihoon nói đúng. Bà của anh luôn hỏi cùng một câu hỏi, vào mỗi dịp Giáng sinh đến mức anh phát mệt với nó. Anh sẽ nhắn tin hoặc gọi điện cho Jihoon để nói về điều đó. Đó là cách anh trải qua Giáng sinh hàng năm.
Hyunsuk đột nhiên nhận ra rằng, anh sẽ luôn gọi điện và nói chuyện với Jihoon cho dù họ đã về nhà vào dịp Giáng sinh. Nghĩ về điều đó khiến Hyunsuk đột nhiên im lặng. Anh có thể cảm thấy tim mình đập rất to và cảm giác nóng ran trên da. Có bình thường không khi dành nhiều thời gian cho người bạn thân nhất của mình ngay cả khi họ không ở đây, rồi cảm thấy choáng váng khi nghe giọng nói của họ.
Hyunsuk biết, có điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra nhưng anh ấy từ chối thừa nhận nó.
"Hyunsuk.."
Hyunsuk quay sang nhìn Jihoon và anh nhận ra Jihoon đã nhìn anh chằm chằm nãy giờ. Mắt họ khóa nhau và đột nhiên có cuộc thi nhìn chằm chằm giữa họ. Chỉ là vấn đề thời gian, ai sẽ phá vỡ ánh mắt đầu tiên. 10 giây và Hyunsuk thua. Anh quay đầu đi và cười khúc khích.
"Thật kì cục .."
"Tại sao ?"
Hyunsuk lắc đầu và nhìn chằm chằm xuống sàn, cố gắng điều hòa nhịp tim.
"Có chuyện gì xảy ra với tim cậu à?"
Hyunsuk im lặng, không trả lời và quay lại nhìn Jihoon.
"Tim tôi thì có đấy, Hyunsuk. Nó đập rất nhanh."
Hyunsuk ngẩng đầu lên và nhìn lại Jihoon. Mặt anh đỏ bừng. Jihoon cũng đã khiến tim anh đập nhanh hơn, nhanh hơn trước. Anh có thể bất tỉnh vì lo lắng và nhút nhát.
"Ji.."
"Nhớ những gì tôi đã nói với em không? Tôi vẫn cảm thấy như vậy, không bao giờ thay đổi."
Hyunsuk chính thức đơ cứng người. Anh biết, anh chắc chắn biết ý của Jihoon. Jihoon từng tỏ tình với anh, nói với anh rằng cậu thích anh, hơn cả một người bạn. Jihoon đã từng yêu cầu được trao cơ hội để yêu Hyunsuk nhiều hơn chỉ là một người bạn. Anh nhớ, Jihoon đã tỏ tình, hơn một năm trước nhưng Hyunsuk đã từ chối anh. Anh đã nghĩ Jihoon sẽ đau khổ và sẽ không gần anh nữa nhưng anh đã nhầm. Jihoon vẫn vậy, ở bên cạnh anh, trở thành bạn của anh như thường lệ.
"Jihoon, chúng ta đã nói về chuyện này."
"Tôi biết .."
Chết tiệt tất cả mọi thứ. Jihoon thử lại lần thứ hai, sau một năm. Toàn bộ kịch bản bị mắc kẹt ở sân bay cùng với Hyunsuk, Jihoon muốn coi đây là cơ hội để tỏ tình lần nữa và cậu hy vọng, phép màu Giáng sinh sẽ ủng hộ anh.
"Em vẫn có cảm giác như vậy. Em muốn yêu anh hơn một người bạn. Em muốn chăm sóc anh. Em muốn cưới anh, có những đứa con của chúng ta và cùng nhau trưởng thành. Em vẫn có ước mơ đó."
"Jihoon.."
Hyunsuk thở dài. Anh nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu.
"Jihoon, em đã luôn ở bên anh kể từ khi anh vừa đến đây. Anh không có ai cả và anh rất sợ hãi nhưng khoảnh khắc gặp được em, anh cảm thấy nhẹ nhõm. Anh không muốn em cảm thấy như anh chỉ cần em khi anh thấy cô đơn. Anh cảm thấy an toàn khi ở bên em, anh đã rất vui. Em đã ở đó khi anh nhớ nhà. Em nói với anh rằng anh là người tuyệt vời nhất khi anh cảm thấy buồn. Em nói rằng anh xinh đẹp khi anh tự ti. Em đã mua bánh cupcake cho anh và hát chúc mừng sinh nhật, anh không bao giờ bỏ lỡ điều đó. Anh rất biết ơn. Tình bạn của em có ý nghĩa rất lớn đối với anh."
"Sau tất cả những điều đó, và em vẫn chỉ là một người bạn với anh? Hyunsuk, thật khó để em giả vờ rằng tôi ổn khi nhìn thấy bạn với một người đàn ông khác, thật khó để giữ vững ranh giới của em và vẫn là một người bạn với tất cả những điều này. Cảm xúc trong em trỗi dậy. Em không thể cứ thế này mãi được, Hyunsuk. Em không thể .. tại sao anh không thể chấp nhận em? Em có gì chưa đủ tốt sao?"
"Em là tuyệt vời nhất rồi Jihoon.."
"Vậy tại sao?"
"Bởi vì anh không muốn mất em!"
Jihoon giật mình. Hyunsuk bật khóc. Cậu không cố ý làm anh khóc.
"Hyunsuk..."
"Jihoon, em là một người quan trọng đối với anh. Anh không muốn mất em. Gọi anh là ích kỷ nhưng anh không muốn mất đi sự đồng hành của em. Nếu chúng ta mắc sai lầm thì sao? Nếu quyết định trở thành người yêu của chúng ta không phải là định mệnh của nhau thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta cãi vã đánh nhau? Nếu chúng ta ghét nhau thì sao? Anh sợ .. Anh sợ mất em .."
Jihoon nhích lại gần và ôm lấy Hyunsuk trong khi Hyunsuk vẫn đang khóc. Cậu xoa lưng Hyunsuk và nở một nụ cười nhẹ. Suốt thời gian qua, tình cảm của em đã được đáp lại nhưng Hyunsuk vẫn không muốn thừa nhận điều đó.
"Anh yêu em?"
Jihoon thì thầm giữa những cái ôm của họ và Hyunsuk đỏ mặt. Anh vùi mặt vào vai Jihoon. Anh yếu đuối và Jihoon là một trong những điểm yếu của anh.
"Em yêu anh. Nếu anh muốn đảm bảo, có lẽ chúng ta không nên trở thành người yêu."
Hyunsuk phá vỡ cái ôm của họ và nhìn chằm chằm vào mặt Jihoon. Mũi và má của anh ấy đỏ và Jihoon thề rằng Hyunsuk trông quá dễ thương.
"Ý em là gì ?"
"Hãy lập gia đình."
"Gì ?"
Jihoon đứng dậy và lục tìm thứ gì đó trong áo khoác của mình. Cậu lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đen. Jihoon mỉm cười và quỳ xuống trước mặt Hyunsuk. Cậu mở chiếc hộp và Hyunsuk nhìn thấy một chiếc nhẫn kim cương màu tím sáng lấp lánh bên trong nó. Jihoon luôn mang theo chiếc hộp bên mình và chỉ một lúc trước, cậu nhìn chằm chằm vào chiếc hộp trong khi suy nghĩ về thời điểm tốt nhất để cầu hôn người bạn thân nhất của mình. Cậu nghĩ, đây là thời điểm tốt nhất.
"Nếu là người yêu khiến anh nghi ngờ về mối quan hệ của chúng ta, thì hãy kết hôn đi. Em sẽ niêm phong một lời hứa trước bàn thờ cho anh. Em sẽ hứa trước mặt nhiều người rằng em sẽ yêu anh cho đến chết. Em nghiêm túc đấy, Hyunsuk. Cưới em đi. Anh sẽ không phải nghe bà hỏi chuyện kết hôn nữa đâu."
Hyunsuk cười khúc khích. Jihoon vẫn có thể đùa trong tình huống này. Cậu ấy thật tuyệt.
"Chấp nhận! Chấp nhận! Chấp nhận!"
Đột nhiên, những người xung quanh họ hô vang để Hyunsuk chấp nhận lời cầu hôn. Mặt Hyunsuk đỏ bừng. Anh giờ mới nhớ rằng họ đang ở nơi công cộng, được bao quanh bởi nhiều người.
"Jihoon.."
"Anh sẽ cưới em chứ, Choi Hyunsuk?"
Hyunsuk nhìn Jihoon. Jihoon luôn nói với anh rằng hãy tin tưởng bản thân và dũng cảm lên. Lần này, anh phải tin tưởng bản thân và dũng cảm đưa ra câu trả lời cho Jihoon.
"Ừ.. Anh có. Anh muốn cưới em, Jihoon."
Mọi người reo hò khi Jihoon đeo chiếc nhẫn vào ngón tay của Hyunsuk. Sau đó, cậu kéo Hyunsuk đứng dậy và ôm chặt lấy anh hơn. Tay phải cậu ôm eo Hyunsuk trong khi tay trái cậu vuốt ve má Hyunsuk. Jihoon rướn người lại gần hơn, thu hẹp khoảng cách của họ lại gần nhau hơn. Jihoon mút nhẹ môi anh, trong khi tay Hyunsuk đặt trên vai cậu càng làm sâu hơn nụ hôn của họ.
Chuông reo 12 lần ở sảnh sân bay, báo hiệu nửa đêm đã đến và đã đến Giáng sinh. Họ dứt nụ hôn, nhìn nhau cười.
"Giáng sinh vui vẻ, Jihoon."
Jihoon cười và nghiêng người lại, đặt nụ hôn lên môi Hyunsuk. Jihoon cảm thấy hôn anh chưa bao giờ là đủ.
"Giáng sinh vui vẻ, Hyunsuk. Chúng ta có nên nghỉ đêm Giáng sinh ở xa nơi này không?"
"Anh có chuyến bay sáng mai, Jihoon."
"Chúng ta chưa bao giờ đón Giáng sinh cùng nhau. Năm nay hãy đón Giáng sinh cùng anh ở Nhật nhé?"
Hyunsuk im lặng một lúc trước khi mỉm cười và gật đầu.
"Tại sao không nhỉ? Anh sẽ gọi cho mẹ."
"Em cũng muốn chào mẹ .."
"Chắc chắn rồi. Bây giờ chúng ta nên đi đâu?"
Jihoon nhếch mép và ghé sát vào tai Hyunsuk thì thầm.
"Căn hộ của em hay của anh?"
Đôi tai của Hyunsuk đỏ bừng. Anh cười bẽn lẽn. Rồi Hyunsuk nhón chân, thì thầm vào tai Jihoon.
"Anh có rượu vang đỏ trong căn hộ của mình. Hãy đến đó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top